Drama nào cũng cần phải có cao trào
“Cuộc thi nhảy kia cực kỳ quan trọng?” Giọng Hà chậm hơn bình thường, không hẳn là tò mò mà giống như đang muốn xác nhận xem rốt cuộc thứ gì có thể khiến một kẻ hay xem thường mọi thứ như Huy chịu nhún nhường đến vậy.
“Không phải chỉ có mình tôi và Ly mà đó là cả một nhóm, có tận vài người nữa. Nói thật là để qua được vòng sơ loại cũng rất khó mà. Đó cũng là lý do vì sao mà tôi nằng nặc đòi lấy lại chiếc túi chúng ta cầm nhầm của nhau hôm chụp hình vì trong đó có máy quay lưu trữ video dự thi vòng đầu của cả bọn.”
Cô nhìn thấy trong ánh mắt hắn một thứ gì đó giống như áp lực thật sự. Không phải kiểu hơn thua trẻ con hay thói quen lúc nào cũng muốn kiểm soát mọi thứ, mà là cảm giác của một người đang cố giữ lấy điều gì đó vô cùng quan trọng.
Khoảnh khắc ấy, Hà đã không đáp lại ngay. Trong đầu cô chợt hiện lên cảnh tượng hôm đó… lúc Huy gần như mất kiên nhẫn vì chiếc túi bị cầm nhầm.
Khi ấy cô còn nghĩ hắn chỉ đang làm quá mọi chuyện lên vì vài món đồ cá nhân. Hóa ra không phải, hiện tại là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, cô cảm thấy mình đã hiểu nhầm hắn một chút.
Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua rất nhanh rồi lại bị sự kiêu ngạo đặc trưng của mình che lấp. Hà nhếch môi, khoanh tay. “Vậy mà vẫn chấp nhận làm bạn trai tạm thời của tôi à?”
Huy thở dài, cười bất lực. “Thì cũng đâu còn cách nào khác.”
“Nghe miễn cưỡng ghê nhỉ.”
“Cậu thử bị người khác nắm thóp xem có vui nổi không?”
“Nhưng cậu vẫn đồng ý.”
“Ừ.” Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Hà vài giây. “Vì ít nhất… cậu còn nói rõ mình muốn gì.”
Không hiểu sao, câu nói ấy khiến Hà hơi sững lại, ánh mắt cô dành cho hắn đã khác đi đôi chút nhưng khóe môi lại vô thức cong lên rất nhẹ.
***
Sáng hôm đó, khi tiếng trống tan học vừa vang lên, học sinh từ các lớp bắt đầu ùa ra hành lang như một dòng nước hỗn loạn. Tiếng cười nói, tiếng kéo ghế và tiếng bước chân hòa lẫn vào nhau tạo nên thứ âm thanh đặc trưng của tuổi học trò.
Giữa đám đông ấy, Hà đứng tựa người bên ngoài cửa lớp 12A6. Ánh mắt cô dõi thẳng về phía cửa lớp như đang kiên nhẫn chờ con mồi xuất hiện.
Và rồi Ly bước ra, vừa nhìn thấy Hà đứng đó, bước chân Ly khẽ khựng lại một nhịp.
Hà lập tức gọi giật: “Gặp nhau một lát đi.”
Giọng nói không lớn nhưng đủ khiến người nghe cảm thấy khó từ chối.
Ly thoáng cau mày, nhưng rồi vẫn đi theo cô đến góc hành lang phía cuối dãy – nơi gần như không còn ai qua lại. Gió từ ô cửa sổ thổi vào mang theo hơi nóng đầu hè, làm bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
Hà chậm rãi giơ chiếc iPad lên trước mặt Ly. Màn hình đang dừng ở một khung hình không mấy xa lạ.
Đó là hình ảnh Ly trong quán net tối hôm trước. Từng biểu cảm hả hê, từng động tác ngồi chỉnh clip, từng khoảnh khắc nhấn nút đăng tải đều hiện lên rõ mồn một dưới góc quay camera ở đó.
Giọng Hà nhẹ tênh, nhưng càng nhẹ… lại càng đáng sợ. “Clip này được cut ra từ camera full HD của quán net đấy. Góc quay rõ nét thế này… cậu thử nghĩ xem nếu tôi tung nó lên mạng thì nên giật tít thế nào cho đủ ‘viral’ nhỉ?”
Cô vừa nói vừa lướt ngón tay trên màn hình, khóe môi chậm rãi cong lên. Một nụ cười lạnh đến mức khiến sống lưng người đối diện gai lên. “Ví dụ như ‘Nữ sinh ngoan hiền ban ngày, nửa đêm lẻn vào quán net tung clip nóng của bạn học?’ Hay là ‘Gương mặt đứng sau vụ phát tán clip nhạy cảm chấn động trường học’?”
