Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Begin Again

Cái bẫy không bật camera

Uyên mím môi, giọng vẫn giữ vẻ ôn hòa vốn có. "Thì cũng chỉ là bạn bè thôi mà, có chuyện gì sao?"

"À, thì bọn tớ muốn hỏi... không biết cậu có Instagram hay Facebook của bạn ấy không?"

"Tớ không có mấy thông tin đó đâu." Uyên lắc đầu, thành thật đáp.

"Đương nhiên là cậu ta không có rồi." Hà ngồi im một chỗ, dỏng tai lên hóng chuyện từ lúc nãy, bây giờ mới lên tiếng.

Không khí bỗng khựng lại một nhịp. Uyên quay sang, ánh mắt hơi khó chịu trước sự tự tin có phần kiêu kỳ của Hà. "Có hay không thì kệ người ta, cậu việc gì phải xía vào thế?"

Hà nhún vai, tỏ ra chẳng mấy bận tâm, giọng nói lại càng thêm sắc sảo. "Tôi nghĩ cậu nên biết mình biết ta thì hơn. Tôi thấy trong lớp này chẳng mấy ai chơi thân được với cậu mà Huy thì rất hòa đồng, thân thiện nên chơi với cậu chắc là chỉ là xã giao thôi, biết đâu là người ta thích giao lưu kết bạn với nhiều người..."

Một bạn nữ bỗng thở dài và chép miệng: "Chán thật, làm thế nào để tìm được tài khoản mạng xã hội của cậu ấy đây?"

Nghe vậy, Hà lập tức ngồi thẳng lưng, giọng nói mang theo chút vênh váo không giấu giếm. "Có trách thì trách các cậu hỏi nhầm người thôi."

"Tức là cậu có hả?"

"Người ta chắc cũng âm thầm để ý đến tôi nên mới follow tôi trên Insta rồi đấy." Hà rút điện thoại ra, khẽ lướt màn hình rồi giơ lên như một chiến lợi phẩm.

Uyên nhìn cảnh đó, khẽ thở ra như thể không ưa nổi cách cư xử rất đỗi kiêu căng của Hà. "Haiz, chắc follow chùa hoặc follow từ thiện thôi, có gì đáng tự hào chứ?"

Hà nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý. "Thế mà đầy người muốn còn không được cơ. Cậu có hiểu thế nào gọi là duy nhất không? Huy chỉ follow một và chỉ một người duy nhất là tôi thôi đấy."

Lần này, cả nhóm thật sự ồ lên kinh ngạc.

Khoảnh khắc Uyên quay đi, Hà bất giác thấy trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Dù cô biết rất rõ chuyện Huy follow mình chỉ là vì lời thách thức hôm trước. Nhưng việc trở thành “duy nhất” vẫn khiến lòng tự ái của cô được vuốt ve một cách khó chịu.

Còn Uyên thì chỉ im lặng nhưng trong lòng cô bỗng thấy buồn cười. Bởi cô nhớ rất rõ cuộc trò chuyện hôm trước ở khuôn viên trường.

Khi ấy sau khi kể cho Huy nghe chuyện cũ giữa Hà và Thủy, cô đã không nhịn được mà hỏi dò một câu: “Hình như cậu rất quan tâm đến Hà?”

Huy lúc đó chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình thản đến mức khó đoán. Một tay hắn đút túi quần, giọng đáp hờ hững như thể câu chuyện chẳng đáng để bận tâm: “Tò mò thì hỏi thôi.”

Uyên vẫn chưa hoàn toàn tin, cô tiếp tục thắc mắc: “Tại hôm trước thấy hai người cùng quay video, Hà tặng trà sữa cho cậu rồi còn ôm nhau nữa, trông chẳng khác nào một cặp đôi.”

“Cũng chỉ là diễn để quay video thôi mà.” Giọng điệu của hắn thản nhiên đến lạ, không hề có chút mập mờ hay ngượng ngùng nào như cách Hà đang cố thể hiện trước mặt mọi người bây giờ.

Nhớ lại câu nói ấy, khóe môi Uyên khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Trong ánh mắt thấp thoáng chút châm biếm khó nhận ra.

