Trò chơi phản tác dụng
"Thấy não cậu dơ bẩn quá nên tôi giúp cậu gột rửa bằng nước để đầu óc sáng sủa ra ấy mà." Hà lạnh lùng thốt lên sau khi bất ngờ đẩy hắn xuống hồ.
Chỉ trong nháy mắt, Huy rơi tõm xuống hồ bơi ngay trước mặt cô. Mặt nước bắn tung tóe. Tiếng động lớn vang lên khiến vài người ở gần đó giật mình ngoái đầu lại.
Ban đầu Hà còn nghĩ hắn chỉ đang diễn trò để dọa mình. Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhận ra vẻ mặt hắn không hề giống giả vờ.
"Cứu! Cứu tôi với. Tôi không biết bơi." Huy chới với dưới nước, hoảng loạn kêu cứu.
Cả thân người hắn chìm nổi giữa hồ, hai tay quơ loạn xạ trong vô vọng. Chiếc áo sơ mi đắt tiền nhanh chóng thấm nước, dính sát vào người. Mái tóc ướt sũng rũ xuống trán, vẻ điềm tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự hoảng sợ nguyên thủy hiện rõ trong đôi mắt đỏ ngầu.
Khoảnh khắc ấy, tim Hà cũng bất giác thắt lại. Cô không ngờ hắn thật sự không biết bơi. Một thoáng hoang mang lướt qua đáy mắt cô, nhưng chỉ tồn tại chưa đầy vài giây trước khi bị cô ép xuống tận đáy lòng.
"Mọi người ơi, Huy trượt chân ngã xuống nước. Mau cứu cậu ấy lên." Hà hét lên, giả bộ hoảng sợ. Giọng cô vang lên đầy gấp gáp đến mức chẳng ai nghi ngờ điều gì.
"Xin hãy… cứu tôi! Làm ơn… cứu với." Tiếng kêu cứu của Huy lúc này đã khàn đặc. Mỗi lần hắn vùng vẫy, nước lại tràn vào miệng khiến âm thanh đứt quãng đầy chật vật.
“Nhanh lên mọi người ơi!” Nghe tiếng kêu thất thanh của Hà, mọi người trong nhà ùa ra. Hai bạn nam nhanh chóng nhảy xuống hồ, kéo Huy lên bờ trong tiếng xôn xao hỗn loạn.
Khung cảnh lập tức trở nên nháo nhào. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng người gọi nhau, tiếng nước chảy tong tỏng từ quần áo Huy nhỏ xuống nền đá lạnh ngắt.
Hắn nằm sấp bên thành hồ, ho sặc sụa đến đỏ bừng cả mặt. Lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng thật sự.
Một người quay sang hỏi Hà, giọng đầy ngạc nhiên: "Sao lại ngã vậy?"
Hà vuốt tóc, vẻ mặt bình thản đến lạnh người. "Chắc say rượu nên lớ ngớ, trượt chân ngã xuống hồ bơi thôi."
Giọng cô nhẹ tênh, nhẹ đến mức khiến vài người đứng gần đó bất giác thấy sống lưng lạnh đi. Không ai nhận ra rằng ngay lúc quay lưng đi, bàn tay buông thõng bên người của Hà đang siết chặt đến trắng bệch.
Trong ánh đèn loang loáng phản chiếu dưới mặt nước, cô quay lưng rời đi, để lại phía sau là tiếng ồn ào, ánh mắt hỗn loạn và một Huy đang nằm thở dốc, trông thật thảm hại.
***
Vài hôm sau, Huy uể oải xuất hiện ở phòng khám nha khoa vì hôm trước phải đổi lịch.
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lan trong không khí trắng toát của phòng khám khiến người ta càng thêm khó chịu. Hắn ngồi trên ghế chờ với vẻ mặt thiếu ngủ thấy rõ, đôi mắt thâm quầng như thể đã nhiều đêm không ngon giấc.
Kể từ lúc kết buổi tiệc hôm đó, đầu óc hắn lúc nào cũng lởn vởn hình ảnh của Hà. Từ ánh mắt lạnh tanh khi cô tuyên bố đá hắn trước mặt mọi người… cho đến cú đẩy không chút do dự bên hồ bơi. Mỗi lần nhớ lại, trong lòng hắn lại dâng lên thứ cảm xúc vừa tức tối vừa khó hiểu. Rõ ràng hắn nên ghét cô mới đúng. Thế nhưng càng cố không nghĩ đến, hình bóng ấy lại càng bám riết lấy tâm trí hắn như một cái gai không cách nào nhổ ra được.
