Người ghen trước là người thua
Hà vừa định xoay người rời đi sau màn “chia tay” đầy chấn động lúc nãy thì đột nhiên quay đầu lại theo phản xạ. Cô thoáng bối rối, lông mi khẽ chớp. “Dạ không phải...”
Người phụ nữ giúp việc đứng trước mặt cô trạc ngoài năm mươi tuổi, mặc đồng phục chỉnh tề, nét mặt hiền hậu. Bà mỉm cười như thể chẳng hề để tâm đến sự phủ nhận kia. "Bác nhìn thấy ảnh cháu trong chiếc móc khóa ở túi của Huy mà.”
Nghe vậy, Hà sững người. Một đoạn ký ức rất nhanh hiện lên trong đầu cô.
Lần trước ở studio chụp hình, cô và Huy từng cầm nhầm túi của nhau. Trong chiếc túi của cô có chiếc móc khóa nhỏ in hình bản thân mà cô từng đặt làm theo trend trên mạng. Khi ấy Huy đã cầm nhầm về nhà… có lẽ bác giúp việc vô tình nhìn thấy nên mới mặc định rằng cô là bạn gái hắn.
Ý nghĩ đó khiến lòng cô chợt xuất hiện một cảm giác rất lạ lẫm, không hẳn khó chịu, cũng chẳng phải vui vẻ mà giống như có thứ gì đó mềm mại vừa khẽ lướt qua nơi sâu nhất trong tim rồi nhanh chóng tan biến.
Người giúp việc khẽ đẩy chiếc xe bánh lại gần hơn. Hương thơm của cacao, phô mai và kem sữa lập tức lan ra dịu ngọt trong không khí. “Đây là bánh tiramisu mà Huy đặt một đầu bếp nổi tiếng làm dành riêng cho cháu."
Cô sửng sốt. Một cảm giác khó tả len lỏi trong tim. "Dạ, cháu... cháu... thực ra cháu..."
Có lẽ ngay cả bản thân Hà cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên lắp bắp như vậy. Bình thường cô luôn là người nói năng sắc bén, chưa từng để ai khiến mình rơi vào thế bị động. Thế mà lúc này, trước vài câu nói giản dị của một người giúp việc xa lạ, cô lại bất giác thấy cổ họng nghèn nghẹn.
"Bánh đầy đủ các hương vị, cháu cứ từ từ thưởng thức nhé."
"Dạ..."
Người giúp việc gật đầu rồi nhẹ nhàng rời đi, để lại chiếc xe đẩy đầy bánh ngọt cùng mùi thơm quyến rũ còn lẩn quẩn trong không khí.
Hà đứng lặng vài giây. Ánh mắt cô dần bị hút chặt vào những chiếc bánh được bày biện tinh xảo trước mặt. Lớp cacao phủ mịn trên mặt bánh như tuyết, từng miếng tiramisu mềm mượt nằm ngay ngắn trong khay bạc, còn nhiều vị đa dạng: matcha, dâu, cacao đắng, caramel muối biển… tất cả đều đúng kiểu bánh cô thường đăng story lên Instagram mỗi lần đi cafe.
Có phải do hắn để ý mình hay check-in với bánh này trên instagram nên đoán được đây là sở thích của mình... mà thôi, dù gì thằng cha này cũng bị đá rồi thì nghĩ nhiều làm gì.
Cô tự nhủ như vậy, nhưng ánh mắt lại vô thức dịu xuống.
Hà cầm chiếc nĩa nhỏ lên, bắt đầu nếm thử từng loại bánh. Vị kem mềm mịn tan chậm nơi đầu lưỡi, chút đắng nhẹ của cacao hòa cùng vị béo ngậy khiến cô bất giác khép mắt lại vài giây. Dường như từ nãy đến giờ, đây là khoảnh khắc đầu tiên trong buổi tiệc mà cô thật sự thả lỏng.
***
Ánh đèn vàng nhạt từ dãy đèn treo ngoài sân vườn phủ xuống khu tiệc một lớp ánh sáng mơ hồ, sang trọng. Bạn bè đến dự bữa tiệc sinh nhật của Huy càng lúc càng náo đông hơn. Mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ, người nâng ly trò chuyện, người tranh thủ chụp hình check-in bên bàn tiệc được trang trí cầu kỳ.
Ở phía bên kia khu vườn tiệc, Huy đã bỏ đi được một đoạn nhưng rồi hắn chợt dừng bước. Không hiểu vì sao, hắn vẫn quay đầu lại nhìn về phía Hà.
