Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Begin Again

Những kẻ lợi dụng nhau

Tiếng trống ra chơi vừa vang lên sau tiết thể dục cuối buổi sáng. Học sinh lớp 12A7 lập tức kéo nhau trở về dãy lớp chính trong bầu không khí rôm rả. Sau một giờ học đầy mệt nhoài dưới sân, ai nấy đều vừa đi vừa cười nói đầy hớn hở.

Hành lang gần sân bóng vẫn còn treo vài món đồ hóa trang chưa kịp tháo xuống sau đêm Halloween hôm qua.

Nhưng trái ngược với bầu không khí náo nhiệt xung quanh, vẻ mặt Huy lúc này lại cực kỳ khó coi. Hắn bước nhanh xuyên qua đám đông rồi chặn ngay trước mặt Thủy.

“Cậu giải thích thế nào về việc tự ý thay đổi concept hóa trang đêm qua mà không thèm báo trước? Trong khi chính cậu là người chủ động đề xuất muốn khiêu vũ với tôi.” Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sự bực bội bị kìm nén.

Vài học sinh gần đó lập tức chậm bước lại, lén liếc mắt hóng chuyện. Nhưng Thủy thì ngược lại, cô vẫn thản nhiên vuốt lại mái tóc dài vừa bị gió thổi rối sau giờ thể dục, ánh mắt chẳng hề có vẻ áy náy.

“Xong thì cũng xong rồi, giờ cậu tìm tôi dằn mặt cũng đâu thể thay đổi được gì nữa?” Thủy thoáng cau mày, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ mặt thản nhiên. “Dù sao cậu cũng đã chọn concept quá an toàn ngay từ đầu thì việc kém nổi bật hơn tôi cũng là điều hiển nhiên. Còn giả sử tôi báo trước việc tự ý thay đổi ngay phút chót thì chắc gì cậu đã có khả năng vì tôi mà thay đổi theo.”

Huy bật cười nhạt, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không có ý cười. “Cậu cố tình để trang phục của cả hai không hề liên quan gì với nhau, dẫn đến thành tích không được như mong đợi rồi cuối cùng lại phủi tay một cách vô trách nhiệm. Thế rồi cũng không nói được một câu xin lỗi ra hồn à?”

“Rất tiếc.” Thủy nhún vai, giọng điệu thờ ơ đến khó chịu. “Tôi không phô ra được cái thái độ khẩn khoản mà cậu muốn đâu. Dù sao thì trước lúc thi nhảy cũng có vài phút cho cậu tự chọn bạn nhảy, nhưng cậu vẫn chọn tôi khi thấy tôi đã đổi concept thì tức là cậu đã ngầm chấp nhận điều đó rồi mà.”

“Đã tập nhảy với nhau bao nhiêu lâu rồi chẳng lẽ lại không chọn cậu? Trong hoàn cảnh đó thì tôi đâu còn lựa chọn nào khác?”

“Như thế gọi là… bị động theo hoàn cảnh.” Thủy ghé sát vào tai Huy, giọng cô nhẹ bẫng nhưng từng chữ đều mang ý châm biếm nhưng ngay lập tức lại giả bộ như thể vừa sực nhớ ra một chuyện động trời: “À, suýt thì quên không cảm ơn cái đuôi của cậu – Hà – người đã khơi mào cho vụ thay đổi đột ngột này.”

“Sao cơ?”

“Hôm trước cậu đã kịp chạy đến để can ngăn khi bọn tôi sắp sửa choảng nhau mà chắc không kịp thấy bộ dạng ngạo nghễ của Hà trước đó – người đã cất mồm buông một lời khuyên đắt giá rằng tôi không thích hợp làm công chúa. Thôi thì đành chọn giao diện phù thủy quyền lực cho mới lạ.” Thủy cố tình nói oang oăng, vang vọng cả một góc sân trường.

Ánh mắt cô còn liếc về phía sau như muốn chắc chắn người cần nghe đã nghe thấy. Quả nhiên, cách đó không xa, Hà vừa đi ngang qua hành lang và đã nghe trọn vẹn từng chữ.

Sau khi nói xong, Thủy nhếch môi rồi bỏ đi trước. Gió thổi tung đuôi tóc cô, để lại bầu không khí căng như dây đàn.

Huy quay sang nhìn Hà, ánh mắt hắn mang theo vẻ nửa bất lực nửa uất ức. “Vậy là mấu chốt cũng từ chính cậu mà ra.”

Cô quay đầu lại, nét mặt bình thản đến đáng ghét: “Tôi không nghĩ mình liên quan trực tiếp đến vụ này. Nhìn từ góc độ của người ngoài cuộc như tôi thì có vẻ như Thủy cho rằng thi hóa trang mới là chính, còn thi khiêu vũ với cậu chỉ là phụ nên mới xem nhẹ vai trò của cậu như vậy.”

Lời nói nhẹ tênh nhưng lại như vô tình đâm thẳng vào lòng tự ái của hắn.

Đúng lúc ấy, từ phía hành lang gần cầu thang, Ly bất ngờ bước tới. Cô đi nhanh đến mức tóc còn hơi rối theo nhịp chân, ánh mắt thì lạnh tanh như thể đã đứng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ.

“Một kẻ quen thói lợi dụng người khác như cậu… giờ mới bị Thủy lợi dụng một chút thôi đã ấm ức ra mặt rồi. Nhưng đây không phải trường mẫu giáo, không ai dỗ dành cậu như dỗ trẻ con đâu.”

Không khí lập tức đông cứng.

Huy cau mày rõ rệt. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ Ly lần này lại nói chuyện bằng thái độ gay gắt như vậy. “Cậu muốn gì?”

