Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Begin Again

Khi câu chuyện bị kể sai

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Màn hình điện thoại vẫn sáng nhưng ánh mắt Hà lại dần mất đi tiêu điểm.

Một lúc lâu sau, cô mới khẽ cười. Nụ cười nhạt đến mức chính cô cũng không biết mình đang cười hay đang muốn khóc. “Cuối cùng điều tồi tệ nhất cũng xảy ra. Cái gì mà không còn phù hợp chứ? Nói thẳng ra là muốn hủy hợp đồng người mẫu lookbook sau khi bị lộ clip. Nhưng nó chỉ xuất hiện chưa đầy một giờ rồi bị gỡ, mức độ lan truyền không quá lớn thì làm vậy có tuyệt tình quá không?”

Giọng nói nhỏ dần, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài bất lực. Cô nhớ đến ngày nhận được lời mời hợp tác ấy. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy những bức ảnh mình chụp, những video mình quay và cả những cố gắng bấy lâu nay cuối cùng cũng được người khác công nhận. Vậy mà bây giờ… chỉ vì một đoạn clip mà tất cả cứ như chưa từng tồn tại.

Hà đặt điện thoại xuống giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. Một cảm giác trống rỗng chậm rãi lan ra trong lòng. Hóa ra có những thứ tưởng như rất gần trong tầm tay, nhưng chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể biến mất.

Cô không muốn mở mạng xã hội. Không muốn nhìn thấy những bài đăng, những lượt bình luận hay bất kỳ điều gì liên quan đến bản thân nữa. Ngón tay vô thức lướt qua màn hình rồi dừng lại ở một ứng dụng đọc truyện: Vnovel.

Không biết vì sao, lúc này cô lại chỉ muốn tìm một câu chuyện nào đó để tạm thời trốn khỏi cuộc sống của chính mình. Trang chủ hiện lên với hàng loạt truyện đang thịnh hành và một cái tên bất ngờ thu hút ánh nhìn của cô: “Mùa hạ năm ấy, chúng ta từng là ánh sáng của nhau”. Và tác giả bộ truyện thanh xuân vườn trường đó là Uyên Candy.

Chẳng biết từ lúc nào… Hà đã đọc liên tiếp mấy chương. Những dòng chữ từ từ kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Có lẽ… con người ta đôi khi vẫn cần một nơi nào đó để trốn đi. Dù chỉ là vài chương truyện ngắn ngủi nhưng đã mang lại cho mình một khoảng bình yên nhỏ bé giữa một ngày quá đỗi mệt mỏi.

 

***

 

Hôm sau, trong giờ ra chơi, Hà ngồi một mình ở cuối lớp, lưng tựa vào thành ghế, một tay chống cằm, tay còn lại lướt TikTok một cách hờ hững. Những đoạn video ngắn nối tiếp nhau trôi qua trên màn hình. Một vài video hài hước, một vài đoạn nhảy đang thịnh hành, một vài gương mặt nổi tiếng với hàng triệu lượt xem.

Hà vốn chỉ định lướt qua cho hết thời gian nghỉ, nhưng rồi một bài đăng bất ngờ khiến ngón tay cô dừng lại. Tiêu đề hiện lên trên màn hình: “Next active girl.”

Hà nhíu mày, ấn vào xem chi tiết. Thì ra là S&A – một nhãn hàng thời trang thể thao đang chuẩn bị mở đăng ký tuyển mẫu ảnh cho bộ sưu tập sắp ra mắt.

Ánh mắt cô dừng lại trên bài đăng thêm vài giây. Một cơ hội mới tuy không quá lớn nhưng cũng không phải không đáng để thử.

Hà thoát khỏi bài đăng rồi mở trang cá nhân TikTok của mình. Cô kéo xuống nhìn lại những video mình đăng gần đây. Lượt xem không đến mức thảm hại, nhưng so với những gì cô từng đạt được thì quả thực chẳng đáng để nhắc tới. Những video đó liên tục flop – lượt tương tác giảm, lượt theo dõi gần như không tăng.

Hà nhíu mày, ngón tay dừng lại trên màn hình. Cô vốn không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận việc mình thất bại, nhất là khi cô biết rõ vấn đề không nằm ở việc mình không đủ khả năng. Chỉ là cách cô đang làm… không còn hiệu quả nữa.

Hà ngả người ra sau ghế, ánh mắt dần trở nên suy tư. Nếu muốn được chú ý… nếu muốn xây dựng lại hình ảnh cá nhân… nếu muốn có thêm cơ hội trong tương lai… cô không thể cứ tiếp tục đứng yên chờ người khác quyết định mình sẽ được nhìn thấy như thế nào.

