Chiếc lồng không có song sắt
Bạn nữ tóc dài cười khẩy. Nụ cười đầy vẻ bênh vực người khác một cách cực đoan. “Tại mày đẩy Huy xuống hồ làm cậu ta bị ốm mấy ngày rồi bọn tao phải loay hoay tìm người khác diễn văn nghệ thay.”
Nghe vậy, Hà lập tức hiểu ra đối phương đang nói đến ai. Thì ra là đám người trong đội văn nghệ.
Cô bật cười nhạt. “Chẳng liên quan đến tao, cậu ta ốm vì đi nhổ răng thì có.”
Câu trả lời ấy giống như đổ thêm dầu vào lửa.
Bạn nữ tóc ngắn bước lên một bước, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. “Nếu vì nhổ răng mà ốm thì bọn tao phải bẻ gãy răng mày xem ốm mất mấy ngày?”
Vừa dứt lời.
"Bốp!" Một cái tát giáng xuống mặt Hà.
Lực mạnh đến mức đầu cô lệch hẳn sang một bên. Chưa kịp hoàn hồn, mái tóc cô đã bị giật ngược ra phía sau. Bạn nữ tóc dài túm chặt lấy tóc cô.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hai người một trước một sau lao vào.
Hà lập tức chống trả, cô không phải kiểu người cam chịu đứng yên cho người khác bắt nạt. Cánh tay cô vung mạnh gạt người phía trước ra. Nhưng trong lúc bị kéo tóc và liên tục mất thăng bằng, cả người cô ngã chúi vào trong xe rác.
"Rầm!"
Những túi rác bên trong xe đẩy rung lên dữ dội. Mùi hôi lập tức bốc lên quanh người. Cơn đau truyền từ lưng xuống tận eo khiến cô nhíu chặt mày…
Hai nữ sinh kia càng được đà lấn tới. Họ kiễng chân, bám vào thành xe rác rồi cúi người xuống tiếp tục chửi bới.
“Mày tưởng có tiền là ghê gớm lắm à?”
“Hôm nay tao cho mày nhớ đời!”
Bầu không khí trở nên hỗn loạn.
Đúng lúc ấy, một giọng nam lạnh lùng vang lên phía sau. “Đủ rồi. Dám đánh nhau trong trường là muốn bị lôi lên phòng Hiệu trưởng chịu kỷ luật à?”
Âm thanh ấy không lớn nhưng đủ khiến cả ba người cùng khựng lại. Hai nữ sinh lập tức quay đầu. Khi nhìn thấy người vừa xuất hiện, sắc mặt họ thay đổi ngay tức khắc.
Huy đang đứng cách đó không xa. Chiếc balo còn đeo hờ trên vai. Hắn bước tới với gương mặt lạnh tanh, ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy. Từng bước chân đều khiến bầu không khí căng thẳng hơn.
Hai nữ sinh vô thức lùi lại khi Huy dừng trước mặt họ. Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy áp lực. “Mau biến nhanh thì còn kịp.”
Hai người nhìn nhau, không ai dám cãi, Rõ ràng vẫn còn tức tối nhưng cuối cùng cũng không dám làm lớn chuyện.
Sau vài giây do dự, họ đành hậm hực bỏ đi. Trước khi rời khỏi đó còn không quên ném lại cho Hà một ánh nhìn đầy hằn học.
Khi bóng họ đã khuất hẳn sau dãy hành lang, khoảng sân sau dần lấy lại vẻ tĩnh lặng. Tiếng gió xào xạc trên những tán cây càng khiến không gian trở nên trống trải hơn. Giữa góc sân vắng vẻ ấy, Hà vẫn ngồi lọt thỏm trong chiếc xe đẩy rác. Bộ đồng phục dính đầy bụi bẩn, mái tóc cũng hơi rối sau một hồi giằng co. Nhìn dáng vẻ chật vật của cô lúc này, chẳng ai nghĩ đây là cô gái luôn mạnh mẽ và cứng đầu thường ngày.