“Áaaaaaaaaaa.” Tiếng hét thất thanh của Huy vang lên chói tai khi phải chịu đựng cơn đau tê tái lúc bác sĩ nhổ chiếc răng khôn cuối cùng ra khỏi lợi.
Ngoài cửa phòng, vài bệnh nhân khác cũng phải giật mình quay đầu nhìn sang.
Bác sĩ đặt chiếc răng vừa nhổ vào khay inox, bật cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó đến méo xệch của bệnh nhân. “Đau quá á?”
“Cháu hét thế thôi nhưng vẫn trong khả năng chịu được.” Dù miệng vẫn còn tê rần vì thuốc gây tê, Huy vẫn cố giữ vẻ bình thản. Thế nhưng bàn tay đang ghì chặt lấy thành ghế cùng lớp mồ hôi mỏng trên trán đã tố cáo hoàn toàn sự cứng đầu của hắn.
Sau khi ca nhổ răng kết thúc, Huy cầm chiếc răng khôn vừa được lấy ra, đưa lên ngang tầm mắt bằng hai đầu ngón tay. Hắn nhìn nó chăm chú vài giây rồi khẽ cười, nụ cười mang theo chút tự giễu. “Thực ra vẫn còn có thứ đau hơn cả nhổ răng.”
Ánh mắt hắn chùng xuống rất khẽ. Không biết là đang nghĩ đến cơn đau trong miệng… hay nghĩ đến cô gái nào đó còn khó nhằn hơn cả chiếc răng khôn vừa bị nhổ bỏ.
***
Phải đến một tuần sau, Huy mới quay lại trường. Suốt những ngày nghỉ ở nhà, hắn lấy lý do cơ thể không khỏe để tránh mặt mọi người. Nhưng chỉ có hắn mới biết, thứ khiến bản thân kiệt quệ không chỉ là thể chất mà còn là tinh thần. Và nguyên nhân của tất cả những điều đó vẫn luôn là Hà.
Buổi sáng, nắng đầu ngày trải dài trên sân trường còn đọng hơi sương nhàn nhạt. Hai người tình cờ đi lướt qua nhau qua sân trường mà chỉ có mình hắn nhìn cô, cô còn không thèm nhìn hắn. Ánh mắt Hà thậm chí còn lạnh hơn cả người xa lạ. Không giận dữ, không mỉa mai mà chỉ đơn giản là… không tồn tại hắn trong tầm mắt nữa. Chính sự thờ ơ ấy mới khiến Huy khó chịu đến nghẹt thở.
Buổi trưa, Huy cố tình chen lên trước Hà trong hàng lấy cơm ở căng tin để cô phải đứng sau mình. Hà chẳng nói chẳng rằng, chỉ lạnh lùng lườm hắn một cái. Kỳ lạ là ánh mắt khó chịu ấy lại khiến hắn dễ chịu hơn nhiều so với việc bị cô hoàn toàn ngó lơ.
Đến chiều tan học, Huy chạy xe đến tận nhà đón Hà đi học thêm. Hắn vỗ vỗ vào yên sau ra hiệu, nhưng cô chỉ liếc nhìn rồi thản nhiên dắt xe mình đi. Chiếc xe đạp nhanh chóng hòa vào dòng người trên phố, bỏ lại hắn đứng ngẩn ngơ giữa ngã tư đông đúc.
Chưa chịu bỏ cuộc, Huy ghé quán trà sữa mua đúng vị cô thích. Thế nhưng vừa bước ra khỏi quán, hắn đã thấy Hà đứng bên vỉa hè đối diện, vô tư cắm ống hút vào một cốc trà sữa khác. Nhìn cảnh ấy, hắn chỉ biết đứng chết lặng, gương mặt đen sì.
Hết lần này đến lần khác bị cô phớt lờ, Huy bắt đầu nghi ngờ Hà đang cố tình giày vò mình. Đây là kiểu tra tấn cảm xúc mà trước nay hắn chưa từng trải qua. Hắn vẫn luôn nghĩ bản thân rất giỏi kiểm soát mọi thứ, cho đến khi gặp Hà.
***
Ngày hôm sau…
Buổi chiều, sân trường nhộn nhịp trong giờ ra chơi. Tiếng bóng rổ nảy liên hồi hòa cùng tiếng hò reo khiến không khí ngập tràn sức sống tuổi trẻ.
Hà vừa đi ngang qua sân bóng rổ vừa cắm cúi lướt Facebook trên điện thoại. Cô hoàn toàn không để ý đến những tiếng cười nói, những quả bóng đang bay vút trên không trung.
Bốp!