Đúng lúc ấy, tiếng nói chuyện từ dãy bàn phía bên kia bất chợt lọt vào tai cô khi Mai Thu vừa quay xuống nói chuyện với Uyên.

“Truyện của cậu ngày nào cũng tăng lượt đọc đáng kể. Thế là chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rồi.”

Uyên ngẩng lên, vui vẻ đáp: “Cũng hơi bất ngờ thật, trong khi tớ còn chẳng PR một chút nào.”

Hà hơi khựng lại, ánh mắt cô chậm rãi rời khỏi màn hình điện thoại. Cô nhìn về phía Uyên rồi lại nhìn xuống trang TikTok của mình. Một ý nghĩ bất chợt lướt qua đầu.

Hà bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất kín đáo nhưng cũng đủ bí hiểm để không ai có thể đoán được cô nàng đang nghĩ gì trong đầu.

 

***

 

Vài ngày sau, Hà bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cô viết một vài mẩu truyện ngắn trên app Vnovel, sau đó gắn đường link TikTok của mình vào phần tiểu sử. Không phải vì cô đột nhiên muốn trở thành một nhà văn, cũng không phải vì cô có ý định cạnh tranh với bất kỳ ai. Hà chỉ đơn giản nhận ra rằng, nếu muốn kéo sự chú ý quay trở lại với mình, cô cần phải cho người khác một lý do để tò mò. Và một câu chuyện chưa được kể bao giờ luôn là một cái cớ đủ tốt.

Sau đó, Hà lập hẳn một kênh TikTok mới thay vì tiếp tục sử dụng tài khoản cũ đang có dấu hiệu flop. Cô quyết định bắt đầu lại từ đầu với một kênh mới, một hình ảnh mới, một cách tiếp cận mới.

Video đầu tiên được đăng lên vào một buổi tối. Cô xuất hiện trước ống kính với lớp trang điểm cầu kỳ, biến mình thành hình ảnh của một idol Kpop mới nổi. Từng đường nét trên gương mặt được xử lý tỉ mỉ, từ kiểu tóc, màu mắt cho đến cách tạo khối đều khiến cô gần như trở thành một người khác.

Thứ khiến video trở nên đặc biệt hơn là phần âm thanh. Hà lồng giọng đọc một đoạn truyện do chính mình viết vào đoạn video đó. Vẻ ngoài nổi bật, thần thái sang chảnh cùng chất giọng có phần lạnh lùng nhưng cuốn hút đã nhanh chóng khiến video thu hút sự chú ý.

Không lâu sau, video bắt đầu lên xu hướng. Những lượt xem tăng nhanh, những lượt thích liên tục xuất hiện và quan trọng nhất, người ta bắt đầu hứng thú về cô gái trong đoạn video ấy.

 

***

 

Đến video thứ hai, Hà không còn mất thời gian trang điểm cầu kỳ để cosplay nữa. Lần này, cô chỉ mặc một chiếc áo lụa vừa đủ gợi cảm, ngồi trước máy quay và trực tiếp đọc chính câu chuyện mình viết.

Không còn lồng giọng, không còn khoảng cách giữa người kể và người nghe mà chỉ có gương mặt của Hà ở khoảng cách gần, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính và giọng đọc đều đều nhưng đầy chủ ý.

Cô biết mình đang làm gì và cô cũng biết người khác sẽ nhìn vào đâu. Thế nhưng lần này, phản ứng của cộng đồng mạng lại hoàn toàn khác.

Ban đầu, những lời khen vẫn xuất hiện. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, một số người bắt đầu nhận ra nội dung mà Hà đang đọc có những điểm tương đồng với một truyện đang rất hot gần đây. Chỉ trong vài giờ, mọi chuyện nhanh chóng bùng lên.

“Viết truyện đạo nhái mà cũng bày đặt đăng video rồi lần trước còn cosplay như thể chuyên nghiệp lắm không bằng.”

“Đạo truyện mà rầm rộ thế này là cố tình gây tranh cãi hay gì? Truyện ba xu thế thì chỉ dành cho đứa não tàn thôi.”

“Lúc đầu rất muốn theo dõi bạn này nhưng đọc bình luận mới biết hóa ra là đạo truyện. Trông mặt mũi sáng sủa thế kia mà nhân cách...”

“Mặt dày thật, đạo truyện mà cứ làm màu như thể là truyện của mình sáng tác.”

“Toàn thấy mọi người vào nói nhưng bạn không biết xấu hổ mà xóa video đi à? Tôi là fan của Uyên Candy, đừng nói đến việc so sánh với nguyên tác, vì tôi không xem hết nổi một nửa video. Đau mắt, nhức tai!”