Ly hất cằm về phía hắn, đôi mắt đầy thách thức. “Tôi đã nói rất rõ rồi mà, đang chờ cậu thực hiện.”

“Tôi tự giải quyết, không khiến cậu phải nhúng tay vào.”

Câu trả lời lạnh tanh ấy giống như một lời đuổi khéo. Ly khựng lại trong thoáng chốc rồi quay lưng bỏ đi ngay, để lại mùi nước hoa nhàn nhạt lẫn trong gió.

Hà nhìn theo bóng Ly đang tiến về phía cây bán nước tự động gần cầu thang rồi mới quay lại nhìn Huy. “Cậu còn vướng mắc gì muốn tính sổ nốt với tôi nữa hả?”

Huy không trả lời ngay. Hắn lấy điện thoại ra khỏi túi quần rồi bật một đoạn video. Trong đoạn video ấy là hình ảnh cô trong căn phòng riêng, quần áo khá hở hang, góc quay giống hệt cuộc gọi video hôm trước. Nhưng điều đáng sợ hơn là clip đã bị chỉnh sửa để trông như thể cô đang gọi video riêng với Huy.

Lúc này, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt Huy khiến nét mặt càng thêm lạnh lẽo. “Nói luôn cho vuông nhé. Tôi không biết thằng Quân làm thế nào lại có được clip cậu ăn mặc mát mẻ, vô tư khoe thân trong chính căn phòng hay livestream với quay video Tiktok của cậu… rồi có lẽ nó dùng phần mềm nào đó chỉnh sửa thành clip tôi với cậu và tôi gọi video cho nhau chỉ để ngắm những hình ảnh đó. Chắc là thằng cha này nghĩ chúng ta là người yêu nên mới giở trò moi tiền của tôi.”

Khoảnh khắc nhìn thấy đoạn clip, đồng tử Hà khẽ co lại khi mọi chuyện lập tức xâu chuỗi lại trong đầu cô. Tin nhắn nặc danh chiều tối qua. Cuộc gọi video bệnh hoạn sáng hôm trước. Và bây giờ… Quân đã trực tiếp đánh tiếng sang Huy.

Một cảm giác vừa ghê tởm vừa nhục nhã lướt qua đáy mắt Hà, nhưng cô nhanh chóng ép nó xuống. Thay vào đó là nụ cười chát lạnh đến đáng sợ. “Nếu không moi được tiền thì hắn dọa sẽ tung clip lên mạng à? Cậu định xử lý sao với cái trò cũ rích này?”

“Đành phải đáp ứng số tiền nó muốn thôi. Cũng không phải quá nhiều, dù sao nó cũng nợ tiền tôi từ trước nên coi như xóa sạch nợ nần cho nó. Đằng nào thì tôi cũng không muốn bị vạ lây hay mang tiếng là kẻ háo sắc đến mức phải gọi video cho gái đòi ‘show hàng’ như thể để thỏa mãn nhu cầu của mình không bằng.”

“Với tính cách của cậu mà lại chịu để yên cho Quân lộng hành vậy sao?”

“Lần trước để cứu cậu, tôi cũng phải xuống nước trừ nợ cho hắn. Còn lần này, cũng không nhất thiết phải can thiệp bằng pháp luật hay làm rùm beng lên. Muốn nhanh gọn thì làm như tôi vừa nói, vì đằng nào tôi cũng có điều kiện của riêng mình với cậu.”

“Sao hả?”

“Nếu tôi tự bỏ tiền ra dẹp vụ này thì cậu chỉ cần từ bỏ cuộc thi ‘Dấu ấn tuổi 17’ là được.”

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Tiếng học sinh cười nói xung quanh dường như bỗng trở nên rất xa.

Hà chậm rãi nhớ lại câu nói úp mở của Ly ban nãy rồi mọi mảnh ghép trong đầu cô lập tức nối lại với nhau. “Cậu muốn tôi phải từ bỏ chỉ vì đó là yêu cầu của Ly?”

“Ngay từ dầu, khi cậu đề cập đến cuộc thì đó thì tôi chưa hề đồng ý sẽ tham gia cùng cậu. Do vậy, nếu tôi cũng tham gia nhưng với tư cách là tham gia cùng Ly thì cũng đâu cần sự cho phép của cậu.”

“Tại sao tự dưng cậu lại muốn tham gia?”

“Miễn cưỡng thôi. Haiz, Ly cứ khăng khăng đòi tham gia cuộc thi đó. Còn cậu cũng chỉ là từ bỏ một cuộc thi thôi mà. Đâu có bề gì đến mức quá nghiêm trọng? Với điều kiện như kia thì cậu cũng không hề bị thiệt mà”

Nghe xong, Hà bật cười. Nhưng đó không phải kiểu cười có chút gì vui vẻ mà là nụ cười khinh miệt đến lạnh người. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ quá nhỏ bé so với những gì cô nghĩ.

“Đầu óc của cậu chỉ toan tính được đến mức đó thôi hả? Tầm thường!”

Dứt lời, cô giật phăng lấy điện thoại từ tay Huy rồi quay người bước thẳng đi. Nhanh. Dứt khoát. Không hề do dự.

Ở gần cây bán nước tự động, Ly vẫn còn đang cúi người nhìn vào khe nhả nước, vẻ mặt đầy bất lực. “Ôi cái cây này đã nuốt tiền rồi mà không chịu nhả nước ra nhỉ? Khát nước quá.”

Ngay lúc đó, giọng Hà vang lên phía sau, mang theo sự cà khịa sắc lẹm. “Thử chiêm ngưỡng ‘body’ mướt mát của người ta chắc sẽ đỡ khát đấy.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px