7 giờ sáng, căn hộ của Thứ Bảy
Huy.
Tôi, Nguyễn Hoàng Huy, tỉnh giấc khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng, vẽ lên tường những đường vàng chói chang. Hơi ấm từ làn da trần của "Thứ Bảy" vẫn còn đọng lại trên tay tôi, mềm mại, ngọt ngào như lớp kem tan chảy. Cô nằm nghiêng, mái tóc đen xõa xuống gối trắng, lưng trần cong mềm mại như cánh cung chưa buông tên. Tôi nhếch mép cười, ngón tay lướt dọc sống lưng cô, cảm nhận cơ thể cô khẽ rùng mình.
"Thức dậy đi em!" Giọng tôi khàn đục vì giấc ngủ, nhưng đầy mời gọi.
Thứ Bảy khẽ cựa mình, giọng ngái ngủ: "Anh… Hôm nay là thứ Hai… Em off…" Cô vùi mặt vào gối, nũng nịu như mèo con. Tôi cười khẩy, tay vòng qua eo cô, kéo cô sát vào người. Da thịt cô ấm nóng, mùi nước hoa Chanel No.5 phảng phất, thứ mùi tôi mua cho cô tuần trước.
"Giao kèo của anh là 2 ngày cuối tuần, nhưng anh thích phá luật." Tôi cắn nhẹ vào vai cô, nghe tiếng cô rên khẽ.
Cô xoay người lại, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy: "Tối qua… Anh đã hai lần rồi… Em mệt lắm…" Giọng cô nài nỉ, tay chống lên ngực tôi nhưng vô lực.
Tôi nắm lấy cổ tay cô, ghì xuống gối. Ánh mắt tôi quét qua đồng hồ Rolex Daytona trên tay, 7:15 sáng. Buổi họp đầu tuần của tập đoàn Green Energy bắt đầu lúc 9 giờ, nhưng tôi chưa bao giờ là người đúng giờ. "Em có hai lựa chọn!" Tôi cúi xuống, hơi thở phả vào tai cô: "Một là vui vẻ hợp tác, hai là anh sẽ khiến em hợp tác."
Cô thở dài, mở mắt nhìn tôi. Đôi mắt nâu long lanh đầy mệt mỏi: "Hôm nay em phải thuyết trình…" Quỳnh với tay về phía chiếc ba lô trên sàn, ngón tay run run lật mở trang giấy tờ học phần bị gạch đỏ chữ “Thi lại”. Cô nuốt nghẹn: “Anh… Em không thể…” Tôi chợt nhớ ra, đúng rồi, Quỳnh là sinh viên Đại học Kinh Tế. Từ khi nào tôi bắt đầu quan tâm đến đời tư của Thứ Bảy? Chắc tại Quỳnh biết cách nũng nịu hơn.
"Anh hứa sẽ nhanh thôi mà. Sau đó em có thể làm mọi điều em muốn." Tôi khẽ cười, tay vuốt mái tóc cô: "Càng nhanh, em càng sớm được đi."
Cô nhắm nghiền mắt, nhưng không kháng cự. Tôi biết cô sẽ không từ chối, giao kèo của chúng tôi có giá gấp rưỡi giá thị trường. Khi môi tôi chạm xuống cổ cô, điện thoại trên bàn rung lên. Tin nhắn từ Lâm, Giám đốc tài chính: “10h30 họp khẩn về dự án điện gió. Bà chủ tịch sẽ tham dự.” Rồi lại một tin nhắn nữa từ phòng nhân sự: “Thưa anh, sáng nay có buổi phỏng vấn ứng viên lúc 9h, mong anh đúng giờ!”
Tôi chép miệng. Mẹ tôi, bà Lan, luôn muốn tôi nghiêm túc với công việc. Bà sẽ không vui nếu tôi đến muộn lần thứ năm trong tháng này. Tôi đẩy Thứ Bảy ra, thở dài: "Hôm nay em may mắn đấy."