Hóa ra từ đầu đến cuối… chỉ có mình Hà đang cố khiến bản thân trở nên đặc biệt mà thôi.

 

***

 

Sáng sớm hôm sau, mới chỉ hơn tám giờ. Ánh nắng ngoài cửa sổ còn nhợt nhạt sau một đêm dài.

Hà ngồi trước laptop trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô cố mở to mắt để giữ mình tỉnh táo nhưng đầu óc vẫn còn ong ong sau đêm quẩy bar tới tận gần sáng. Mascara hôm qua vẫn còn sót lại nơi khóe mắt, mái tóc xõa hơi rối, trên bàn còn vương một lon nước ngọt uống dở từ đêm trước. Nếu không phải vì cuộc gọi video phỏng vấn công việc đã hẹn từ trước, có lẽ giờ này cô vẫn còn đang ngủ say.

Màn hình laptop hiện lên cuộc gọi đang kết nối.  Người ở đầu dây bên kia không bật camera. Màn hình cuộc gọi chỉ hiện lên một vòng tròn avatar màu xám vô hồn cùng biểu tượng micro đang sáng.

Chỉ có giọng phụ nữ vang lên đều đều. “Chị sẽ chuyển khoản cọc trước cho em một nửa nếu mọi thứ ok sau cuộc phỏng vấn online này.”

“Em để camera cận mặt để chị nhìn rồi đứng xa ra để chị nhìn cả người xem có hình xăm hay không nhé.” Một chất giọng mềm mại, ngọt ngào đến mức giả tạo, như thể cố tình làm cho người khác mất cảnh giác.

Nhưng càng nghe, Hà càng thấy khó chịu. Nó không giống kiểu nói chuyện của người tuyển mẫu chuyên nghiệp mà giống cảm giác bị ai đó từng bước dẫn dắt vào một thứ gì đó mờ ám hơn.

Đầu óc cô vẫn còn lâng lâng vì hơi rượu của đêm hôm trước. Cơn đau đầu âm ỉ khiến mí mắt nặng trĩu, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng thì ngày một rõ hơn.

Nhưng nghĩ đến tiền cọc, cô vẫn cố nén khó chịu xuống. “Em cũng đã nói rất rõ ngay từ đầu là người em hoàn toàn không có hình xăm rồi mà chị.”

“Bệnh nghề nghiệp mà em, chị vẫn phải tự kiểm tra chứ. Nếu em tự tin không có hình xăm hay mụn lưng thì cứ quay ra đằng sau rồi vén áo hẳn lên.”

Hà im lặng vài giây. Cô biết trong giới mẫu ảnh online vẫn có nhiều nơi yêu cầu kiểm tra ngoại hình trước, nhưng không hiểu sao cách người này nói chuyện lại khiến cô thấy lạnh sống lưng.

Dù vậy, cuối cùng cô vẫn miễn cưỡng làm theo. Chiếc ghế xoay khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt khi cô đứng dậy. Hà quay lưng về phía camera rồi kéo nhẹ áo lên để lộ phần lưng trắng mịn dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng muộn.

Ở đầu dây bên kia, người kia gần như không để cho cô có thời gian suy nghĩ. “Tiếp đến cho chị xem vòng hai, em đứng ra chính giữa camera cho dễ nhìn.”

Cách đối phương liên tục đưa ra yêu cầu khiến Hà bắt đầu cảm thấy bản thân giống một món đồ đang bị soi xét hơn là một người đi casting.

Cô mím môi, cố giữ bình tĩnh. Mặc cho cảm giác khó chịu mỗi lúc một tăng lên, cô làm theo một cách miễn cưỡng, động tác chậm chạp vì mệt mỏi lẫn mất kiên nhẫn.

Nhưng người kia vẫn chưa dừng lại: “Được rồi. Cho chị xem vòng một nữa.”

Lúc này, Hà thật sự khựng lại. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình laptop vài giây như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không.

Vậy mà đầu dây bên kia vẫn im lặng chờ đợi. Một sự im lặng khiến người khác bị ép phải làm theo.

