Sau chiếc mặt nạ
Buổi chiều trong trung tâm thương mại náo nhiệt với người qua kẻ lại đông đúc. Thế nhưng ngay giữa dòng người tấp nập ấy, Huy lại bước tới điểm hẹn với dáng vẻ chán chường như thể đang bị ép đi chịu án.
Hắn vừa bước lên tầng khu vui chơi đã thấy Hà ngồi bắt chéo chân trên băng ghế chờ gần sân trượt băng. Cô chống cằm nhìn dòng người qua lại, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ đổ xuống vai, trông thảnh thơi đến đáng ghét như thể chẳng có chuyện gì trên đời đủ khiến cô bận tâm.
Vừa nhìn thấy hắn, cô chỉ khẽ nhướng mắt.
Còn Huy thì thở dài như thể vừa tự nguyện bước vào một cái bẫy mới. “Cậu lại định hành tôi làm gì nữa đây?”
“Hành xác còn đỡ hơn là đau tim đấy.”
“Đau tim cái con khỉ gì? Sao cậu tự nhiên…”
Huy chưa kịp nói hết câu thì cả người bỗng khựng lại, ánh mắt hắn đông cứng, khóe môi giật nhẹ.
Ngay phía bên kia lớp kính lớn của sân trượt băng là Ly và Tân. Hai người họ đang cười đùa vui vẻ dưới ánh đèn trắng xanh phản chiếu trên mặt băng. Tân nắm tay Ly kéo đi từng vòng chậm rãi, lúc cô nàng loạng choạng suýt ngã thì hắn lập tức ôm eo kéo lại. Có lúc Ly còn đưa tay véo má Tân rồi bật cười dầy âu yếm.
Người yêu cũ và thằng bạn thân. Hai người mà hắn chưa từng nghĩ sẽ đứng cạnh nhau theo cách đó.
Không khí quanh hắn như bị rút sạch.
Một cảm giác lạnh buốt len thẳng từ lồng ngực xuống tận dạ dày. Đó không còn là ghen nữa, mà là cảm giác bị phản bội, bị thay thế, bị biến thành trò hề.
Hà ngồi bên cạnh nhìn nghiêng gương mặt đã hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc của Huy. Dưới ánh đèn trắng của trung tâm thương mại, sắc mặt hắn tái đi thấy rõ. Quai hàm siết chặt đến mức gân cổ nổi lên.
Thế nhưng hắn vẫn đứng im, im đến đáng sợ. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ thấy ánh mắt của một người có thể trống rỗng đến vậy dù vẫn đang mở to.
Trong lúc Huy vẫn chết lặng nhìn về phía sân băng thì Hà bỗng đứng dậy, lặng lẽ đi vào cửa hàng bán đồ trang trí gần đó.
Chưa đầy một phút sau cô quay lại với một chiếc mặt nạ màu đen trên tay. Đúng lúc ấy, Ly và Tân đã rời khỏi sân trượt băng. Khoảng cách giữa bốn người đang ngày càng gần hơn.
Hà gần như lập tức đoán được tình huống sắp xảy ra. Cô bước tới trước mặt Huy rồi kiễng chân lên, vòng dây mặt nạ qua đầu hắn. “Rời đi lúc này không kịp nữa rồi. Đeo tạm vào đi. Mặt nạ chỉ che được mặt, không che được tim… nhưng ít nhất sẽ che được những cảm xúc sắp vỡ ra trên mặt cậu.”
Giọng cô nhỏ đi ở câu cuối. Không còn vẻ mỉa mai hay cà khịa thường ngày mà giống như… đang cố dịu dàng với hắn.
Huy nhìn cô một thoáng rồi thấp giọng hỏi: “Sao chỉ có một cái? Nếu cậu không đeo mặt nạ thì họ sẽ thấy cậu, rồi rất có thể sẽ chú ý đến người bên cạnh là tôi.”
“Tôi…” Hà ấp úng, lúc nãy mải nghĩ cho hắn mà cô không hề để ý đến mình. Cô thực sự đã quên mất điều đó. Một người luôn tính toán như cô… vậy mà vừa rồi đầu óc lại chỉ nghĩ cách cứu hắn khỏi tình huống này.
Tiếng giày trượt cùng tiếng cười nói đã ở rất gần.
Không còn thời gian nữa. Huy bất ngờ kéo mạnh cổ tay Hà. Cô chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo chúi vào lòng mình. Một cánh tay hắn ôm ngang vai cô, ép cô sát vào ngực mình như muốn che kín khuôn mặt cô khỏi tầm nhìn của người khác.
Khoảnh khắc ấy đến quá bất ngờ khiến Hà cứng người cho dù cô thừa biết đó chỉ là một cái ôm theo phản xạ bản năng, không phải kiểu ôm tình tứ.
Hơi thở Hà nghẹn lại. Mùi hương gỗ trầm trên áo hắn đột ngột bao trùm lấy cô.
Chiếc mặt nạ che hết gương mặt Huy nhưng đôi mắt hắn thì không. Nó đỏ hoe và đau đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Hà vừa kịp buông tay thì cổ tay bị kéo lại. Cô va vào người hắn. Không ai nói gì. Giữa trung tâm thương mại ồn ào, khoảng cách giữa họ lại im lặng đến lạ.