“…” Ly đứng chết lặng, môi cô khẽ mấp máy nhưng không nói nên lời.
Hà dừng lại vài giây rồi nghiêng đầu nhìn Ly, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thẳng qua lớp vỏ bình tĩnh giả tạo kia. “À… còn cái này nghe cũng thú vị đấy… ‘Người yêu cũ trở mặt: tự tay đẩy người ấy của mình vào bão mạng chỉ vì ghen tuông?’”
Tiếng cười khẽ bật ra nơi cổ họng Hà. Âm thanh không lớn nhưng đủ khiến bầu không khí lạnh đi rõ rệt. “Cậu thấy tiêu đề nào hợp với mình hơn? Hay để tôi nghĩ thêm vài cái nữa… Vì với biểu cảm lúc cậu ngồi đăng clip, chắc dân mạng sẽ thích thú lắm đấy.”
Sắc mặt Ly lập tức tái đi. Khoảnh khắc nhìn thấy chính mình trên màn hình, cô mới thực sự hiểu cảm giác bị người khác bóc mẽ là thế nào.
Trước đây cô luôn nghĩ Hà chỉ là kiểu con gái kiêu căng, thích trở thành tâm điểm. Nhưng giờ, đối diện với ánh mắt lạnh tanh ấy, Ly mới nhận ra Hà còn đáng sợ hơn cô tưởng nhiều – không phải kiểu bốc đồng của tuổi trẻ, mà là kiểu người dù bị kéo xuống bùn vẫn sẽ lôi kẻ khác chìm cùng.
Ly cố quay mặt đi để tránh ánh nhìn của Hà, bàn tay siết chặt quai túi đến trắng bệch. “Dù sao Huy cũng đã đích thân cầu xin cậu không truy cứu vụ này nữa rồi mà.”
Câu nói ấy giống như nỗ lực cuối cùng để kéo chút thể diện còn sót lại cho bản thân nhưng Hà chỉ cười nhạt. Một nụ cười đầy khinh miệt.
“Không truy cứu ở đây là không tố cáo hay đưa ra pháp luật. Nó không có nghĩa là tôi sẽ không đăng clip kia.” Cô bước đến gần thêm một chút. Giọng nói hạ thấp xuống, sắc lạnh như lưỡi dao cứa sát bên tai Ly: “Dù sao thì một con khốn như cậu cũng phải nếm mùi bị cảnh cáo thì mới sáng mắt ra được.”
Ly cứng người. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hà nữa, bởi ánh mắt ấy lúc này không giống một nữ sinh trung học, mà giống như một kẻ đang thật sự khoái chí khi thấy người khác bị dồn vào thế bí.
***
Một buổi chiều, sân trường dần vắng người sau giờ tan học Hà ngồi một mình ở ghế đá dưới gốc cây gần sân bóng rổ.
Chiếc máy quay bỏ túi đặt trên đùi vẫn đang phát lại những đoạn video cô đã quay gần đây. Ánh nắng cuối ngày len qua tán cây, rơi lấp loáng trên màn hình nhỏ.
Cô chống cằm, vừa xem vừa bật cười đầy nắc nẻ. Dường như việc nhìn thấy Huy – một kẻ luôn thích nắm thế chủ động – giờ lại bị chính mình xoay vòng vòng khiến tâm trạng cô cực kỳ phấn khích.
Đó là một buổi chiều tan học. Huy vừa hất chân chống xe đạp, chuẩn bị phóng đi thì Hà từ đâu chạy tới. Cô ngồi chễm chệ lên gác-ba-ga phía sau xe hắn như thể đó vốn là vị trí thuộc về mình.
“Bạn trai ơi! Đưa bạn gái của cậu về nhà đi.” Giọng cô kéo dài đầy cố ý.
Huy quay đầu lại, đưa tay nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nhíu mày. “Tôi không có thời gian, đang định đi ăn vặt chút gì đó để lót dạ rồi còn chuẩn bị đến lớp học thêm.”
“Cậu định chối bỏ trách nhiệm của một người bạn trai thì tôi ‘xử’ Ly, bây giờ… chắc vẫn chưa muộn.”
Nghe vậy, Huy chỉ biết thở dài, giọng hắn đầy bất lực. “Được rồi.”
“Cầm lấy đi.” Hắn tháo balo sau lưng đưa cho cô.
Video rung rung theo điệu cười rất thỏa mãn của Hà lúc đó.
Đến khi chở cô về tận nhà, Huy vừa dựng xe đã hỏi: “Balo của tôi đâu?”
Hà không trả lời ngay mà lẳng lặng chạy vụt vào nhà. Chưa đầy một phút sau đã quay lại với một chiếc túi giấy trên tay. “Tôi vứt lại ở trường rồi.”