Hàng trăm bình luận liên tục xuất hiện. Có người chửi, có người mỉa mai, có người lại tìm đến trang cá nhân của cô chỉ để xem rốt cuộc cô gái bị cả mạng xã hội công kích này là ai.

Video càng bị chỉ trích, lượt tương tác càng tăng. Hà lướt qua vài bình luận, không hề có ý định tranh cãi hay giải thích.

Cô chỉ khẽ cười nửa miệng. Một nụ cười không hề có vẻ tức giận, cũng chẳng giống một người đang bị tổn thương. Bởi vì ngay từ đầu, cô đã biết chính xác mình muốn điều gì.

 

***

 

Ngày hôm sau, sau khi tập luyện cùng đội cổ vũ xong, mọi người đều đã thấm mệt.

Tiếng nhạc vừa dừng lại, cô phụ trách liền vỗ tay ra hiệu. “Cả nhóm nghỉ giải lao một lát nhé.”

Hà lập tức chạy về phía chiếc balo đặt ở góc sân. Cô lấy điện thoại ra, mở TikTok lên kiểm tra. Video hôm qua vẫn tiếp tục tăng tương tác, lượt xem vẫn nhảy lên từng chút một nhưng phần bình luận mới đã bắt đầu thưa dần.

Hà nhìn màn hình vài giây rồi không chút do dự, cô bấm xóa cả hai video đọc truyện vừa đăng. Màn hình hiện lên thông báo xác nhận thì Hà ấn đồng ý.

Chỉ trong vài giây, hai video từng khiến cả một bộ phận cộng đồng mạng lao vào công kích cô đã biến mất hoàn toàn. Không lời giải thích, không thanh minh, không một câu xin lỗi. Hà chỉ lặng lẽ cất điện thoại đi rồi quay lại chỗ chiếc máy quay của mình.

Chiếc máy đã ghi lại gần như toàn bộ buổi tập vừa rồi. Hà cầm nó lên, chăm chú xem lại đoạn video. Trong khung hình, cô nổi bật giữa những thành viên còn lại của đội cổ vũ. Bộ tank top và quần skort thể thao của thương hiệu S&A ôm vừa vặn cơ thể, tôn lên vẻ năng động; từng động tác dứt khoát cùng thần thái nổi bật khiến cô tự nhiên trở thành tâm điểm của mọi khung hình.

Hà tua đi tua lại một vài đoạn. Cô vừa xem vừa suy nghĩ xem nên cắt cảnh nào, giữ lại khoảnh khắc nào và phải chỉnh sửa ra sao để video sau khi đăng lên TikTok có thể thu hút nhiều sự chú ý nhất.

“Chưa thấy lúc nào đang tập mà chị không đặt máy quay. Bộ lúc nào cũng thích chia sẻ mọi thứ lên mạng xã hội vậy hả?” Loan đứng cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói nghe như đang hỏi nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ khó chịu.

Hà chẳng buồn ngẩng đầu lên. “Đúng đấy. Thì sao nào?”

Loan nhíu mày, cằn nhằn: “Ai cho phép chị tùy tiện quay mặt mọi người lên mạng như thế?”

Lần này, Hà mới ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt cô bình thản đến mức gần như chẳng coi câu hỏi kia là một vấn đề đáng để tranh luận. “Chị thừa biết phép lịch sự tối thiểu là những bạn còn lại trong nhóm không muốn lộ mặt trong video thì cũng hoàn toàn che mặt được mà, đâu có ảnh hưởng gì. Với lại chẳng ai rảnh mà để ý đâu, vì spotlight lúc nào cũng là chị thôi.”

“…” Loan nghẹn lời trong giây lát.

Không phải vì cô không biết phải phản bác thế nào mà bởi vì Hà luôn có một kiểu tự tin khiến người khác vừa tức giận vừa không thể dễ dàng phủ nhận. Cô ta thực sự tin rằng mình là trung tâm của mọi sự chú ý và đáng ghét hơn là đôi khi, cô ta lại thật sự đúng.

Ngay lúc này, từ phía lối vào sân tập, một giọng nói trầm ấm vang lên. “Hello, mời mọi người uống nước ép trái cây nhé.”

Huy bước vào với một túi đồ uống trên tay. Còn ánh mắt Hà vẫn đang dán vào màn hình máy quay. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, ngón tay đang tua video của cô bỗng dừng lại. Cô không ngẩng đầu, cũng không quay sang nhìn hắn. Thế nhưng sự xuất hiện của hắn vẫn giống như một gợn sóng nhỏ vừa rơi xuống mặt nước vốn đang tưởng như phẳng lặng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px