Cô thở phào, vội quấn chăn quanh người: "Em cảm ơn anh!" Tôi đứng dậy, cơ thể săn chắc phản chiếu trong gương phòng. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của chính mình, cảm thấy thật trống rỗng.
Nước lạnh từ vòi sen xối xả lên người. Tôi nhắm mắt, hình ảnh căn phòng tắm đá marble trắng hòa cùng mùi xà phòng Hermès. Nhưng đột nhiên, một mùi khét lẹo xộc vào mũi, mùi thuốc súng? Tôi mở mắt đột ngột, chỉ thấy hơi nước bốc lên nghi ngút.
Những men bia từ cuộc vui đêm qua ở quán bar vẫn còn vương lại, đầu tôi ê ẩm. Phía sau, “Thứ Bảy” đang lúi húi mặc chiếc váy ngủ, tôi bất giác thấy mình thật thô bỉ.
“Quỳnh!” Tôi gọi.
“Dạ!” Cô ấy đáp như cái máy.
“Anh xin lỗi!” Tôi nói chậm.
“Dạ… Không sao…” Giọng cô chùng xuống.
Khi bước ra, Thứ Bảy đã mặc váy ngủ lụa đen, đang vội vã xếp đồ vào túi. Tôi khoác lên người bộ vest Tom Ford màu than đen. Chiếc đồng hồ Rolex đeo lại tay, kim cương lấp lánh dưới ánh đèn.
"Anh cho em đi nhờ về trung tâm được không?" Quỳnh ngập ngừng.
Tôi cười khẩy, chậm rãi xoay chìa khóa Porsche màu đen bóng: "Em nghĩ anh để cái bóng của em bị chụp lại à?" Tôi gương mặt lạnh như thép: "Ra cổng tự gọi xe. Biết đường giữ miệng chứ?"
Cô cúi đầu, mái tóc che giấu ánh mắt tổn thương. Tôi biết mình hơi tàn nhẫn, nhưng đời vốn thế, tiền mua được mọi thứ, kể cả nụ cười giả tạo.
Chiếc Porsche gầm rú trên xa lộ Hà Nội. Gió lùa vào cửa mở trần mang theo mùi khói bụi Sài Gòn. Tôi bật playlist EDM, nhưng tiếng bass đập thình thịch không át được tiếng nói thì thầm trong đầu: Mày đang sống vì điều gì vậy, Huy?
Tôi tăng ga. 70km/h. 80km/h. Cột mốc giới hạn tốc độ vụt qua như cỏ rác. Đèn xanh đã bật. Đột nhiên, một bóng áo dài đỏ phóng ngang qua nhanh như cắt, chiếc xe máy vượt đèn đỏ. Tay lái tôi vặn mạnh. Tiếng lốp ken két.
“ẦM!”
Cú va chạm dội lên như tiếng bom nổ. Túi khí không bung. Đầu tôi đập mạnh vào vô lăng. Máu chảy ròng ròng xuống cằm. Màn đen ập xuống thật nhanh, tai tôi ù đặc chỉ nghe thấy ong ong, một cảnh tượng mờ ảo và kỳ lạ hiện lên trước mắt: Bầu trời đỏ rực lửa, xác người nằm la liệt, và một khẩu AK47 lấm bụi… Mùi máu, thuốc súng và mùi hoa sữa. Hai thế giới chập chùng ẩn hiện. Hơi thở tôi lịm dần.
***
7 giờ sáng, quán cafe trên đường Đỗ Xuân Hợp
Linh.
Chiếc đồng hồ treo tường quán cafe nhích thêm một vạch. 7:45 sáng. Tôi, Hoàng Nhật Linh, vừa nhai vội ổ bánh mì vừa liếc nhìn chiếc điện thoại cũ trong túi áo, tim đập thình thịch. “8:15 rồi…” Từ đây đến Empire Tower còn cả chặng đường dài, mà tôi vẫn chưa kịp thay đồ.
