Người duy nhất
Người tài xế đang định bước xuống giúp cũng giật mình quay đầu nhìn lại. Hà vừa cắn mạnh vào vành tai Huy, cơn đau khiến cả người hắn giật bắn lên. Hắn phải nghiến răng chịu đựng mới không buông tay làm cô ngã xuống đất.
Một cảm giác đau buốt chạy thẳng từ vành tai lên tận đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc ấy, Huy thực sự nghi ngờ bản thân đã gây ra nghiệp gì trong đời trước mới gặp phải cô gái này.
“Cắn nữa là tôi thả thật đấy...” Hắn nghiến răng lẩm bẩm nhưng người gây án lại chẳng hề nghe thấy.
Sau một hồi vật lộn chẳng khác gì đang bắt một con mèo hoang nổi loạn, cuối cùng Huy cũng nhét được Hà vào trong xe. Cửa taxi đóng lại, không gian bên trong xe lập tức yên tĩnh hơn hẳn. Huy ngồi cạnh, một tay ôm lấy vành tai đang rỉ máu, gương mặt nhăn nhó đến méo mó.
Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy đồng cảm. “Bạn gái cậu dữ thật đấy.”
Huy mở miệng định giải thích nhưng rồi lại thôi. Bởi ngay cả hắn lúc này cũng không biết phải định nghĩa mối quan hệ giữa hai người là gì.
Là bạn? Là kẻ thù? Hay đơn giản chỉ là hai kẻ sinh ra để khắc khẩu với nhau?
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, "thủ phạm" đã hoàn toàn thay đổi trạng thái. Sau một hồi quậy phá đã đời, Hà ngủ thiếp đi. Đầu cô nghiêng sang một bên, mái tóc mềm rủ xuống che mất nửa gương mặt. Hàng mi dài khẽ rung rung theo nhịp thở đều đặn. Đôi môi vốn luôn sắc sảo, luôn sẵn sàng bật lại người khác giờ đây cũng khép hờ yên tĩnh. Trông ngoan ngoãn đến mức chẳng ai nghĩ vài phút trước còn đang hành người khác sống dở chết dở.
Huy đưa mắt nhìn Hà thật lâu. Bất giác, cơn tức giận trong lòng hắn cũng lặng xuống. Dù sao thì tối nay cô đã khóc rất nhiều.
Chiếc taxi vẫn lăn bánh xuyên qua màn đêm. Ngoài cửa sổ, những dãy đèn thành phố nối tiếp nhau lùi về phía sau. Còn bên trong xe, một người ngủ ngon lành như chưa từng gây họa, một người ôm bên tai rỉ máu mà chỉ biết ngồi thở dài.
Khung cảnh ấy vừa buồn cười, vừa ngớ ngẩn. Nhưng biết đâu sau này cũng là một trong những khoảnh khắc mà khi nhớ lại, cả hai có lẽ sẽ không thể nào quên được.
***
Một lúc sau, chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự nhà Hà.
Huy ngẩng đầu nhìn căn nhà phía trước. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, khu biệt thự rộng lớn hiện ra lặng lẽ đến mức có phần lạnh lẽo. Những ô cửa kính cao sát trần tối om, không hắt ra dù chỉ một tia sáng. Cả khoảng sân rộng im ắng, chẳng có lấy một dấu hiệu cho thấy chủ nhân của ngôi nhà đang ở bên trong.
Hắn đỡ Hà xuống xe rồi đưa tay bấm chuông. Chỉ ít phút sau, cánh cổng mở ra.
“Cháu là…?” Người giúp việc vội vàng chạy ra. Nhưng vừa nhìn thấy Hà đang gục trên vai hắn, bà lập tức đổi sắc mặt. “Hà lại say sỉn à?”
“Vâng, cháu là bạn của Hà. Cháu tình cờ gặp Hà ở bar rồi đành đưa bạn về ạ.”
“À, ừ. Cảm ơn cháu nhé.” Trong giọng nói của bà không hề có sự ngạc nhiên như thể đây không phải lần đầu tiên bà phải đón Hà trong tình trạng này.
Điều đó khiến Huy vô thức thấy khó chịu. Không phải khó chịu với bà mà khó chịu vì một cô gái mới mười bảy tuổi lại có thể quen với cảm giác say đến mức ấy.
***
Khi cả hai dìu Hà lên phòng, Huy mới có dịp quan sát căn phòng của cô.
Căn phòng rộng hơn hắn tưởng. Nội thất được bài trí tinh tế, mọi thứ đều sang trọng và ngăn nắp đến hoàn hảo. Chiếc đèn ngủ kiểu châu Âu đặt cạnh đầu giường, giá sách đầy ắp những cuốn sách đắt tiền, chiếc bàn học rộng rãi cùng những món đồ trang trí được lựa chọn kỹ lưỡng.