Huy nhìn cảnh tượng ấy vài giây, khóe môi hắn khẽ giật. Không biết nên buồn cười hay tức giận.
Đứng gần chiếc xe đẩy rác, hắn không vội đưa tay giúp mà cúi xuống nhìn Hà với vẻ mặt đầy chế nhạo: “Lạ thật đấy. Một người lúc nào cũng ghê gớm như cậu mà cũng có ngày bị người ta bắt nạt sao?”
Cô ngẩng đầu nhìn Huy, trong lòng bỗng thấy bực bội khi nhận ra mọi rắc rối gần đây của cô đều ít nhiều có liên quan đến hắn.
“Nếu không vì cậu thì họ đâu có đánh tôi. Vậy mà cậu còn thản nhiên trách tôi gì nữa?” Giọng cô lạnh tanh, pha lẫn sự căm hờn không hề che giấu.
Huy cau nhíu mày vì những lời buộc tội ấy khiến hắn thấy mệt mỏi hơn là tức giận. “Hà cớ gì mà cậu đổ thừa cho tôi. Mà thôi… tôi không muốn đôi co nữa. Thế bây giờ có muốn ra khỏi cái xe rác này không?”
Bàn tay Huy lơ lửng giữa không trung, còn Hà vẫn ngồi yên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn.
“Cậu nghĩ tôi đang đổ lỗi cho cậu à?” Khóe môi cô cong lên đầy châm biếm. “Cậu có gì hay ho mà khiến đám con gái phát điên lên như thế?”
Hà cười nửa miệng, nói tiếp: “Kể cũng lạ, cứ mỗi lần tôi gặp vấn đề gì thì cậu đều nhúng tay vào. Hay vụ tấn công lần này cậu cũng tự bày ra rồi giả vờ tốt bụng đến cứu tôi?”
Gương mặt Huy lập tức trầm xuống. Một tia thất vọng thoáng hiện trong mắt hắn. “Cậu làm ơn đừng có suy diễn linh tinh nữa được không?”
“Đâu phải suy diễn. Một kẻ chỉ chăm chăm quay clip nhạy cảm của người ta thì đáng tin ở chỗ nào? Cậu thì khác gì Quân đâu? Đều bỉ ổi như nhau thôi.”
Lần này, Huy khựng lại thật sự. Đôi mắt hắn thoáng dao động như thể cuối cùng cũng hiểu vì sao suốt thời gian qua cô luôn nhìn mình bằng ánh mắt đầy đề phòng và căm ghét đến vậy.
“Cậu đã nghe Quân nói gì à?”
Nghe hắn hỏi, Hà lập tức nhận ra mình vừa vô tình để lộ điều gì đó. Ánh mắt cô khẽ nheo lại. “Vậy xem ra đầu mối đúng là từ Quân rồi. Lẽ ra tôi nên tìm hắn hỏi tường tận cho rõ.”
Trong lòng Huy bất giác trùng xuống. Hóa ra cô vẫn chưa biết toàn bộ sự thật. Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn là cô thà đi hỏi Quân còn hơn tin hắn lấy một lần.
“Tại sao cậu không hỏi tôi?”
Hà nhìn hắn như vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười. “Vì Quân chỉ cần tiền là mở miệng. Còn cậu trong mắt tôi lại chẳng đáng giá một xu.”
Bàn tay Huy khẽ nắm lại rồi chậm rãi hạ xuống. Hắn nhìn cô rất lâu, lâu đến mức chính Hà cũng cảm thấy khó chịu.
Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống: “Cậu nói hết ra đi. Trong mắt cậu… tôi là người như thế nào?”
Có lẽ chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi câu đó. Nhưng hắn muốn biết, muốn biết rốt cuộc mình đã trở thành hình ảnh như thé nào trong suy nghĩ của cô.
