Thuốc súng trong gió đêm
Hôm sau, sân bóng của trường náo nhiệt hơn bao giờ hết. Không khí sôi động với toàn thể các bạn học sinh của ba khối lớp đã có mặt để cổ động tinh thần thi đấu cho hai đội bóng sắp sửa ra sân. Tiếng cười nói, tiếng reo hò hòa lẫn trong nắng sớm tạo nên một khung cảnh rực rỡ, hừng hực khí thế của tuổi trẻ.
Giọng nói từ loa phát thanh vang lên đầy hào hứng: "Các bạn học sinh thân mến! Trước khi trận đấu bóng rổ giữa hai khối lớp 11 và 12 bắt đầu, chúng ta sẽ mở màn bằng điệu nhảy cổ vũ vô cùng cuốn hút của các bạn nữ xinh đẹp trong trường ta, xin nhiệt liệt dành tặng một tràng pháo tay!"
Tiếng vỗ tay vang dội. Màn nhảy cổ vũ diễn ra dưới nền nhạc rất sôi nổi. Cả đội mặc đồng phục họa tiết kẻ sọc xanh năng động với áo sát nách và chân váy xếp ly ngắn cùng màu, kết hợp với đạo cụ bông tua cổ vũ để thực hiện những động tác nhịp nhàng, đẹp mắt. Hà đứng ở vị trí trung tâm, gương mặt rạng rỡ, vừa nhảy vừa tỏa ra nguồn năng lượng khiến cả không gian bùng nổ.
Cả đội đã trình diễn thuần thục cho đến khi nín thở theo dõi động tác cuối cùng. Họ hợp lực tung một người lên cao rồi đồng loạt giơ tay ra đỡ lấy bạn ấy – người mà hai tay đang giơ cao hai lá cờ rực rỡ rồi bắt chéo lại một cách điệu nghệ khi kết thúc, và người thực hiện động tác ấn tượng đó chính là Hà.
Phù, cuối cùng đã diễn xong, thật là nhẹ nhõm!
Thế nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn thì một cảm giác chênh vênh ập đến. Vừa nãy người Hà được cả nhóm tung mình lên cao rồi trong lúc cả bọn đều ra sức đỡ lấy cơ thể cô thì lập tức Loan thu tay lại luôn, làm chân phải của cô bất ngờ tiếp đất.
Ôi, cái chân của mình có vẻ hơi đau, dù là một cú chạm đất không quá mạnh.
Cơn đau không quá dữ dội nhưng đủ khiến tim Hà khẽ thắt lại. Giữa tiếng vỗ tay và ánh nhìn của đám đông, cô cắn răng đứng vững, nụ cười trên môi vẫn gắng giữ nguyên để không ai nhận ra, còn trong lòng thì dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ – dường như sóng gió vẫn chưa chịu buông tha cô.
Còn Loan nhìn Hà không chớp mắt, nhớ lại hai lần trước – một lần thấy cô ta đi ăn ốc cùng Huy, một lần thấy cả hai chia nhau mẩu bánh mì trước cổng trường – lòng cô bất giác dâng lên cảm giác ghen ghét khó chịu.
***
Cánh cửa phòng thay đồ khép lại sau lưng Hà bằng một tiếng cạch khẽ. Cô bước chậm, mỗi bước chân đều có cảm giác nhói lên nơi cổ chân phải, nhưng cô cố giữ lưng thẳng, nét mặt bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ở một góc phòng, Loan đang ngồi vắt vẻo trên ghế dài, một chân đung đưa theo nhịp điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe đang đeo chỉ một bên tai. Cô nàng vừa ngân nga vài câu hát vừa tẩy trang, động tác thong thả, thái độ nhàn nhã đến mức khiến người khác phải khó chịu.
"Một người làm center lại nhảy không quá xuất sắc như chị thì có gì hay mà suốt ngày khoe khoang lên mạng xã hội như thế chứ?" Loan liếc nhìn Hà qua gương, khóe môi cong lên một nụ cười nửa như không phục, nửa như mỉa mai khi nhớ lại lúc nãy lướt qua mấy tấm ảnh trên điện thoại đã thấy Huy thả tim.
