Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Begin Again

Những điều tiền không mua được

Tan học, nắng chiều đã ngả vàng, những tán cây xanh mát đổ bóng dài trên lối đi.

Hà đang bước đi giữa sân trường, tâm trí thả trôi theo những suy nghĩ vẩn vơ thì bất chợt câu chuyện của Thủy và một bạn nữ cùng lớp mình lại lọt vào tai cô.

Hà vốn không có ý định nghe lén nhưng cái tên của chính mình bất ngờ xuất hiện trong cuộc trò chuyện khiến bước chân cô chậm lại.

Người bạn kia vừa đi vừa quay sang Thủy, tò mò hỏi: “Bữa ăn chia tay của mày hôm nay chắc cũng tốn kém nhỉ?”

Thủy nhún vai, cười nhạt. “Cũng chẳng mấy khi mà. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng tao còn học ở đây trước khi chuyển trường.”

Nói đến đây, khóe môi cô ta khẽ nhếch lên. Dường như việc rời khỏi ngôi trường này không khiến cô ta lưu luyến chút nào.

“Mày chuyển trường rồi thì không biết ai sẽ thay bố mày làm hội trưởng hội phụ huynh của lớp đây?”

“Tao làm sao mà biết được. Cô giáo phải tự bàn bạc với các phụ huynh còn lại thôi.”

“Năm nào cũng thấy bố mày ủng hộ rất nhiều tiền. Kể ra hội trưởng hội phụ huynh mà có điều kiện như nhà mày thì lớp mình còn được nhờ. Nhưng trong lớp chỉ có mỗi nhà mày với nhà Hà là giàu nứt đổ đố vách thôi.”

Nghe vậy, Hà vô thức chậm bước lại. Khoảng cách giữa cô và hai người phía trước vẫn đủ xa để không bị phát hiện, nhưng từng câu từng chữ vẫn theo gió chiều truyền tới rõ ràng.

Thủy hất tóc ra sau vai, khóe môi cong lên: “Mày hi vọng gì ở bố mẹ Hà? Không có chuyện bố nó thay thế được bố tao đâu.”

Bạn nữ kia nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”

“Con Hà cái gì cũng có nhưng bố mẹ nó có thì cũng như không mà.”

“Hả?”

“Nhà nó giàu sụ, chẳng thiếu thứ gì cả. Nhưng tiền nhiều đến mấy cũng không mua được sự có mặt của bố mẹ đâu.” Thủy khanh tay, bật cười. Đó không hẳn là một nụ cười chế giễu, mà giống như cảm giác của một người đang nắm trong tay bí mật mà người khác không biết.

Bạn nữ đi bên cạnh chớp chớp mắt, rõ ràng vẫn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói ấy: “Nghĩa là sao?”

“Nghe nói từ nhỏ đến lớn, bố mẹ nó chưa bao giờ đến trường họp phụ huynh. Có khi người hiểu nó nhất trong nhà còn chẳng phải người thân, mà là bác giúp việc.”

Lời nói ấy khiến Hà sững lại. Cô biết Thủy không hề nói sai. Từ nhỏ đến lớn, những buổi họp phụ huynh, những ngày lễ ở trường, những lần nhận giấy khen... người xuất hiện bên cạnh cô luôn là bác giúp việc. Không phải bố, lại càng không phải mẹ. Có những lúc cô đã quen đến mức không còn mong chờ nữa nhưng quen không đồng nghĩa với việc không đau.

Hà khẽ cúi đầu, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhạt. Nực cười thật. Người ngoài chỉ nhìn thấy cô sống trong biệt thự, dùng những món đồ đắt tiền và chẳng thiếu thứ gì. Nhưng đâu ai biết có những đêm căn nhà rộng đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Cũng đâu ai biết câu hỏi của bác giúp việc: “Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không?” đôi khi lại là sự quan tâm duy nhất cô nhận được trong cả một ngày.

Tiếng cảm thán của người bạn kia bất ngờ kéo Hà ra khỏi dòng suy nghĩ. “Thế thì nhà giàu chắc gì đã thích nhỉ?”

“Đây là nó, còn tao thì ngược lại. Ở lớp này toàn những đứa tao ghét nên bố tao đồng ý cho tao chuyển trường luôn, dù bây giờ đã là cuối cấp.”

“Chứ không phải là mày bị cả lớp ghét sau vụ Halloween sao?”

Câu hỏi vô tư ấy vừa dứt, sắc mặt Thủy lập tức cứng lại. Nụ cười trên môi cô ta biến mất. Hai bàn tay nắm chặt gấu áo: “Tao không muốn nghe. Mày đừng có nhắc đến cái lớp này nữa.”

Giọng Thủy bất ngờ cao vút lên đầy tức tối rồi quay người bỏ đi thật nhanh, như thể muốn chạy trốn khỏi điều gì đó.

Cô bạn còn lại đứng sững vài giây, ngơ ngác nhìn theo rồi mới cuống quýt đuổi theo phía sau.

Sân trường dần trở nên yên tĩnh. Hà nhìn theo hướng Thủy vừa rời đi, trong lòng bỗng nhẹ đi một chút. Một chương không vui cuối cùng cũng sắp khép lại.

 

***

 

Cảm giác nhẹ nhõm từ ban chiều cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Buổi tối hôm đó, Hà vẫn xuất hiện ở quán bar giống như một thói quen.

Ánh đèn tím đỏ chập chờn quét qua những gương mặt xa lạ, tiếng nhạc điện tử dồn dập rung lên từng nhịp nặng nề như muốn lấp đầy mọi khoảng trống trong lòng người. Thế nhưng với Hà, tất cả âm thanh ấy lúc này chỉ còn là những tiếng vọng xa xăm.