Đó là một căn phòng mà rất nhiều người mơ ước. Nhưng không hiểu sao, Huy lại cảm thấy nơi này quá lạnh. Trên tường không có lấy một bức ảnh gia đình. Trên bàn cũng chẳng có dấu vết nào của những lời nhắn nhủ, những món quà nhỏ hay những điều vụn vặt mà người thân thường để lại cho nhau.
Mọi thứ đều đầy đủ, chỉ có hơi ấm là thiếu vắng. Nó giống một căn phòng khách sạn cao cấp hơn là nơi để một cô gái lớn lên.
Sau khi giúp Hà nằm xuống giường và cẩn thận đắp chăn cho cô, người giúp việc mới khẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Bà nhìn Hà một lúc rồi nhẹ giọng: “Cháu là người bạn duy nhất của Hà đấy.”
Huy hơi ngẩn người. “Sao lại thế ạ?”
“Lần trước bác đã gặp cháu rồi, hôm cháu đưa Hà từ trường về nhà. Hôm nay lại là cháu đưa con bé về nữa.” Bà mỉm cười hiền hậu. “Bác cứ nghĩ hai đứa phải thân nhau lắm.”
Hắn định phủ nhận theo thói quen, nhưng lời nói vừa lên đến cổ họng lại chợt dừng lại. “Dạ... thật ra cũng không hẳn như vậy đâu ạ.”
“Có thể cháu không nghĩ vậy. Nhưng từ trước đến giờ, ngoài cháu ra, bác chưa từng thấy con bé chủ động qua lại với ai cả.” Ánh mắt bà chậm rãi hướng về phía Hà đang ngủ say.
“Không biết vì tính cách hay vì hoàn cảnh nữa... nhưng con bé luôn sống như thể tự tách mình ra khỏi mọi người. Ở trường không có bạn thân. Ngoài trường cũng chẳng có ai để tâm sự.”
“Tính cách thì cháu biết rồi... Còn hoàn cảnh của cậu ấy thì cháu chưa biết nhiều.”
Người giúp việc im lặng vài giây, dường như bà đang cân nhắc có nên kể hay không.
Cuối cùng, bà khẽ thở dài. “Mẹ con bé và bố nó chia tay từ trước khi nó chào đời.”
Huy bất giác ngẩng lên. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng từ khu vườn hắt vào thành những vệt sáng nhạt trên nền nhà. Trong căn phòng yên tĩnh ấy, câu chuyện về quá khứ của Hà bắt đầu được hé mở từng chút một.
“Tới lúc chia tay rồi, mẹ nó mới phát hiện mình mang thai. Còn bố nó... hoàn toàn không biết trên đời này có sự tồn tại của một đứa con gái.”
Bà tiếp tục kể, giọng nói chậm rãi như đang lật lại từng trang ký ức cũ. “Từ khi sinh ra, con bé sống với bà ngoại. Mẹ nó sau đó đi lấy chồng khác. Hai bà cháu nương tựa vào nhau cho đến khi Hà học hết cấp một thì bà ngoại mất. Họ hàng bên ngoại không ai muốn nhận nuôi nên mới đưa con bé tới đây tìm bố ruột.”
“Rồi sao nữa ạ?” Huy vô thức hỏi.
“Lúc ấy ông chủ đi công tác quanh năm, hiếm khi có mặt ở nhà. Hà sống cùng mẹ kế. Mà khoảng thời gian đó... chẳng dễ chịu gì với một đứa trẻ.”
Huy im lặng nghe tiếp.
“Con riêng của bà ấy có gì thì Hà chỉ được dùng lại thứ đó. Quần áo mặc lại. Đồ chơi chơi lại. Thậm chí nhiều bữa còn phải ăn phần thức ăn thừa mà người ta bỏ lại.”
Huy lặng người, ánh mắt hắn khẽ hạ xuống. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Hà lúc nào cũng ngẩng cao đầu, mạnh miệng đến mức chẳng chịu thua ai. Hắn chưa từng nghĩ phía sau vẻ ngang bướng, kiêu ngạo và luôn tỏ ra bất khả chiến bại ấy lại là một tuổi thơ đầy tủi thân đến vậy.
“May mà chuyện đó không kéo dài quá lâu. Sau này bà ấy bị phát hiện ngoại tình rồi ly hôn với ông chủ. Những năm sau đó, con bé không còn thiếu thốn gì nữa. Muốn gì có nấy. Sống trong nhà cao cửa rộng, dùng những thứ tốt nhất.”
Bà đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Dưới ánh đèn vàng dịu, mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo đến mức không tìm ra nổi một khuyết điểm. Nhưng càng hoàn hảo bao nhiêu lại càng khiến nơi này trở nên trống trải bấy nhiêu.
Ánh mắt bà dịu xuống, xen lẫn sự xót xa của một người đã nhìn cô gái ấy lớn lên từng ngày. “Nhưng có những thứ không phải cứ có tiền là bù đắp được. Con bé có cả một căn nhà rộng lớn để trở về, nhưng lại không có lấy một người để chờ nó về nhà.”