Từng giây trôi qua chậm đến mức kỳ lạ.
Hà chưa từng nghĩ một cái ôm giả vờ lại có thể chân thật đến vậy.
“Đừng nhìn tôi như thế.” Giọng Huy khàn khàn vang lên phía trên đỉnh đầu cô. “Như thể… cậu đã biết hết mọi thứ về tôi.”
“…” Hà không trả lời.
Cô úp mặt vào ngực hắn, nghe rõ tiếng tim mình đang đập loạn lên từng nhịp. Chính cô cũng không hiểu nổi bản thân. Một người luôn nghĩ mình đủ tỉnh táo trước mọi thứ… vậy mà chỉ vì một cái ôm bất đắc dĩ lại có thể hồi hộp đến mức khó thở.
Khoảng chưa đầy một phút sau, khi tiếng bước chân quen thuộc đã hoàn toàn biến mất, Hà mới khẽ đẩy hắn ra.
Cô đảo mắt nhìn lung tung như cố lấy lại vẻ bình tĩnh rồi hắng giọng: “Bỏ mặt nạ ra đi. Chỉ còn có mình tôi thôi, cậu không nhất thiết phải cố tỏ ra là mình ổn đâu.”
Huy từ từ tháo mặt nạ xuống. Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt đỏ au của hắn đang nhìn thẳng vào Hà. Ánh mắt hắn không né tránh, không phòng bị như mọi khi.
Và chính điều đó lại khiến trái tim Hà chệch đi một nhịp. Dường như cô bắt đầu nhận ra… mình đã nhìn nhầm hắn từ đầu.
***
Hà kéo Huy ra bờ sông thì mặt trời đã tắt, trời bắt đầu nhá nhem tối. Cả hai đứng ngắm dòng sông ở một bãi đất trống ven sông mà vắng người. Gió từ mặt nước thổi lên lành lạnh. Xa xa là ánh đèn thành phố phản chiếu thành từng vệt dài loang loáng trên mặt sông tối màu.
Hai người đứng cạnh nhau rất lâu mà chẳng ai nói gì cho đến khi hắn bất ngờ ngửa cổ lên trời.
“Áaaaaaaaaaaaa!”
“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Tiếng hét liên tiếp của Huy vang vọng giữa khoảng không trống trải.
Hắn đã hét đến khản giọng như muốn ném toàn bộ sự tức giận, hụt hẫng và cảm giác bị phản bội ra khỏi lồng ngực.
Hà đứng nhìn hắn. Gió thổi tung mái tóc cô. Rất lâu sau cô mới khẽ nói: “Tôi làm thế không phải vì cậu mà ban đầu tôi từng nghĩ mình sẽ hả hê khi thấy bộ dạng thảm hại này của cậu nhưng thực tế lại không phải như vậy. Tôi cũng không hiểu nổi mình muốn gì lúc này nữa.”
Huy cúi đầu cười khan, nụ cười méo mó hiếm thấy. “Còn với tôi, khi đã biết được điều tồi tệ đó cũng là lúc phải học cách phải đối diện với những điều ngoài ý muốn xảy ra. Tuy vậy, tôi vẫn còn nhiều chuyện phải liên quan đến họ, mà không thể không nhìn mặt nhau được. Làm sao để gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên đây?”
Hắn chưa từng nói nhiều đến vậy. Cũng chưa từng buông bỏ sự ngạo nghễ, càng chưa từng gạt cả lòng tự tôn sang một bên trước mặt cô như lúc này. Giờ đây, hắn chỉ còn là một thằng con trai vừa bị chính hai người thân thiết nhất đâm cho một nhát đau điếng.
Đúng lúc bầu không khí đang chùng xuống thì Hà đột nhiên mở to mắt: “Ôi thôi chết tôi quên không mang máy quay rồi.”
Huy quay sang nhìn cô như không tin nổi. “Hốt hoảng thế làm gì? Đã là diễn thì muốn quay lúc nào chả được.”
Câu nói ấy khiến Hà bất giác im lặng.
Hắn ta nói là chỉ diễn thôi sao? Nếu chỉ là diễn… Vậy tại sao lúc nãy cô lại run đến thế? Tại sao khi bị hắn ôm chặt, cô lại không muốn đẩy ra ngay? Và tại sao… ánh mắt hắn lúc tháo mặt nạ xuống lại khiến cô nhớ mãi không thôi?
Gió thổi tung vài sợi tóc trước mặt cô. Hà quay đi thật nhanh như sợ hắn đọc được điều gì đó trong mắt mình.
Trong lúc cô còn mải suy nghĩ, Huy lại lên tiếng: “Có những chuyện kinh khủng đã xả ra. Mỗi lần như vậy… cậu vượt qua bằng cách nào thế?”
“Cậu muốn nói đến chuyện gì?”.