Hà chỉ kéo áo lên rất hời hợt, đồng thời dùng tay che chắn phần nhạy cảm theo bản năng. Chỉ để lộ một phần rất nhỏ đủ để chứng minh mình không hề có hình xăm như đối phương yêu cầu.

Người kia lập tức tỏ vẻ bất mãn. “Chị cần xem toàn bộ vòng một.”

Giọng nói kia lần đầu tiên mất đi vẻ nhẹ nhàng giả tạo ban đầu mà lộ ra sự nôn nóng.

“Tại sao vậy chị?” Lần này giọng Hà đã lạnh đi thấy rõ.

“Đồ bên chị sẽ có những bộ cắt xẻ táo bạo nên chị phải xem kỹ. Em đừng dùng tay che như vậy.” Người kia đáp như thể đang giải thích nhưng lại khiến người nghe nổi da gà.

Không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt.

Hà nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây. Cơn uể oải vì thiếu ngủ không đủ để làm đầu óc cô ngu ngốc đến mức không nhận ra vấn đề nữa. Trong lòng cô bỗng trào lên cảm giác bị xúc phạm.

“Chụp mẫu cho shop thời trang chứ có phải chụp ảnh khỏa thân đâu mà đòi xem hết vòng một. Thật lố lăng!” Không để người kia có cơ hội nói thêm, Hà lập tức tắt phụt cuộc gọi.

Màn hình laptop tối đen. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng tim cô đập hơi mạnh vì bực bội.

Hà ngồi xuống giường, đưa tay day mạnh thái dương. “Đúng là thần kinh…”

Cơn đau đầu từ trận say đêm qua vẫn chưa tan hẳn, khiến tâm trạng càng thêm cáu kỉnh. Sau vài phút ngồi thẫn thờ trên mép giường, cuối cùng cô chẳng còn tâm trạng suy nghĩ gì thêm nữa.

Cô kéo chăn lên, lăn người nằm xuống giường, mái tóc đen rối tung trên gối. Chỉ vài phút sau, trong trạng thái mệt mỏi rã rời, cô lại thiếp đi.

 

***

 

Khi Hà tỉnh dậy lần tiếp theo, bên ngoài cửa sổ đã ngả sang màu chiều muộn – một màu cam nhạt lặng lẽ phủ lên rèm cửa. Căn phòng im ắng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng xe ngoài đường vọng lên từ xa.

Hiện tại, đầu óc Hà đã tỉnh táo hơn nhiều, cơn đau đầu cũng gần như biến mất. Cô chậm chạp với tay lấy điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh gối để xem giờ.

Màn hình vừa sáng lên, cô lập tức nhìn thấy vài tin nhắn mới từ một tài khoản Messenger hoàn toàn lạ mặt. Ảnh đại diện màu đen, không tên thật, chỉ là một nick ảo.

Hà cau mày mở tin nhắn. “Tao cho mày quyền lựa chọn đấy – mất ít tiền bây giờ… hay mất sạch thể diện sau đó?”

Không khí trong phòng như lạnh đi vài độ.

Ánh mắt Hà lập tức sắc lại. Cô ngồi bật dậy trên giường, nắm chặt điện thoại trong tay đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

Trong vài giây đầu tiên, cơn tức giận bùng lên dữ dội đến mức cô muốn chửi thẳng vào màn hình. Nhưng rồi Hà hít sâu một hơi, cô ép bản thân bình tĩnh lại. Bởi càng hoảng loạn… càng đúng ý loại người đứng sau chuyện này.

Một lúc sau, Hà bật cười khẩy. Nụ cười ấy mang theo vẻ ngang bướng đặc trưng, nhưng sâu trong mắt cô vẫn ánh lên chút bất an mà chính cô cũng không muốn thừa nhận.

“Muốn tống tiền tao vì cái trò gọi video đòi khoe hàng như ban nãy ấy hả? Không dễ vậy đâu.” Cô tự nói với chính mình.

Nhưng sau khi dứt câu, căn phòng lại rơi vào yên lặng. Và giây phút này… sự yên lặng ấy khiến Hà lần đầu tiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px