Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Begin Again

Khỏi mọc sừng

Hà khẽ lùi nửa bước theo phản xạ, trong lòng dấy lên cảm giác dè chừng. Cô không hiểu sao hắn lại cư xử khác lạ như thế. Liệu có phải hắn đang có âm mưu gì hay không?

Cô nuốt khan, cố giữ vẻ bình tĩnh bằng cách lảng sang chuyện khác. Cô cất giọng mang theo chút làm nũng có chủ ý: "Tự dưng nhớ ra là dạo này tôi chẳng có cái gì để mặc đi tiệc cả. Cậu chở tôi đi shopping nhé."

Huy lùi lại một bước để giữ khoảng cách với cô rồi cười lớn, không chút do dự: "Let"s go! (Đi thôi nào!)"

Giọng hắn vang lên đầy sảng khoái. Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười mang theo vẻ phóng khoáng và cuốn hút đến lạ.

 

***

 

Shop thời trang cao cấp nằm cách trường không xa, ánh đèn trắng dịu chiếu lên từng dãy váy treo ngay ngắn. Hà cảm tưởng như lạc vào một thế giới khác, nơi mọi mệt mỏi dường như bị bỏ lại phía sau. Cô thích thú lựa chọn những chiếc đầm đắt đỏ mang phong cách táo bạo, hợp xu hướng, ánh mắt sáng lên theo từng lớp vải lấp lánh.

Bước ra từ phòng thử đồ, Hà đứng trước gương, xoay nhẹ một vòng rồi quay sang hỏi Huy: "Bộ này thế nào?"

"Sexy quá."

Cô khẽ cười, quay lại phòng thử đồ, đổi sang chiếc váy khác: "Trông được không?"

"Trông sang chảnh đấy nhưng hơi già."

Hà hơi nhăn mặt, sự hứng thú ban đầu vơi đi một chút nhưng vẫn thử thêm: "Bộ tiếp theo?"

"Bộ này nhìn rất phá cách nhưng không hợp mặc đi tiệc sinh nhật lắm. Hay để tôi chọn cho cậu một mẫu váy trắng tinh khôi đi kèm một chiếc băng đô cùng màu nhé?" Hà nhìn theo tay Huy, ánh mắt dừng lại trên chiếc váy voan trắng dáng dài hắn đang cầm.

"Chiếc váy này có vẻ yểu điệu, thục nữ mà cũng không kém phần nổi bật. Vậy thì không cần thử nữa, chốt luôn cái này đi, tôi người đẹp dáng chuẩn nên luôn mặc vừa size S mà." Không muốn mất thêm kiên nhẫn, Hà nhận lấy chiếc váy.

Sau khi thanh toán xong, Huy nhẹ nhàng đeo chiếc băng đô mình vừa chọn lên đầu cô. Món phụ kiện nhỏ khiến vẻ ngoài của Hà trông vừa dịu dàng, vừa thanh lịch, lại dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục. "Đẹp lắm. Hãy xem đây là chút tấm lòng tôi dành cho cậu nhé."

Hà mỉm cười, gật đầu: "Ok, chỉ cần thế là đủ rồi, bây giờ tôi sẽ tự thanh toán những chiếc váy mà lúc nãy tôi vừa thử qua."

“Tất cả sao?”

“Thế này đã nhằm nhò gì, một người yêu bản thân như tôi thì luôn tự nuông chiều những thói quen hay cảm xúc cá nhân dù chỉ là ngẫu hứng.”

“Vậy để tôi thanh toán cả cũng được.” Huy vuốt cằm, ra vẻ hào phóng.

“Không cần, những gì tôi thích thì tôi vẫn muốn tự mua.”

Câu nói ấy vang lên rất nhẹ, nhưng lại mang theo cảm giác độc lập và tự tin đến lạ. Khi cô đưa thẻ thanh toán cho nhân viên, Huy chỉ đứng bên cạnh nhìn cô chăm chú, khóe môi bất giác cong lên như thể càng lúc càng thấy cô thú vị hơn trước.