Hà quay hẳn người lại, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức. "Vì chị vừa xinh vừa có thần thái ngút ngàn. Đâu phải ai cũng được như thế. Do vậy, cũng không tránh khỏi việc bị người ta tỵ nạnh với mình."
Loan khựng lại trong giây lát, bàn tay cầm bông tẩy trang chậm hẳn. "Năm nay chị lớp 12 rồi, đợi chị phắn khỏi trường thì sang năm tôi nhất định sẽ soán ngôi vị trí này và tỏa sáng hơn chị."
Hà bật cười khẽ, tiếng cười vang lên trong căn phòng kín nghe càng thêm sắc. "Chị rất tiếc nhưng khuôn mặt của em không phải khuôn mặt thương hiệu cũng chẳng có nét như chị. Nhưng mà một năm nữa thì mắt các thầy cô chắc cũng mờ đi một chút, biết đâu em lại ăn may được chọn nên em cứ tiếp tục mơ đi, ai cũng có quyền mơ tưởng hão huyền mà."
"..." Loan mím môi, im lặng. Sự im lặng ấy không phải cam chịu, mà là cơn giận đang bị dồn nén đến mức sắp bùng nổ.
Hà tiến thêm một bước, giọng trầm xuống nhưng từng chữ lại sắc như dao. "Nhưng đấy là chuyện của sau này. Còn bây giờ thì cứ liệu phần hồn đấy. Nếu lần sau còn giở trò thì chị sẽ không để yên đâu.”
Nhìn cô ta vừa buông lời dọa dẫm vừa không ngừng vuốt tóc, Loan buột miệng cảm thán: “Bộ móng gì mà nhìn phát gớm!”
Giọng nói tuy không không to nhưng Hà vẫn nghe rõ, không thiếu một chữ nào. “Chị làm móng mới cho đẹp thôi, chứ không muốn phải dùng nó để cào ra những vệt xấu xí trên mặt của đứa nào đó chơi xấu mình đâu.”
Nói rồi, Hà mở cửa định bước ra ngoài thì thấy Huy đang đứng ở hành lang, mắt vẫn dán vào điện thoại. Cô lên tiếng trước: “Cậu làm gì ở đây?”
“À, tôi đang định tìm Loan…”
Huy còn chưa kịp nói hết câu thì Loan đã nhanh chân chạy từ trong phòng ra. Cô nàng cố tình đứng sát cạnh hắn, khóe môi cong cong như thể mình mới là người quan trọng nhất ở đây. “Huy đây rồi, đợi tôi lâu không?”
Huy hơi né sang một bên, âm thầm giữ khoảng cách với Loan rồi đáp bằng giọng bình thản: “Không, đúng lúc đang đi qua đây thì thấy tin nhắn Loan bảo là vừa tẩy trang ở phòng này xong rồi sẽ ra luôn nên tôi mới dừng lại ở chỗ này.”
Loan quay lại đeo chiếc túi xách trên bàn lên vai, vẻ mặt đầy hài lòng. “Vậy bọn mình đi thôi.”
Hà đứng bên cạnh nhìn hai người từ nãy đến giờ, ánh mắt lặng tanh. Đúng lúc họ định bước đi, cô bỗng ôm chân kêu lên đầy đau đớn: “Á! Đau quá. Đỡ tôi với Huy ơi.”
Hắn lập tức quay người chạy lại chỗ cô, hàng mày nhíu chặt vì khó hiểu. “Sao tự nhiên lại đau ở đâu thế?”
Hà khẽ nhăn mặt, giọng đầy ấm ức: “Đau chân. Tại lúc nãy có người cố ý không đỡ tôi lúc nhảy nên giờ ra nông nỗi này.”
Câu nói vừa dứt, cô còn liếc nhẹ sang Loan khiến bầu không khí lập tức trở nên khó xử.
Huy thở hắt ra một hơi: “Cậu muốn vào phòng y tế hay sao?”