Giữa ánh đèn vàng và tiếng nhạc du dương của buổi tiệc, bóng dáng Hà đứng một mình bên xe bánh ngọt trông nổi bật đến lạ. Cô vẫn đang ung dung nếm bánh như thể chưa từng xảy ra màn chia tay chấn động vừa nãy.
Cảm giác khó chịu lại âm ỉ dâng lên trong lòng hắn.
Cuối cùng, Huy quay ngược trở lại. Hắn bước đến gần cô, giọng điệu pha lẫn châm chọc: “Hình như cậu cũng có cùng sở thích với Ly nhỉ?”
Hà vẫn cúi mắt nhìn miếng bánh trong tay, vẻ mặt dửng dưng. “Con gái thích ăn đồ ngọt là chuyện bình thường mà.”
“Đây toàn nhà những món bánh Ly thích.”
Nghe hắn liên tục nhắc đến Ly, Hà lập tức thấy không thoải mái. Cô khẽ ngẩng đầu lên rồi thuận theo ánh mắt hắn nhìn về phía xa.
Ở bên kia sân tiệc, Ly và Tân đang vui vẻ quay trend TikTok với nhau. Hai người họ đứng sát đến mức gần như dính lấy nhau, lúc thì cười đùa, lúc lại đưa tay chỉnh tóc cho đối phương. Khung cảnh ấy chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu công khai.
Ánh mắt Huy có vẻ chùng xuống.
Thấy vậy, Hà nhếch môi cười nhạt rồi cố tình nói kháy: “Cậu cũng thử ăn bánh ngọt đi. Chắc sẽ dễ nuốt hơn cơm chó đấy.”
Hắn biết rõ cô đang cố ý chọc đúng vào cơn khó chịu trong lòng mình. Hắn bật cười khẩy, giọng điệu trở nên mỉa mai ngay tức thì: “Người ta chẳng phải tốt đẹp gì nhưng vẫn được cưng chiều, đằng này mỏ hỗn thì xác định là chẳng ai thèm ngó ngàng tới đâu.”
Câu nói ấy khiến ánh mắt Hà lập tức lạnh đi. Cô vốn định đáp trả hắn ngay, nhưng rồi bỗng chú ý đến một bạn nam đứng gần đó. Cậu ta mặc bộ vest trắng kem lịch lãm, kiểu dáng rất giống thương hiệu thời trang mà cô đang mặc trên người.
Ý nghĩ gì đó chợt lóe lên trong đầu Hà. Cô liền xoay người bước về phía cậu bạn kia với nụ cười đầy chủ động. “Chào cậu, cho tôi hỏi chút. Có phải cậu đang mặc đồ của thương hiệu Luvi phải không?”
Bạn nam hơi bất ngờ vì được bắt chuyện, nhưng vẫn nhanh chóng mỉm cười đáp lại: “Đúng. Cậu cũng vậy thì phải?”
“Xem ra chúng ta không hẹn mà lại cùng gặp. Thật tình cờ, tôi nhận ra chiếc váy của tôi và bộ vest của cậu lại rất hợp nhau. Chúng ta có thể chụp một kiểu ảnh chung với nhau được không? Tôi thấy cửa hàng đang có mini game gửi ảnh feedback để được chọn làm mẫu ảnh cho bộ sưu tập được ra mắt sắp tới. Cậu có muốn thử không?”
“Ý hay đấy.” Bạn nam gật đầu, vẻ mặt đầy hứng thú.
Hà bỗng tiến sát lại gần hơn, khóe môi cong lên đầy mê hoặc. “Cậu đứng sát lại gần tôi rồi vòng tay ra ôm eo trông mới hợp vibe couple chứ.”
Ở phía sau, Huy đứng im. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hà đang cười nói vui vẻ với tên con trai lạ mặt kia.
Ánh mắt hắn dần tối xuống. Một cảm giác kỳ lạ len vào lồng ngực, vừa giống bực bội… vừa giống thứ cảm xúc mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.
Ngay lúc bạn nam kia chuẩn bị đưa tay ôm eo Hà để selfie, một thứ gì đó nóng hổi bất ngờ rơi xuống mái tóc cô.
"Oái! Cái gì rơi vào đầu tôi mà mỡ thế nhỉ?" Hà giật mình, vội đưa tay lên tóc.