 

***

 

Buổi tối cuối tuần, khu phố quanh trường học vẫn còn sáng đèn và đông đúc người qua lại. Những cơn gió cuối thu mang theo hơi lạnh lùa qua các dãy cửa hàng khiến người ta vô thức kéo cao cổ áo mỗi khi bước ra đường.

Hà đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc gần ngã tư. Tiếng chuông “ting” vang lên khe khẽ phía trên đầu. Không gian bên trong sáng choang bởi ánh đèn trắng, mùi mì ly nóng hòa lẫn với mùi đồ chiên và cà phê pha sẵn tạo nên cảm giác rất đặc trưng của những cửa hàng mở xuyên đêm.

Hà cúi đầu lựa mấy gói snack, tiện tay lấy thêm một lon nước đào rồi đứng suy nghĩ xem có nên mua thêm mì cay không thì bất chợt một cái tên quen thuộc lọt vào tai cô.

“Huy! Mày có vẻ đắm đuối vì cô em hot girl khoe hàng đến thế kia à?”

Động tác của Hà khựng lại. Cô chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua khe hở giữa các kệ hàng.

Ở khu bàn ăn sát cửa kính, Huy đang ngồi một mình với bát mì tôm gần ăn hết. Áo khoác đồng phục bị hắn cởi vắt hờ lên ghế bên cạnh. Mái tóc hơi rối, dáng vẻ trông có chút mệt sau cả ngày dài.

Còn người đang đứng tựa vào cửa kính đối diện hắn… là Quân.

Trên tay Quân lúc này đang cầm điện thoại của Huy. Hắn vừa nói vừa cười nham nhở, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú bệnh hoạn. “Kể ra hôm đầu gặp em này nhảy nhót thác loạn ở bar không ai là không để ý.”

Hà cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh đi. Một cảm giác bất an len lên rất nhanh.

Huy vươn tay ra lấy lại chiếc điện thoại: “Đưa đây đi.”

Nhưng Quân vẫn cố tình né đi, mắt không rời khỏi màn hình. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt hắn.

Hắn đang xem đoạn video ghi lại cảnh Hà nhảy nhót trong bar đêm đầu tiên họ gặp nhau. Chính là đoạn clip mà Huy từng quay.

Lúc này, Quân vẫn chưa chịu dừng lại: “Chia sẻ video cho tao đi, rồi tao sẽ giúp mày ‘trị’ cô em này lần nữa.”

“Mày nói đi đâu thế?” Giọng Huy thoáng lạnh xuống.

Nhưng Quân chỉ bật cười khùng khục như thể đang nói chuyện cực kỳ thú vị. “Thì cái video khoe hàng kia tao làm ra được như vậy cũng là nhờ có mày gợi ý xong mới nghĩ ra được chiêu trò đó.”

Cả người Hà cứng đờ.

Âm thanh trong cửa hàng như bị kéo xa đi. Tiếng máy pha cà phê, tiếng người thanh toán ở quầy thu ngân, cả bài nhạc pop đang phát trên loa… tất cả đều trở nên mơ hồ.

Chỉ còn lại câu nói “…nhờ có mày gợi ý…” vang lên rất rõ trong đầu cô. Cô đứng chết lặng sau quầy snack, cảm giác như vừa có ai đó giội thẳng nước lạnh vào ngực mình.

Suốt thời gian qua, dù luôn miệng mỉa mai Huy, dù thích nhìn hắn bị mình xoay vòng vòng, nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn mặc định rằng hắn khác Quân. Ít nhất… hắn chưa từng hèn hạ đến mức đó.

Vậy mà bây giờ mới biết… hóa ra hắn cũng nhúng tay vào chuyện ấy. Một cảm giác nhục nhã xen lẫn tức giận len thẳng lên cổ họng khiến Hà gần như không thở nổi. Cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

Không còn tâm trí nào để mua đồ ăn nữa, cô lập tức quay người, bước thật nhanh ra cửa phụ bên hông cửa hàng tiện lợi, để hai người đó không nhìn thấy cô.  