Căn phòng bỗng trở nên yên ắng. Tiếng đồng hồ treo tường đều đặn vang lên trong không gian.
Huy quay sang nhìn cô gái đang ngủ trên giường. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết cô, hắn cảm thấy lớp gai góc bên ngoài của Hà dường như chỉ là một lớp vỏ được dựng lên để chống chọi với thế giới. Hóa ra cô không mạnh mẽ như những gì người khác nhìn thấy. Không phải vì cô không biết đau mà vì từ quá lâu rồi, cô chẳng có ai để dựa vào khi đau. Hóa ra Hà vẫn luôn cô đơn trong chính căn nhà của mình nếu không kể đến bác giúp việc – người duy nhất đối xử tốt với cô.
Giờ đây, Huy không còn nhìn thấy ở Hà một cô gái ngang ngược hay thích gây sự nữa. Những lần cô cố chấp giành quyền kiểm soát mọi thứ, những lúc mạnh miệng đến mức đáng ghét, hóa ra đều xuất phát từ cùng một nỗi bất an. Giống như một người đã quen bị bỏ lại phía sau quá lâu nên luôn phải tự nắm chặt lấy mọi thứ thuộc về mình. Hà đã lớn lên, đã học cách che giấu cảm xúc sau vẻ ngoài kiêu ngạo và cứng cỏi, nhưng sâu trong trái tim ấy vẫn còn những khoảng trống chưa từng được lấp đầy bởi tình yêu thương mà cô đáng lẽ phải có từ rất lâu rồi.
***
Cuối buổi học, ánh nắng chiều nhạt dần ngoài khung cửa sổ. Sau gần một tiếng đồng hồ tổng vệ sinh, lớp học vốn bừa bộn vì bụi phấn và giấy vụn giờ đã sạch sẽ, gọn gàng hơn hẳn. Tiếng bàn ghế được đẩy ngay ngắn, tiếng cười nói của học sinh vang vọng khắp hành lang như báo hiệu một ngày học dài cuối cùng cũng kết thúc. Từng nhóm học sinh lần lượt ra về.
Hà là người nhận phần mang rác đi đổ. Cô xách túi rác lớn trên tay, từ từ đi về phía sân sau trường. Nơi đó vắng vẻ hơn những khu vực khác, chỉ có vài chiếc xe đẩy rác đặt cạnh dãy bồn cây và những tán phượng già đang đổ bóng xuống nền xi măng.
Hà tiện tay nhấc túi rác lên, ném vào xe đẩy. "Phịch."
Ngay khoảnh khắc ấy, cổ tay cô vô tình quệt vào mép thúng kim loại.
"Keng." Một âm thanh nhỏ vang lên.
Chiếc vòng bạc trên tay bị bật ra ngoài. Nó lăn một vòng trên thành xe rồi bắn thẳng vào bồn cây bên cạnh.
Hà khựng lại. Chiếc vòng đó không quá đắt tiền, nhưng là món đồ cô đeo đã lâu đến mức gần như trở thành thói quen.
Cô lập tức cúi xuống tìm, từng cành lá thấp được cô vén sang một bên. Mấy phút trôi qua. Cuối cùng, giữa đám cỏ dại lẫn đất ẩm, ánh bạc quen thuộc cũng hiện ra.
Hà thở nhẹ một hơi, nhặt chiếc vòng lên. Nhưng đúng lúc đứng dậy, cô bỗng phát hiện trước mặt mình đã xuất hiện hai bóng người từ lúc nào.
Hai nữ sinh đang cầm túi rác đứng chắn ngay lối đi. Một người tóc dài và một người tóc ngắn. Ánh mắt cả hai đều không hề thân thiện. Ngược lại, còn mang theo sự hằn học rõ rệt.
Bạn nữ tóc dài khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích. “Cuối cùng thì hôm nay mới có dịp gặp mày.”
Hà phủi đất trên tay, bình thản đeo lại chiếc vòng vào cổ tay. Dáng vẻ thản nhiên ấy khiến người đối diện càng khó chịu hơn.
Cô ngước mắt nhìn hai người một lượt rồi hỏi: “Chúng ta biết nhau sao?”
Bạn nữ tóc ngắn lập tức cắn chặt môi như thể chỉ chờ đúng câu nói ấy. “Mày tới số rồi con hãm ạ.”
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Hà còn chưa kịp phản ứng thì cả hai bất ngờ vung tay ném hai túi rác bay thẳng về phía cô.
"Bịch!"
"Bốp!"
Túi rác va mạnh vào vai và bụng Hà. Mấy lon nước rỗng cùng giấy vụn bên trong bung ra tung tóe.
Cô loạng choạng lùi lại hai bước nhưng vẫn cố đứng vững. Ánh mắt lập tức trở nên lạnh ngắt. “Nói toẹt ra là chúng mày có ý gì?”