“Phòng y tế giờ này chẳng còn ai đâu. Còn tôi thì không đi nổi nữa.” Hà vịn lấy tay hắn, giọng nũng nịu thấy rõ. “Cậu mau cõng tôi ra lán xe đi.”
Huy khựng lại, vẻ mặt đầy bất lực. “Phải cõng thật á?”
“Chứ còn gì nữa. Nếu chẳng may chân tôi bị thương nặng thì thôi khỏi tham gia tiệc sinh nhật của cậu.” Hà bĩu môi, cố tình làm quá lên.
Nghe xong, Huy chỉ biết day nhẹ trán rồi cúi người xuống trước mặt cô một cách bất đắc dĩ. Nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn quay sang nói với Loan bằng giọng áy náy: “Thôi thì hôm nay không được rồi. Để hôm khác tôi sẽ chủ động mời lại Loan một bữa ra trò nhé.”
“…” Loan câm nín đứng đó. Ánh mắt khinh khỉnh nhìn Hà đang bám lấy lưng hắn đầy làm bộ khi rời đi mà chỉ có thể nén chặt cơn tức nghẹn trong lòng.
***
Ra đến lán xe, gió đêm thổi qua mát lạnh. Huy ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. "Ôi công nhận là không khí bên ngoài trong lành thật."
Hà vẫn vòng tay qua vai hắn, khẽ nghiêng đầu hỏi lại: “Ý cậu là sao?”
"Mùi thuốc súng giữa các cô gái khiến tôi thấy ngột ngạt quá. Con gái thật là phức tạp, ganh đua với nhau đến từng cử chỉ, lời nói."
Cô bỗng vỗ nhẹ vào vai hắn. "Cậu bỏ tôi xuống được rồi đó."
Huy hơi khựng lại, bước chân cũng chậm đi theo phản xạ."Sao thế?"
"Chẳng sao cả!"
Giọng Hà nghe có vẻ điềm nhiên, nhưng đôi môi mím nhẹ đã đủ để hắn nhận ra cô hình như đang khó chịu điều gì đó. "Mới nói thế đã giận rồi à?"
Hà đứng vững trên mặt đất, phủi tay. "Ý tôi là tôi không sao cả, không hề đau chân đến mức cần cậu phải cõng đâu."
Huy trợn mắt, nét mặt thoáng chút bất lực: "Trời đất..."
"Không cần phải ngạc nhiên như thế. Giả vờ đau chân là lỗi của tôi nhưng ngây ngô đến mức ngáo ngơ mà bị lừa là lỗi của cậu." Cô cười đầy đắc ý vì đã dắt mũi được hắn.
Huy cũng bật cười thành tiếng. "Haha."
Hắn nhìn Hà từ đầu đến chân, ánh mắt chậm rãi và sâu hơn thường ngày. "Xinh lắm."
Cô sững lại như thể không tin vào những gì hắn vừa thốt ra. "Cái gì cơ? Mà sao cậu không tức giận?"
Huy đứng đối diện Hà, ánh đèn vàng nhạt từ lán xe hắt lên gương mặt hắn, khiến đôi mắt vốn đã sâu nay lại càng trở nên khó đoán.
Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, rồi hắn bỗng bật cười khẽ, giọng trầm xuống, khiến những cảm xúc vốn được che giấu bấy lâu như bỗng dâng lên rõ rệt hơn bao giờ hết. "Tôi nghĩ mình đã lạc lối."
Hà hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng ngơ ngác, khóe môi khẽ cong lên đầy nghi hoặc: "Sạc lại lạc lối?"
Huy lắc đầu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: "Vì chưa thấy đường. Cậu cười thêm đi mà, hôm nay ra đường tôi quên bổ sung lượng đường."
Lời nói vừa dứt, không khí xung quanh như đặc lại. Hắn không chần chừ nữa, tiến sát về phía cô. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của hắn, tim cô đập thình thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt họ chạm nhau, mang theo những cảm xúc hỗn độn, vừa hồi hộp, vừa bối rối, vừa nguy hiểm.