“Vụ lộ clip lần trước…”
Khoảng lặng kéo dài vài giây rồi Hà khẽ cười. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là kiểu cười của người đã quá quen với tổn thương. “Chuyện đó cũng thường thôi à, chẳng là gì so với những gì tôi đã từng trải qua. Mà cũng không quá nghiêm trọng đâu, vì tôi đã dự đoán trước được tình hình rồi. Càng những lúc như thế thì phải càng bản lĩnh.”
Huy nhìn cô rồi bắt đầu nhận ra phía sau vẻ ngông nghênh và gai góc ấy… là một người luôn phải tự mình chống chọi với mọi thứ. “Không ngờ cậu có thể cứng rắn đến vậy. Nhưng rõ ràng là cậu cũng có thể tự thương lượng với Quân để đẹp vụ đó mà sao cậu vẫn đánh liều đưa clip cho Ly?”
“Trước sau gì thì clip cũng sẽ bị lộ thôi, thế thì người tung clip là Quân hay Ly cũng đâu quan trọng gì. Chỉ là tôi không muốn bị Quân dắt mũi hay thao túng nên không muốn bỏ một chút công sức hay tốn một đồng nào vì ý đồ đê tiện đó của hắn.”
Huy nhìn cô thật lâu, dần dần hắn hiểu ra rằng… cô gái trước mặt mình không đơn thuần chỉ là một hot girl thị phi như lời người khác vẫn nói. Cô lì lợm đến đáng sợ. Và cũng cô độc đến đáng sợ.
Một cơn gió nữa lại thổi qua. Lần này, không ai nói gì thêm. Chỉ có hai cái bóng đứng cạnh nhau bên bờ sông tối dần… nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã khác trước rất nhiều.
***
Trong phòng tập, ánh đèn trắng hắt xuống sàn gỗ bóng loáng. Tiếng nhạc TikTok đang phát dang dở từ chiếc loa bluetooth vang vọng khắp căn phòng rộng.
Ly đứng đối diện Huy, chăm chú nhìn theo từng chuyển động của hắn. Trong phòng tập, cô đang rất nghiêm túc và chăm chú dõi theo từng động tác mà hắn đang hướng dẫn cho mình.
“Vai đưa đẩy lắc đổ người về trước rồi ngả người ra sau. Tiếp tục, tay trái đẩy ra sau và bước chân trái sang rồi lại lặp lại với tay phải và chân phải. Cậu đã nắm được chưa?”
“Tôi nhớ rồi. Cũng may là có cậu chỉ cho.”
“Cái gì tôi biết thì vẫn sẽ nói hết, chứ không giữ lại bất cứ điều gì cho riêng mình cả. Còn nếu đã coi nhau là bạn mà vẫn cố tình giấu giếm thì hèn lắm.”
Câu nói ấy khiến Ly thoáng khựng lại. Ánh mắt cô cụp xuống trong chốc lát, lờ mờ nhận ra hắn đang ám chỉ điều gì.
Câu nói ấy vừa dứt thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc.
Cả hai cùng quay lại. Hà đang đứng tựa cửa.
Cô mặc chiếc hoodie rộng màu xám tro, tay cầm lon nước, đôi mắt cong cong đầy tinh quái. “Chỉ có hai người tập nhảy ở đây thôi sao?”
Khoảnh khắc nhìn thấy Hà, ánh mắt Huy thoáng thay đổi. “Cũng không hẳn là vậy, chỉ là Ly nhờ tôi hướng dẫn cho mấy động tác nhảy TikTok thôi.”
“Mấy giờ thì đi ăn được? Bụng tôi kêu nãy giờ.” Hà nũng nịu than thở.
Giọng cô kéo dài đầy cố ý. Huy bất lực thở ra một hơi.
“Chờ tôi thu dọn đồ rồi đi luôn.” Hắn nói xong liền vơ đồ cá nhân của mình bỏ vào balo.
Ly đứng bên cạnh nhìn hai người họ. Cách nói chuyện tự nhiên ấy… rõ ràng không còn giống kiểu “diễn” chút nào.
Cô bước lại gần Hà, ánh mắt dò xét. “Hình như… hai người đang hẹn hò sao?”
Hà mở miệng đang định nói gì đó thì Huy nhanh miệng đáp thay: “Không phải ‘hình như’, mà thực tế thì đúng là như vậy.”
Ly sững lại. Câu trả lời dứt khoát ấy như một cú đấm thẳng vào lòng tự trọng của cô.
Ánh mắt cô thoáng chao đảo. “Không công khai thì ai mà biết được chứ?”
“Không phải ‘không’ mà là ‘chưa’. Cũng đang chuẩn bị công khai đấy. Tôi đang chờ đến hôm tổ chức tiệc sinh nhật mình thì sẽ giới thiệu Hà với các bạn một thể.”
“…” Ly đứng chết lặng.
Không khí trong phòng tập bỗng yên lặng đến mức ngột ngạt.
Còn Hà… dù là người khởi xướng trò chơi này – cũng bất giác nhìn Huy lâu hơn một giây. Bởi cô không ngờ… hắn lại nhập vai giỏi đến thế. Hay có lẽ… điều khiến cô bối rối hơn chính là giọng điệu của hắn lúc ấy nghe hoàn toàn không giống đang diễn.