"Đau quá! Đang yên đang lành đừng có giở trò trêu ngươi người khác." Hà kêu lên, xị mặt, tay ôm chỗ vừa bị bóng đập trúng, ánh mắt lập tức lườm nguýt về phía thủ phạm. Trước mặt cô là một tên con trai đang cười cười, cái bản mặt câng câng đến đáng ghét.
Huy cố tình ném quả bóng về phía cô. Hắn biết hành động ấy chẳng khác nào một đứa trẻ cố tình gây chuyện để thu hút sự chú ý. Nhưng bị cô mắng còn dễ chịu hơn việc bị cô xem như không khí. Chỉ cần Hà chịu quay đầu nhìn hắn, dù là bằng ánh mắt khó chịu nhất, hắn mới còn cảm thấy mình vẫn thật sự tồn tại trong mắt cô.
"Lỡ tay thôi mà." Huy chạy lại, thản nhiên cúi xuống nhặt bóng.
"Cậu mới học chơi bóng rổ à? Thôi, không biết ném bóng mà thành tâm xin lỗi thì tôi có thể bỏ qua."
"Nếu tôi không xin lỗi thì sao?"
"Thì chứng tỏ cậu vừa kém cỏi vừa bất lịch sự."
Huy cong môi cười, ánh mắt lóe lên vẻ khiêu khích: "Là tôi cố tình ném bóng trúng người cậu đấy, làm gì được nhau nào?"
"Cậu... cậu..." Mặt Hà đỏ bừng, tức đến mức cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi thành lời.
"Một quả bóng đã là gì so với hôm trước cậu đá tôi hai lần. Một lần là đá tôi ra khỏi trò chơi của cậu. Một lần còn lại là đá tôi xuống hồ. Giờ tôi đến tỉnh sổ với cậu dây."
Trong khoảnh khắc đó, Hà bỗng bình tĩnh lại. Càng tức giận, cô càng rơi đúng vào cái bẫy hắn giăng ra. Nghĩ vậy, cô liền nuốt ngược cơn uất ức xuống cổ họng. Đôi mắt khẽ đảo một vòng quanh sân bóng rồi bất ngờ sáng lên như vừa nảy ra một ý tưởng thú vị.
"Ôi các cậu ơi, Huy vừa tỏ tình lại với tớ đấy." Giọng Hà bỗng vang lớn giữa sân trường, Huy khựng lại trong thoáng chốc, còn Hà thì đứng đó, tim đập loạn nhịp nhưng ánh nhìn đầy đắc thắng – như thể cô vừa tung ra một nước cờ liều lĩnh, sẵn sàng kéo hắn cùng rơi vào vòng xoáy do chính mình tạo ra.
Câu nói vừa rồi của Hà như một quả bom ném thẳng vào giữa sân bóng, khiến không khí vốn ồn ào bỗng chốc chững lại trong tích tắc. Một vài ánh mắt tò mò đã bắt đầu lia về phía họ, tiếng cười nói xung quanh cũng dần giảm đi, đủ để Huy nhận ra tình hình đang dần đi xa.
"Ngậm miệng vào! Đừng ăn nói hàm hồ." Huy lập tức nhảy dựng lên, tim đập mạnh vì viễn cảnh bị mang ra làm trò bàn tán.
Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn vươn tay bịt chặt miệng Hà, kéo mạnh cô ra khỏi sân bóng. Bóng cây rợp mát nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, thay vào đó là một góc tường khuất, ít người qua lại, nơi tiếng ồn ào của sân trường chỉ còn vọng lại mơ hồ.
Huy ép Hà đứng nép sát vào tường, hơi thở cả hai đều gấp gáp. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ mùi nắng và mồ hôi nhè nhẹ trên người hắn.
"Cậu bỏ tay ra đi, khó thở quá." Hà hất mạnh tay hắn ra, cổ họng vẫn còn nghèn nghẹn, nhưng giọng nói lại mang theo vẻ mỉa mai.
Cô hất cằm, ánh mắt thách thức nhìn thẳng vào Huy, như thể nhìn thấu những điều thầm kín trong lòng hắn. “Liệu có phải cậu thích tôi rồi nên không can tâm khi bị đá?”
“…” Huy sững người, mọi sự hung hăng ban nãy như bị câu nói ấy chặn đứng.
Hắn nhìn cô thật lâu. Ánh mắt phức tạp đến mức chính hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Hắn chợt nhận ra có những câu hỏi còn đáng sợ hơn cả việc bị người khác chế giễu bởi vì câu trả lời của nó... ngay cả bản thân hắn cũng không dám đối diện.