Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Begin Again

Diễn thành thật

Ly sững người. Đôi mắt cô mở to đến mức gần như chết lặng khi nhìn thấy đoạn clip đang phát trên màn hình điện thoại.

Trong video là những khung hình nhạy cảm đã bị cắt ghép đầy ác ý – ánh sáng mờ ảo trong căn phòng của Hà, những góc quay khiến mọi thứ trở nên nhập nhằng, cùng phần chỉnh sửa cố tình dẫn dắt người xem tin rằng giữa Hà và Huy đang tồn tại một mối quan hệ mờ ám vượt quá giới hạn bình thường.

“Cậu và Huy… lố lăng thật sự… Tôi không xem nữa đâu, đừng làm bẩn mắt tôi.” Giọng Ly run lên, không biết là vì tức giận, thất vọng… hay ghen.

Cô gần như phản xạ theo bản năng, lập tức hất tay Hà ra, cố quay mặt đi chỗ khác như muốn tránh xa thứ hình ảnh phản cảm kia.

Nhưng Hà đâu dễ buông tha. Cô lập tức chộp lấy cổ tay Ly lần nữa, cố tình nhét mạnh chiếc điện thoại vào tay cô rồi tiếp tục mỉa mai bằng giọng ngọt nhạt đến đáng ghét: “Cậu phải xem hết đi chứ. Quan hệ giữa tôi và Huy đến mức ‘đó’ rồi đấy. Cậu nhìn thì cũng biết cậu ta si mê đến mức phát cuồng tôi như thế rồi mà vẫn còn ý định muốn cậu ta quay video với cậu để tham gia cuộc thi ‘Dấu ấn tuổi 17’ thì gượng ép quá đấy.”

Những lời ấy như từng nhát dao cố tình đâm thẳng vào lòng tự trọng của Ly. Từ đầu đến giờ, điều khiến cô đau nhất chưa bao giờ là việc Huy lạnh nhạt với mình. Mà là cảm giác… hắn có thể dịu dàng với người khác.

Ly ghì chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Gương mặt đỏ bừng lên vì phẫn nộ. “Đồ con điên!”

Tiếng hét bật ra giữa hành lang khiến vài học sinh gần đó giật mình quay lại nhìn nhưng Hà chỉ bật cười. Một nụ cười đầy đắc thắng. Cô xoay người bỏ đi ngay sau đó, mái tóc dài đung đưa theo từng bước chân kiêu ngạo, để lại phía sau ánh mắt như muốn bốc cháy của Ly.

Còn Huy… hắn đã đứng cách đó vài bước từ lúc nào. Tất nhiên hắn nghe thấy hết. Nhìn theo bóng Hà rời đi, hắn chỉ khẽ day trán. Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn cảm thấy bản thân đang bị kéo vào một mớ hỗn độn vượt khỏi tầm kiểm soát.

 

***

 

Trên đường trở về nhà, Hà đeo tai nghe, chậm rãi bước dọc theo con phố đã lên đèn. Ánh hoàng hôn cuối ngày phản chiếu trên những ô cửa kính cao tầng, kéo dài cái bóng cô trên vỉa hè.

Nhưng đầu óc cô lúc này lại đang nhớ về chuyện xảy ra hôm trước… Khi cô đứng chờ Huy thay đồ trong cửa hàng vest.

Hôm đó, sau khi nhìn thấy bóng Ly vừa quay đi ngoài hành lang, Hà đã đứng yên trước cửa kính khá lâu.

Cô còn đang mải suy nghĩ điều gì đó thì bất chợt một giọng nói vang lên phía sau làm cô giật mình. “Này! Này! Nghe thấy tôi gọi chưa vậy? Cậu đi ra hành lang một lát, tôi cần nói chuyện riêng.”

Hóa ra Ly vừa bỏ đi được một đoạn thì lại đổi ý quay trở lại. Cô kéo mạnh tay Hà vào một góc khuất gần cầu thang rồi đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo chút nào: “Huy chỉ tạm thời tránh mặt tôi nên mới dễ dàng đi với cậu, nhưng thực chất là đang lấy cậu ra làm bia đỡ đạn thôi.”

Hà nghe xong liền bật cười khẩy. Đôi mắt cô ánh lên vẻ thích thú như vừa nghe được chuyện gì rất buồn cười. “Rồi sao? Muốn tự khẳng định chủ quyền à?”

“Nói cho cậu biết, cuộc thi gì gì đó mà cậu vừa đề cập với Huy tôi còn chưa kịp tìm hiểu xem như thế nào nhưng cậu sẽ không có cửa rủ được cậu ta đâu.”

“Lý do?”

“Nếu cậu đã muốn thì có lẽ tôi cũng sẽ muốn.” Ly vênh váo đáp.

Ký ức dừng lại ở đó.