Khi những đầu ngón tay chạm phải lớp dầu mỡ nóng nhớp nháp, khuôn mặt cô lập tức biến sắc. Mùi dầu chiên ngấy ngấy xộc thẳng lên mũi.
Ở phía đối diện, khóe môi Huy nhếch lên đầy ác ý. Dưới ánh đèn vàng nhạt ngoài hành lang, vẻ mặt hắn vừa trêu ngươi vừa cay cú như thể cuối cùng cũng tìm được cách trả đũa cơn ghen tức đang bốc cháy trong lòng mình.
"Thấy tóc cậu khô quá nên tôi giúp cậu ướp thêm tinh chất mỡ màng cho tóc bồng bềnh, bóng mượt."
Chiếc cánh gà chiên đầy dầu mỡ nằm chình ình dưới đất như một sự sỉ nhục trắng trợn.
Hà đứng chết lặng vài giây rồi cơn tức giận bùng lên dữ dội.
Mỡ dính bết vào tóc khiến cô vừa khó chịu vừa tủi thân đến nghẹn cổ. Từ nhỏ đến giờ, chưa từng có ai dám làm cô mất mặt kiểu này trước đám đông.
Ánh mắt Hà đỏ ngầu, cô mờ miệng gằn từng chữ: "Sao cậu dám làm thế với tôi hả?"
"…" Huy không đáp. Hắn chỉ nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang nơi khác như thể chính mình cũng không biết vừa rồi tại sao lại hành động trẻ con đến vậy.
Đúng lúc ấy, Loan từ đâu bước tới. Cô nàng khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên đầy khoái chí.
“Đáng đời! Bữa tiệc sinh nhật của người ta mà cũng tranh thủ đi đu đưa với trai khác cơ đấy.”
Câu nói ấy giống như giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
Cổ họng Hà nghẹn cứng. Cô biết nếu còn đứng ở đây thêm một chút nữa, có lẽ mình sẽ thật sự bật khóc hoặc làm điều gì đó mất kiểm soát. Vì thế cô quay người bỏ đi, gần như là chạy trốn.
Tiếng nhạc trong bữa tiệc lúc này nghe sao chói tai đến khó ‘thẩm’. Mùi dầu mỡ từ tóc vẫn bám lấy cô, đặc quánh trong từng nhịp thở khiến dạ dày cô cồn cào buồn nôn.
Thế nhưng vừa đi được một đoạn, bước chân Hà chợt khựng lại. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn ngang. Không phải vì miếng gà lúc nãy… mà là vì người đang đứng chắn trước mặt cô.
"Dù sao bữa tiệc này… cậu cũng là nhân vật chính thì nên ở lại đến khi tiệc tàn chứ. Mà không định ở lại để thả thính trai lạ nữa hả?" Giọng Huy vang lên ngay trước mặt cô. Hắn từng bước tiến sát lại gần mép hồ nơi cô đang đứng.
Ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước xanh thẫm, phản chiếu những gợn sóng lăn tăn như đang cố che giấu một cơn bão cảm xúc vừa bùng nổ.
"Cậu muốn gì?" Cô gắt lên. Hắn càng tiến tới bao nhiêu thì cô lại vô thức lùi ra sau bấy nhiêu.
"Tự ý bỏ đi mà không giải thích gì thì cũng không được. Biểu hiện như thể suýt nôn ọe ban nãy của cậu rất dễ khiến người ta hiểu nhầm, biết đâu mọi người lại nghĩ cậu có biểu hiện mang thai thì tôi lại mang tiếng chết..."
Hà đứng đối diện Huy, hơi thở gấp gáp vì tức giận. Cô vẫn đang bị ám ảnh bởi lớp dầu mỡ từ chiếc cánh gà chiên vừa rồi, mùi ngây ngấy bám chặt lấy từng lọn tóc khiến cô chỉ muốn phát điên. Còn Huy thì vẫn đứng đó, dáng vẻ cao ngạo xen lẫn chút cay cú trẻ con như thể nhất quyết không chịu xuống nước trước cô.
Khoảnh khắc hắn nhắc đến chuyện “mang thai”, một sợi dây cuối cùng trong đầu Hà như đứt phựt.
Cô gần như không còn suy nghĩ được gì nữa. Chỉ biết rằng mình muốn hắn phải im miệng ngay lập tức.
“Áaaaaaaaaa!” Tiếng hét thất thanh của Huy xé toạc màn đêm.