Không thuộc về mình
“Thôi đi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên đúng vào khoảnh khắc bàn tay của Thủy vừa nâng lên giữa không trung. Một lực mạnh bất ngờ giữ lấy cổ tay cô trước khi cái tát kịp giáng xuống mặt Hà.
Ánh nắng cuối chiều hắt xiên qua những tán cây trong khuôn viên trường, đổ bóng dài lên nền gạch. Không khí vốn đã căng như dây đàn lại càng trở nên ngột ngạt hơn khi Huy xuất hiện giữa hai người.
“Tôi không biết giữa hai người đang có mâu thuẫn gì, nhưng tôi thật sự không muốn vì nhắc đến tên tôi mà hai người lại đứng đây xỉ vả nhau như vậy. Như thế chẳng hay chút nào, mà tôi cũng không muốn bị vạ lây đâu. Với lại… hai người không để ý là thầy cô đi qua khu này suốt sao?” Giọng hắn không lớn, nhưng đủ lạnh để kéo cả hai cô gái ra khỏi cơn nóng giận.
Thủy cắn môi, gương mặt đỏ bừng vì tức tối lẫn mất mặt. Cổ tay bị hắn giữ lấy khiến cô thấy khó chịu, nhưng điều khiến cô bực bội hơn cả là cảm giác Huy hoàn toàn không đứng về phía mình. Sau vài giây im lặng, cô giật tay mình ra khỏi tay Huy rồi quay ngoắt người bỏ đi.
Hà đứng đối diện, hai tay khoanh trước ngực, vẫn giữ vẻ ngạo nghễ nhưng lồng ngực lại phập phồng vì tức. Ánh mắt cô dõi theo bóng Thủy rời đi rồi lại lướt qua Huy. Cô vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hừ khẽ một tiếng trước khi cũng quay người bước đi về phía hành lang lớp học.
Chỉ trong chớp mắt, không gian vừa còn đầy mùi thuốc súng đã trở nên yên ắng. Gió chiều lướt qua hàng cây, làm vài chiếc lá khô lăn trên mặt đất.
Huy đứng một mình giữa khuôn viên, khẽ day trán như thể vừa bị kéo vào một chuyện phiền phức chẳng liên quan đến mình. Nhưng càng nghĩ, hắn lại càng thấy ánh mắt của hai cô gái lúc nãy không đơn giản chỉ là cãi nhau bình thường.
Đúng lúc đó, hắn nhìn thấy Uyên ôm chồng sách đi ngang qua. “Uyên ơi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
Uyên dừng bước, hơi ngạc nhiên khi bị gọi lại. “Sao thế?”
Đợi cô bước đến đủ gần, Huy mới cất tiếng hỏi, ánh mắt như đang âm thầm quan sát phản ứng của cô: “Chuyện là… những năm học trước đây cậu có học cùng với nhiều bạn trong lớp mình hiện tại không?”
“Ý cậu là cùng lớp với ai cơ?” Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu trước câu hỏi bất ngờ của Huy.
“Chẳng hạn như Hà và Thủy…”
“À, tớ cùng lớp với cả hai người đó luôn.”
Ánh mắt hắn hạ thấp như đang xâu chuỗi lại điều gì đó trong đầu trước khi chậm rãi hỏi tiếp: “Tôi đang tò mò một chuyện… hình như họ có xích mích gì từ hồi đó à?”
Những ký ức rất cũ bất giác hiện lên trong đầu cô. Đó là chuyện từ hồi cả bọn còn học mẫu giáo.
Ngày ấy, bọn họ mới chỉ là những đứa trẻ năm tuổi
Sảnh chính được treo đầy bóng bay và băng rôn vì trường chuẩn bị đón đoàn phóng viên tới quay hình cho chuyên mục thiếu nhi của đài truyền hình địa phương.
Cả lớp nhóc năm tuổi nhốn nháo từ sáng sớm. Có đứa được mẹ buộc tóc đẹp, có đứa mặc váy công chúa, có đứa còn được xịt nước hoa thơm nức.
Lúc đó, Uyên đang đứng cạnh tủ đồ thì nhìn thấy Thủy cứ liên tục vuốt tóc và chỉnh lại chiếc nơ màu hồng trên đầu. “Cậu có nơ trên đầu xinh thế!”
Thủy vừa cười vừa xoay nhẹ người đầy tự hào. “Cô giáo bảo chuẩn bị phải lên TV thì phải xinh mà.”
Giọng cô bé non nớt nhưng đầy vẻ thích thú. Nhưng đúng lúc ấy, cô giáo từ ngoài cửa bước vào rồi tiến thẳng về phía Hà.
Khác hẳn với đám trẻ được ăn mặc chỉn chu hôm đó, Hà chỉ mặc một chiếc váy cũ hơi nhăn, tóc buộc lệch sang một bên như thể người lớn vội vàng buộc cho xong.
“Hà à, cô đã dặn cả lớp hôm nay phải chọn bộ quần áo đẹp nhất để đi tổng duyệt rồi cơ mà? Sao con lại ăn mặc luộm thuộm thế này?”
Cả lớp im bặt.