Hà khẽ nhếch môi. Giờ nghĩ lại, cô mới thấy… Ngay từ lúc ấy, giữa cô và Ly đã không còn đơn giản là đối chọi vì Huy nữa. Mà giống như cả hai đang cố chứng minh ai mới là người có khả năng thao túng cảm xúc của hắn nhiều hơn.

 

***

 

Tối hôm đó, Hà ngồi trước bàn makeup trong căn phòng riêng của mình. Cô chậm rãi tô son, kẻ eyeliner, đôi mắt dần trở nên sắc sảo và quyến rũ hơn dưới lớp makeup tone Tây sành điệu.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn. Còn Hà… lại chuẩn bị bước vào thế giới náo nhiệt của những cuộc vui thâu đêm.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, cô xuất hiện trước cửa bar. Chiếc váy đen xẻ tà ôm lấy cơ thể khiến từng bước đi của cô vừa mềm mại vừa nổi bật. Váy không quá hở hang nhưng đủ tôn lên vòng eo thon cùng đôi chân dài trắng nổi bật dưới ánh đèn neon hỗn loạn.

Ngay khi Hà bước vào. Ánh mắt của không ít người lập tức đổ dồn về phía cô.

Trong góc quầy bar, Quân đang ngồi cùng một tên bạn khác. Cả hai vừa nhìn thấy Hà đã lập tức liếc nhau cười đểu.

Hắn không chủ động bước tới, nhưng lại cố tình nói lớn với bạn mình, đủ để giọng nói bay tới chỗ Hà. “Hot girl ‘khoe hàng’ chắc lại đến tận đây tìm Huy. Nhưng hắn ta không ở đây thì có khi nào đôi bạn trẻ sẽ ‘chim chuột online’ rồi chúng ta lại sắp được xem phần tiếp theo của series ‘khoe hàng’ bá cháy không nhỉ?”

Tên ngồi cạnh bật cười hô hố. “Đang hóng phần 2 quá. Xem đi xem lại phần đầu rồi mà vẫn không thấy chán. Kể ra hot girl có body ngon nghẻ thế này mà không đi đóng phim người lớn thì phí quá.”

Không khí xung quanh lập tức xuất hiện vài tiếng cười hùa theo. Những lời lẽ rẻ tiền ấy khiến ánh mắt Hà lạnh đi rõ rệt. Cô từ từ quay đầu nhìn về phía chúng. Cái nhìn sắc như dao. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ hai tên đó đã chết ngay tại chỗ.

Nhưng điều khiến Hà khó chịu hơn… là phía cách đó không xa còn có vài nhóm con trai khác đang tụm đầu bàn tán. Trên tay họ đều là điện thoại và màn hình điện thoại… đang phát đoạn clip kia.

Chỉ cần nhìn cảnh tượng đó thôi, Hà cũng đủ hiểu. Clip đã bị tung lên mạng và tốc độ lan truyền… nhanh hơn cô tưởng.

Một khoảnh khắc rất ngắn, cô cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Nhưng rồi Hà hít sâu, cô không cho phép bản thân lộ ra yếu thế giữa nơi đông người thế này.

Cô bước tới quầy bar, gọi một ly rượu rồi ngồi xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ánh đèn đủ màu lướt qua gương mặt cô.

Trong khi đó, điện thoại vẫn liên tục hiện thông báo. Hà mở mạng xã hội, không ngoài dự đoán… Quả nhiên, bình luận tiêu cực dày đặc đến nghẹt thở. Có người chế giễu. Có người phán xét. Có người còn cố tình cắt ghép thêm hình ảnh để câu tương tác.

Nhưng thật không ngờ là… cô lại không khóc, cũng không hoảng loạn. Có lẽ vì từ lâu cô đã quen với cảm giác bị soi mói. Hoặc cũng có thể… lòng tự trọng của cô quá lớn để cho phép bản thân gục ngã trước mặt người khác.

Sau vài giây im lặng, Hà cầm điện thoại lên bấm gọi cho ai đó. Giọng cô bình tĩnh đến lạ. “Mới có một lúc đi đường không online mà clip đã lan truyền chóng mặt trên mạng rồi. Hãy giúp tôi gỡ nó xuống ngay lập tức.”

Đầu dây bên kia còn chưa kịp đáp lời, cô đã đặt điện thoại xuống bàn, ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Ánh mắt cô phản chiếu dưới ánh đèn neon lạnh lẽo nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại… nó giống ánh mắt của một người đang âm thầm chuẩn bị phản đòn.

 

***

 

Sáng hôm sau, Hà đã đứng sẵn trước cửa lớp 12A6 từ rất sớm. Hành lang vẫn còn yên tĩnh vì chưa tới giờ vào học.

Cô khoanh tay đứng dựa vào tường. Dáng vẻ giống như đang chờ ai đó.