Cô ngồi một mình trong góc khuất, trước mặt là vài chai rượu đã vơi hơn nửa. Ngón tay trắng nõn lơ đãng xoay xoay chiếc ly thủy tinh, nhìn những giọt rượu sóng sánh phản chiếu ánh đèn đủ màu. Mỗi lần đưa ly lên môi, vị cay nồng lại trượt xuống cổ họng, để lại cảm giác nóng rát khó chịu. Nhưng kỳ lạ thay, càng uống, trong lòng cô lại càng lạnh.

Những lời nói nghe được ở trường ban chiều cứ như những chiếc gai nhỏ, không ngừng đâm vào tâm trí.

“Người hiểu nó nhất trong nhà còn chẳng phải người thân, mà là bác giúp việc.”

Đáng ghét thật. Ngay cả người cô ghét nhất cũng nhìn ra điều đó.

Và những gì còn đọng lại sau cuộc trò chuyện ấy không phải là Thủy mà là hai chữ "người thân".

Tiếng nhạc trong quán bar kéo Hà trở lại thực tại. Cô nâng ly lên uống cạn rồi thêm một ly, ép bản thân đừng nghĩ ngợi nữa.

Nhưng càng uống, những cảm xúc bị đè nén lại càng hiện rõ đến mức hốc mắt cô bắt đầu cay cay. Ở một góc nào đó trong lòng, cô bỗng thấy tủi thân. Một cảm xúc mà bình thường cô ghét cay ghét đắng bởi nó khiến mình trở nên yếu đuối.

 

***

 

Đúng lúc ấy, cánh cửa quán bar bật mở.

Huy vừa bước vào đã bị một nhân viên vội vàng kéo lại.

“Anh thấy có lần em nói chuyện với con bé kia rồi, chắc là quen nhau đúng không?” Anh ta hất cằm về phía góc quán. “Em có biết nhà nó ở đâu không?”

Theo hướng người nhân viên chỉ, Huy đưa mắt nhìn sang. Ở một góc khuất dưới ánh đèn mờ nhòe, Hà đang ngồi một mình. Trên bàn là vài chai rượu đã gần cạn, còn chiếc ly trước mặt vẫn lưng chừng thứ chất lỏng màu hổ phách.

Hắn khẽ nhíu mày. “Sao vậy anh?”

“Uống như uống nước lã ấy.” Người nhân viên bất lực đáp. “Nãy giờ nôn mấy lần rồi, bọn anh cũng không dám phục vụ tiếp nữa.”

Nghe vậy, ánh mắt Huy lại vô thức dừng trên người cô. Giữa tiếng nhạc ồn ào và những ánh đèn chớp tắt liên tục, Hà ngồi lặng lẽ như tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh. Đây không còn là cô gái luôn mạnh miệng, kiêu ngạo và sẵn sàng cãi nhau với hắn bất cứ lúc nào nữa. Bờ vai vốn luôn thẳng tắp giờ khẽ trùng xuống. Ánh mắt cũng mất đi vẻ sắc sảo thường ngày. Trông cô giống một người đang cố dùng men rượu để nhấn chìm điều gì đó trong lòng, nhưng càng uống lại càng không thể quên được.

 

***

 

Vài phút sau, khó khăn lắm Huy mới kéo được Hà ra khỏi quán bar. Đôi chân cô mềm nhũn vì men rượu. Cả thế giới trước mắt quay cuồng như một chiếc đĩa hát cũ bị ai đó cố tình xoay quá tốc độ.

Cô loạng choạng bước thêm vài bước rồi suýt ngã. Huy vội vàng đưa tay giữ lấy cánh tay cô, kéo cô đứng vững lại.

Vừa bị kéo đi, cô vừa vùng vẫy như một con mèo xù lông. “Ồ, xem ai đây nào? Huy à? Sao cậu lại hành động như một tên tử tế vậy?”

“...” Huy phớt lờ. Hắn không muốn mất thời gian đấu khẩu với một người say.

Men rượu như gỡ bỏ lớp phòng bị cuối cùng. Những ấm ức và tủi thân bị dồn nén suốt thời gian qua đều theo cảm giác lâng lâng ấy mà trào lên.

“Lạ thật đấy. Từ trước đến giờ người chăm tôi tận tình nhất hình như là bác giúp việc thì phải.”

“Say rồi, đừng nói nhảm nữa. Về thôi.” Huy vừa nói vừa cố giữ người cô khỏi ngả nghiêng. 

“Bỏ ra. Đừng giả bộ tốt bụng nữa. Cậu định nhân lúc tôi sơ hở thì quay lại clip về tôi hả?” Nói rồi cô còn giơ tay định đẩy hắn ra.

Cú đẩy chẳng có chút sức lực nào, ngược lại còn khiến chính cô lảo đảo thêm. Huy đỡ lấy người cô lần nữa, trong lòng vừa bất lực vừa đau đầu. Nói lý với một người say vốn đã vô ích, nói lý với Hà lúc say lại càng vô vọng hơn.

Hắn ngẩng đầu nhìn quanh như cầu cứu. Đúng lúc ấy, ánh đèn pha từ xa chậm rãi tiến lại gần. Chiếc taxi hắn gọi cuối cùng cũng dừng bên lề đường. Huy gần như thở phào nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài được vài giây.

Không còn cách nào khác, hắn cúi người cõng Hà lên lưng mà rõ ràng cô lại không chịu hợp tác. Một tay liên tục đấm vai hắn, tay còn lại thì hết giật tóc lại véo tai. Đỉnh điểm là khi Huy vừa cúi người định đưa cô vào trong xe...

“Áaaaaaaaaa!” Tiếng hét đau đớn vang lên giữa đêm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px