“…” Còn Hà chỉ cúi gằm đầu xuống, không đáp lại.
Uyên vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt lúc đó của Hà. Không phải sợ, mà giống như đã quá quen với việc bị nhắc nhở trước mặt người khác.
“Lớp mình có bạn nào tự tin, xung phong trả lời phỏng vấn thay bạn Hà không?”
“Con ạ!” Thủy lập tức chạy lên trước, giơ tay thật cao như sợ chậm mất cơ hội.
“Được! Cả lớp di chuyển ra sảnh chính thôi nào.” Cô giáo vừa nói vừa dẫn cả lớp đi ra ngoài.
Đám trẻ ríu rít nối đuôi nhau bước đi, đi cuối hàng là Uyên và Hà.
Ngay lúc Hà chuẩn bị bước qua cửa lớp, cô giáo bỗng kéo tay cô bé lại. “Hà! Con ngồi yên trong lớp thôi, không được ra ngoài, cũng đừng thập thò ở cửa. Phóng viên mà nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của con… có khi lại cười cho. Cô không muốn nhà trường bị mất mặt.”
Giọng nói ấy không quá gay gắt nhưng đủ khiến một đứa trẻ năm tuổi đứng chết lặng.
Uyên lúc đó là người cuối cùng chuẩn bị ra khỏi lớp thì bị cô giáo gọi lại: “Uyên! Con vào nhà bếp lấy cho cô chai nước lọc nhé.”
“Vâng ạ.”
Khi Uyên cầm chai nước quay lại hành lang, cô vô tình nhìn thấy Hà. Cô bé đang rón rén núp sau cánh cửa lớp học, lén nhìn ra bên ngoài qua khe cửa nhỏ. Ánh mắt ấy vừa tò mò… vừa tủi thân như thể rất muốn được bước ra ngoài cùng mọi người nhưng lại không dám.
Cô giáo thấy Uyên đứng im ngoài hành lang thì gọi vọng lại: “Uyên! Con mang nước lại đây cho cô.”
Uyên nghe lời cô giáo nhanh chân chạy ra sảnh chính.
Đúng lúc ấy, anh phóng viên đang cầm micro hỏi: “Cô giáo ơi, bé múa chính trong đội hình tổng duyệt vừa nãy đâu rồi?”
“À, bạn đó không được khỏe nên đang nằm nghỉ một lát. Em phỏng vấn bé khác nhé.” Cô giáo vừa đáp vừa quay sang gọi: “Thủy! Con bước lên trên này.”
Thủy lập tức chạy lên trước ống kính, cười rạng rỡ.
Sau buổi quay hình hôm đó, cả lớp dần kéo nhau trở về phòng học. Cô giáo không có ở đó.
Và ngay khi vừa nhìn thấy Thủy bước vào, Hà đã lao tới. Cô bé nhỏ người hơn nhưng đôi mắt lại đỏ hoe vì tức giận. “Cậu là đồ đáng ghét!”
Giây phút ấy, Thủy vẫn còn lâng lâng vì được lên TV nên lập tức vênh mặt đáp trả: “Còn cậu thì là đồ con nhà nghèo rách rưới.”
Kể đến đây, Uyên khẽ thở dài. “Đại khái là từ hồi nhỏ… hai người đó đã chẳng ưa nhau rồi.”
Huy im lặng nghe hết. Không hiểu sao khi nghe đến chuyện Hà bị giữ lại trong lớp hôm đó, trong đầu hắn lại vô thức hiện lên hình ảnh cô gái luôn cố tỏ ra kiêu ngạo và sắc sảo hiện tại.
Hắn từng nghĩ Hà chỉ là kiểu người thích hơn thua và thích được chú ý. Nhưng hóa ra… cô đã bắt đầu học cách dựng gai nhọn để bảo vệ lòng tự trọng của mình từ rất sớm. Có lẽ con người ta càng thiếu thứ gì thì càng muốn dùng sự kiêu hãnh để che giấu nó.
***
Hôm sau, Hà đến lớp từ rất sớm.
Ánh nắng buổi sáng còn chưa chiếu hẳn vào trong phòng học. Không khí lớp học yên ắng hiếm hoi trước giờ vào học khiến tiếng quạt trần quay cũng nghe rõ mồn một.
Hà chống cằm lướt điện thoại, đôi mắt vẫn còn hơi mệt vì tối qua thức khuya chỉnh video.
Một lúc sau, Uyên bước vào lớp.
Vừa đặt cặp xuống bàn, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, cô đã bị mấy bạn nữ trong lớp bu quanh. "Cậu đang hẹn hò với bạn Huy hot boy lớp bên cạnh à Uyên?"
Uyên giật mình vì câu hỏi quá trực diện, vội lắc đầu. "Không, hẹn hò gì đâu."
"Có lần bọn tớ nhìn thấy Huy dạy cậu tập bóng rổ, rồi còn trông thấy hai người ở trường cũng hay gặp nhau, với cả hay cùng đi ăn trưa ở căng-tin trường nữa." Mấy cô bạn vừa nói vừa nhìn nhau cười đầy ẩn ý, càng khiến bầu không khí quanh bàn Uyên trở nên sôi nổi.