Vài phút sau, Huy xuất hiện. Hắn là người đầu tiên đến lớp.

Ngay khi vừa nhìn thấy Hà, hắn đã chủ động lên tiếng trước: “Ra sân sau đi. Nói chuyện riêng sẽ tiện hơn.”

Hà liếc hắn một cái rồi chép miệng: “Tôi đứng chờ ở đây không phải để nói chuyện với cậu.”

“Nhưng tôi cần nói chuyện riêng với cậu. Được chưa?” Giọng hắn thấp hơn bình thường, mang theo vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

Sân sau trường lúc ấy vắng tanh, không có lấy một bóng người. Chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây và vài chiếc lá khô lăn trên mặt sân.

Huy đứng đối diện Hà. Lần đầu tiên kể từ lúc quen biết, hắn có vẻ chần chừ trước khi mở lời. “Chắc là cậu đến tìm Ly vì có lẽ nhắm mắt cũng đoán được… Ly là người đã tung clip lên mạng. Tôi biết cậu sẽ không dễ dàng cho qua vụ này nhưng tôi vẫn muốn… muốn xin cậu… không biết tôi có thể làm gì thì cậu mới tha cho Ly?”

Khoảnh khắc hắn nói ra chữ “xin”, ánh mắt Hà khẽ dao động. Bởi với tính cách của Huy… đó gần như là chuyện không tưởng.

“Tại sao cậu lại đích thân ra mặt bảo vệ Ly?”

“Vì… vì… đây là điều tốt đẹp duy nhất tôi có thể làm cho cậu ấy kể từ khi hai đứa quen nhau.”

Nghe vậy, Hà bật cười. Tiếng cười nhẹ nhưng đầy mỉa mai. “Haha. Thật lãng mạn và cảm động cho cặp đôi này. Thương xót người ta như vậy là sắp sửa quay lại với nhau hả?”

“Không.”

“Cậu chắc chứ?”

“Một khi đã dứt khoát thì nhất định sẽ làm được.”

Ánh mắt Huy nhìn thẳng vào cô, kiên định đến mức khiến người đối diện khó phân biệt được hắn đang thật lòng hay chỉ cố thuyết phục chính bản thân mình.

Hà im lặng một hồi rồi chậm rãi bước tới gần hắn hơn. “Được thôi… nếu cậu dám làm bạn trai ‘tạm thời’ của tôi nhưng bắt buộc không được giấu diếm.”

“Đó là điều kiện để cậu chấp thuận?”

“Ờ.”

“Không được giấu diếm là sao?”

“Tôi không cần cậu phải công khai, chỉ đơn giản là không cố che giấu thôi.”

“Vậy ‘tạm thời’ như cậu vừa nói là bao lâu?”

“Chắc tối đa là… khoảng một tháng… hoặc cũng có thể ngắn hơn.”

Huy nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi bất ngờ hỏi: “Cậu thích tôi?”

Hà lập tức bật cười khinh khỉnh. “Tưởng bở! Làm ơn động não một chút đi, việc bị lộ clip rồi diễn như một cặp đôi cũng là để quay video dự thi thì mọi sự vụ lại hoàn toàn ăn nhập với nhau.”

“Tức là chỉ cần diễn thôi?”

“Người diễn là tôi, còn cậu phải thực hiện mọi nghĩa vụ của một người bạn trai. Người ta sẽ thấy… ban đầu là từ việc cậu chỉ follow mình tôi trên Insta rồi sau đó là vụ lộ clip kia thì lại có vẻ đúng trình tự của một người đang mê tôi đắm đuối.” Nói đến đó, cô ghé sát vào tai hắn, giọng cô nhỏ và mờ ám như đang mở màn cho một trò chơi nguy hiểm. “Còn một chuyện nữa, cậu có thể nghĩ tôi hóng hớt nhưng tôi vẫn muốn biết vì sao cậu lại miễn cưỡng tham gia cuộc thi ‘Dấu ấn tuổi 17’ với Ly?”

Huy thở dài, nghĩ ngợi một hồi lâu rồi cuối cùng cũng chịu tiết lộ: “Ly luôn nghĩ rằng từ đầu… mình tham gia cuộc thi nhảy với tôi chỉ vì… tôi. Sau khi bọn tôi chia tay và cảm thấy không thể thuyết phục được tôi quay lại thì cậu ta không còn muốn tiếp tục tham gia vào vòng trong của cuộc thi nhảy nữa. Cậu ta cho tôi hai lựa chọn. Một là cùng quay video dự thi cho cuộc thi ‘Dấu ấn tuổi 17’ với cậu ta thì vẫn sẽ tiếp tục thi nhảy. Hai là không tham gia bất cứ một cuộc thi nào cả. Vậy là cậu biết tôi chọn gì rồi đấy!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px