Tiếng cửa kính đóng lại phía sau nghe “cạch” một tiếng khô khốc.

Gió lạnh bên ngoài thốc thẳng vào mặt khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng lòng ngực vẫn nặng trĩu như bị đá đè. Trong đầu cô lúc này hỗn loạn đến mức chính bản thân cũng không phân biệt nổi mình đang thất vọng nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo rung lên. Có một tin nhắn mới từ Huy. “Muộn rồi, cậu chưa ngủ à?"

Hà nhìn chằm chằm dòng chữ ấy rất lâu. Ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Một cảm giác mỉa mai dâng lên trong lòng. Vừa rồi hắn còn ngồi cùng Quân nói về cái clip khiến cô bị bôi nhọ khắp trường. Thế mà bây giờ lại nhắn tin như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cô hít sâu một hơi rồi nhắn lại: "Chưa muốn đi ngủ."

Tin nhắn ngắn gọn được gửi đi. Ở bên trong cửa hàng tiện lợi, Huy vừa đọc xong tin nhắn thì khẽ cong môi.

Hắn nhớ lại cảnh hôm trước ở quán ăn sau khi hướng dẫn Ly tập nhảy xong.

Lúc ấy Hà ngồi đối diện hắn, vừa ăn vừa mở Messenger. Màn hình điện thoại của cô sáng liên tục bởi hàng loạt thông báo chưa đọc.

Hắn đã vô thức liếc sang. “Hình như có rất nhiều người đang chờ tin nhắn của cậu?”

Hà khi đó chỉ nhún vai rất thản nhiên: “Tôi đâu có thiếu người tán. Có khi bấm điện thoại cả đêm vẫn không hết tin nhắn chưa đọc.”

Nhớ lại vẻ mặt đầy kiêu ngạo ấy, Huy bật cười khẽ. Một kiểu cười rất nhẹ. Nhẹ đến mức chính hắn cũng không nhận ra ánh mắt mình đã mềm đi từ lúc nào.

Rồi hắn cúi đầu soạn tin nhắn tiếp theo. "Ngủ sớm đi. Cậu ngủ sớm thì mặt khỏi mọc mụn, còn tôi cũng... khỏi mọc sừng."

Ở phía bên kia màn hình, Hà nhìn dòng tin nhắn ấy mà lòng càng rối hơn. Nếu là bình thường, chắc cô đã bật cười rồi cà khịa hắn vài câu. Nhưng bây giờ… cô lại chẳng còn tâm trạng.

Cô tựa người vào lan can ngoài cửa hàng tiện lợi, gió thổi tung mái tóc dài rồi chậm rãi nhắn lại: “Sinh nhật cậu vào thứ Hai tuần sau nhưng hãy tổ chức sớm hơn một ngày thì sẽ tiện hơn đấy. Vì mai là cuối tuần thì mọi người sẽ có mặt đông đủ hơn.”

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười giây thì Huy đã trả lời: “Mai thì tôi lại vướng lịch hẹn đi nhổ răng khôn mất rồi.”

Hà nhìn dòng chữ ấy rồi nhếch môi cười nhạt và tiếp tục nhắn thuyết phục hắn: “Vậy nên càng phải tổ chức tiệc trước khi nhổ răng thì mới ăn uống được chứ.”

Ở phía bên kia, Huy chống khuỷu tay lên bàn, nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu. Hắn vốn định tổ chức đúng ngày sinh nhật vì đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ. Thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh sẽ giới thiệu Hà với đám bạn trong bữa tiệc ấy. Không biết từ khi nào, chuyện đó lại khiến hắn mong chờ đến vậy.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhắn: “Nếu tôi vẫn muốn tổ chức đúng ngày thì sao?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px