Hà chẳng hề do dự. “Một kẻ vừa bỉ ổi vừa kém cỏi. Ghen tỵ với Phong nên muốn cua Mai Thu để trả đũa. Bị từ chối trước mặt bao nhiêu người như thế mà vẫn chưa thấy nhục sao? Tôi còn thấy xấu hổ thay cho cậu đấy.”
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn và vẫn chưa chịu dừng lại. “Đừng có chưng ra cái bộ mặt ấm ức đó. Trông ngứa cả mắt.”
Gió chiều khẽ thổi qua, những chiếc lá khô dưới chân bị cuốn đi lạo xạo.
Huy im lặng. Không phản bác, không nổi nóng, cũng không giải thích. Chỉ có ánh mắt hắn dần trở nên xa xăm hơn như thể càng nói, khoảng cách giữa họ lại càng xa thêm một chút.
Một lúc sau, hắn cúi xuống nhặt một cành cây khô khá dài nằm gần đó rồi đặt vào trong chiếc xe rác. “Đừng để những gì cậu tin… dồn cậu đến đường cùng.”
“…” Hà khẽ sững người. Lần đầu tiên trong cuộc đối đầu này, cô không lập tức đáp trả.
Ánh mắt hắn lúc này không hề giống một kẻ đang giả tạo hay tranh cãi. Nó bình tĩnh đến lạ. Bình tĩnh đến mức khiến lòng cô bất giác chùng xuống trong thoáng chốc.
Huy quay người, bước được một bước rồi dừng lại nhưng hông quay đầu chỉ để lại một câu nói cuối cùng. “Vì lúc đó, sẽ không ai kéo cậu ra nữa đâu.”
“…” Cô cứng họng, chỉ dương mắt nhìn hắn.
Nhìn người con trai mà cô luôn cho rằng mình đã hiểu rõ nhưng lúc này lại bỗng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.
Đôi tay lấm lem bụi bẩn vô thức siết chặt cành cây khô hắn để lại. Nhờ nó, Hà có thể bước ra khỏi chiếc xe rác chật hẹp này. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn cành cây trong tay, cô lại nghĩ đến những điều khác. Hóa ra có những chiếc lồng không hề có song sắt. Chúng được tạo nên từ những kỳ vọng, những niềm tin và những điều con người ta đã lựa chọn tin tưởng.
***
Đêm đã khuya, ánh đèn trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ nhỏ bên đầu giường, hắt thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt lên trần nhà. Sau một ngày dài với quá nhiều chuyện xảy ra, Hà nằm im trên giường, cơ thể rã rời như bị rút cạn sức lực. Chiếc áo đồng phục vẫn chưa kịp thay. Mái tóc còn hơi rối sau trận xô xát ở sân sau trường.
Cô cầm điện thoại lên, mở hộp thư điện tử theo thói quen. Hàng loạt thư quảng cáo hiện ra trước mắt. Thông báo giảm giá từ các sàn thương mại điện tử, thông báo biến động số dư từ ngân hàng, email khuyến mãi mà cô chẳng bao giờ buồn đọc.
Hà lướt qua tất cả bằng vẻ mặt thờ ơ rồi định tắt màn hình nhưng không hiểu nghĩ thế nào, cô lại nhấn vào mục Spam. Ngón tay vừa kéo xuống được vài dòng thì chợt khựng lại.
Một email được gửi đến cô cách đây vài tuần mà không hiểu vì sao nó lại bị chuyển vào mục thư rác. Có lẽ vì quá nhiều thư quảng cáo nên cô đã vô tình bỏ lỡ.
Hà mở email, ánh mắt đang lơ đãng bỗng dần cứng lại, dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến lòng cô chợt lạnh đi. “Mặc dù sự việc chưa được xác minh đầy đủ và chúng tôi không đưa ra bất kỳ kết luận nào về trách nhiệm cá nhân, những tranh luận phát sinh trên các nền tảng mạng xã hội đã khiến việc hợp tác không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại.”