“Sao lại thế?”
“Thì cậu cầm tạm sách bút tôi đưa cho mà dùng cũng được mà. Tại balo của cậu nặng quá, tôi không cầm được.” Cô nói tỉnh bơ rồi cô chìa túi giấy cho hắn. “Nhưng tôi cũng đâu có ngược đãi cậu đâu quá thể, trong túi đã có sẵn bánh bao rồi đấy.”
Trong video, biểu cảm Huy lúc ấy đúng kiểu muốn nổi cáu nhưng lại không biết phải phản bác thế nào.
Hắn cắn mạnh một miếng bánh bao kim sa nóng hổi như để trút giận. Còn Hà phía sau camera thì cười đến run cả hình.
“Cậu nhớ ghi chép bài cẩn thận vào vở rồi mai mang đến lớp cho tôi nhé.” Cô đắc ý ra mặt, không quên dặn dò hắn: “Tôi mới đăng ký vào lớp học thêm của cậu nhưng hôm nay lại lười đi học quá. Có gì nhờ cả vào người bạn trai ga lăng của mình vậy.”
Xem đến đây, Hà bật cười một mình. Cô tua sang video tiếp theo. Khung cảnh là buổi tối tan học thêm. Đường phố lên đèn, tiếng xe cộ vang lên lẫn trong gió lạnh đầu mùa.
“Tự nhiên thèm ăn ốc quá. Cậu đi với tôi nhé?”
“Không rảnh. Cứ về đi, để tôi gọi cho quán mang đồ đến tận nhà cậu luôn.”
“Nhưng tôi lại thích ngồi ăn ở quán với cậu mới vui chứ.” Hà cố tình kéo dài giọng, đe hắn. “Nếu cậu bận quá thì để tôi gọi Ly.”
Ngay lập tức, Huy xua tay. “Thôi khỏi. Tôi đi cùng cậu.”
Video rung nhẹ vì Hà lúc đó cười quá rõ vẻ đắc chí.
Đoạn video cuối cùng là một buổi sáng sớm trước cổng trường.
Hà đứng trước xe bánh mì Doner, nét mắt hơn hở chuẩn bị mua đồ ăn. “Anh ơi, cho em một bánh Doner không rau mùi ạ.”
“Hết rồi em.” Anh bán hàng cười ngại ngùng. “Cái cuối anh đang làm là của cậu bạn này rồi.”
Lúc đó, Huy đã nhận bánh và cắn một miếng thật to trước mặt cô. “Có ăn cùng không? Hay nhịn đói?”
Hà trong video nhìn hắn chằm chằm như đang nghĩ xem nên gây sự kiểu gì.
Nhưng Huy đã nhanh miệng phủ đầu trước: “Bình thường Ly không thích ăn bánh mì đâu, nên cũng không còn lựa chọn nào khác cho cậu.”
“Ăn thì ăn.” Cuối cùng cô vẫn nhận nửa chiếc bánh hắn bẻ đưa cho mình.
Hà đang ngồi xem đến đó thì bất chợt bị kéo sự chú ý bởi giọng nói phía sau.
“Tân à, sao gọi mãi mới thấy nghe máy vậy?” Một bạn nữ vừa đi ngang vừa nói điện thoại.
Giọng điệu ban đầu còn trách móc nhưng rất nhanh đã chuyển sang nũng nịu. “Thôi được rồi, lần này người ta không giận đâu.”
Vài giây sau, bạn nữ đó cười khúc khích. “Nhưng chiều nay nhớ qua đón tớ rồi cùng đi trung tâm thương mại trượt băng, chụp photobooth nhé. Không phải chuẩn bị gì đâu, ở đấy có sẵn đồ đôi cho bọn mình tha hồ lựa.”
Nghe đến đó, Hà khẽ nhướng mày. Không cần quay đầu lại nhìn mà chỉ cần nghe giọng thôi… cô cũng đoán ra người vừa gọi điện là ai.
Một ý nghĩ nào đó lập tức lóe lên trong đầu cô. Khóe môi Hà từ từ cong lên.
Cô lấy điện thoại ra nhắn cho Huy. “Chiều nay đi chơi một lát nhé.”
Tin nhắn trả lời đến khá nhanh. “Sắp có mấy môn chuẩn bị kiểm tra một tiết, phải ở nhà học bài mà.”
Hà chống cằm bật cười. Ngón tay tiếp tục lướt trên màn hình. “Nếu chiều nay không gặp, đảm bảo cậu sẽ không còn tâm trí đâu mà học hành nữa.”
Gửi xong tin nhắn, cô nhìn màn hình điện thoại vài giây rồi bật cười rất tươi nhưng toát ra vẻ nguy hiểm rồi tự nhủ với chính mình: “Drama nào cũng cần phải có cao trào.”