"Chị Hiền ơi, em xin về sớm hôm nay được không?" Tôi hấp tấp, tay vẫn không ngừng lau chiếc ly cà phê cuối cùng. Chị quản lý quay lại, đôi mắt sắc sảo mềm đi khi thấy tôi mím chặt môi dưới. "Cứ đi đi, cố lên nhé!" Chị vỗ nhẹ vào vai tôi, hơi ấm từ bàn tay thô ráp truyền sang khiến tôi hơi chùng xuống.
Tôi lao vào nhà vệ sinh sau quầy, rút chiếc túi vải đựng bộ áo dài lụa đỏ. Không kịp suy nghĩ, tôi giật phăng chiếc áo đồng phục, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn vàng. Chiếc gương mờ trong nhà vệ sinh chật hẹp phản chiếu dáng người thon thả, eo thắt đáy lưng ong, đường cong mềm mại ẩn dưới lớp lụa đỏ thêu hoa lan trắng. Tôi vội cài nút áo từ cổ xuống, vạt áo xòe ra như cánh bướm, ôm lấy đôi chân dài.
"Của Hương, phải thật cẩn thận?" Tôi lẩm bẩm khi xỏ đôi giày cao gót Jimmy Choo lấp lánh màu nude. Đế giày nâng bước chân tôi lên, dáng đứng thẳng hơn, kiêu hãnh hơn. Tôi vẽ vài đường mascara mảnh, tô lớp son hồng nhạt, vừa đủ để đôi môi căng mọng nổi bật giữa khuôn mặt trái xoan.
Tôi đội chiếc mũ 3/4 màu đỏ, ôm kín đầu. Chiếc xe máy Vision nổ máy giữa phố xá ồn ào. Gió thổi tung vạt áo, để lộ chiếc quần áo dài trắng muốt. Đèn xanh chỉ còn 1 giây. Tôi liếc đồng hồ, 8:25. Không thể trễ được! Tay ga vặn hết cỡ. Chiếc xe vụt qua giao lộ.
“ẦM!”
Tiếng va chạm kinh hoàng vang lên phía sau lưng. Tôi giật mình, tay lái chao đảo. Một chiếc xe tải phanh kít, còi hú vang. Nhưng tôi không ngoảnh lại, tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi áo khoác. Tôi đút chiếc điện thoại vào khe giữa mũ bảo hiểm và tai, chiếc Vision bắt đầu leo lên cầu Rạch Chiếc.
"Alo? Con nghe đây…" Tôi thở dốc, mái tóc dính đầy mồ hôi.
"Chào em, đây là y tá trực khoa Thận. Mẹ em cần qua phòng chạy thận gấp, em xuống ký giấy và nộp tiền tạm ứng…"
Tim tôi thắt lại: "Dạ… Chị cứ đưa mẹ em qua đó trước đi ạ, gần trưa em sẽ ghé bệnh viện…" Giọng khẽ run.
"Tiền…"
Những con số trên tờ giấy nhỏ khiến tim tôi chùng xuống, nhưng tay vẫn ghì chặt tay ga. Tòa nhà Empire Tower sừng sững hiện ra trước mặt. Tôi phóng vút xuống hầm, đỗ xe vội vàng. Đôi giày cao gót đập xuống nền đá hoa lạnh buốt. Tôi cởi áo khoác cho vào ba lô rồi vội vàng bấm thang máy.
"Cô Hoàng Nhật Linh đúng không? Mời cô đi theo tôi vào phòng họp?" Lễ tân nhìn tôi từ đầu đến chân, khóe miệng hơi nhếch. Tôi gật đầu, tay vuốt vội mái tóc rối. Cô ta đưa tôi vào phòng họp số 3, căn phòng kính lạnh lẽo.
Bình luận
Chưa có bình luận