Đừng chạm vào người tôi muốn có
Huy còn chưa kịp mở miệng bật lại Hà thì một chị nhân viên từ bên trong cửa hàng vest bất ngờ bước nhanh ra ngoài. Vừa nhìn thấy hắn, chị ấy đã niềm nở hỏi han: “Huy vừa đến à em?”
“Vâng, em đến lấy đồ như lịch đã hẹn trước. Hoàn thiện xong rồi đúng không chị?” Hắn quay ra đáp, ánh mắt lần đầu tiên lộ rõ vẻ háo hức mà hắn thường rất ít khi để người khác nhìn thấy.
Điều đó khiến Hà vô thức tò mò.
Một người như Huy… cũng có thứ khiến hắn mong chờ đến vậy sao?
Chị nhân viên quay vào bên trong, với tay lấy chiếc áo vest đang treo trên móc cao gần cửa rồi cẩn thận mang ra. “Gần xong rồi, chờ phụ kiện cài áo đang chuẩn bị được nhập về nữa là đầy đủ. Em vào mặc thử luôn nhé.”
Ánh mắt Hà lập tức bị hút vào bộ vest trên tay chị nhân viên. Màu hồng pastel rất nhạt. Không quá sến, cũng chẳng quá nổi bật. Ngược lại còn có cảm giác mềm mại và thanh lịch đến bất ngờ.
Huy bước hẳn vào trong, tiến lại gần nhận lấy chiếc áo: “Chuẩn bị nhập về? Cụ thể là bao lâu vậy chị?”
“Cuối tuần này thôi. Em cứ yên tâm. Nhưng chị tưởng trường em tổ chức Halloween chắc phải cuối tháng sau chứ?”
“Trường chưa chốt lịch nhưng em nghe nói là có thể tổ chức sớm hơn, nhân lúc tình dịch bệnh ở miền Bắc chưa đến mức căng thẳng.” Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ phần ve áo như đang kiểm tra từng chi tiết nhỏ.
Nghe đến đó, Hà khẽ tựa vai vào khung cửa kính, lặng lẽ nhìn hắn. Từ góc nghiêng ấy, cô bỗng nhận ra tên này thật sự rất hợp với những thứ mang cảm giác “hoàng tử học đường” mà đám con gái hay tưởng tượng. Không phải kiểu đẹp hiền lành, mà là kiểu chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến người khác muốn nhìn thêm vài lần.
Trong lúc chờ Huy thử đồ, Hà vô tình liếc mắt ra ngoài cửa kính. Giữa dòng người đi ngang hành lang trung tâm thương mại, cô chợt nhìn thấy bóng dáng Ly vừa quay lưng rời đi. Cô gái ấy bước nhanh hơn bình thường, mái tóc dài lay động theo từng bước chân như đang cố trốn khỏi cảm giác hụt hẫng nào đó.
Hình ảnh ấy khiến Hà bất chợt nhớ lại cuộc trò chuyện mình tình cờ nghe được ở căng tin trường trưa hôm qua.
Khi ấy căng tin đầy ắp học sinh. Tiếng muỗng đũa va vào nhau, tiếng gọi món và tiếng quạt máy hòa thành thứ âm thanh ồn ào đặc trưng của giờ nghỉ trưa.
Ly đang đứng xếp hàng cùng cô bạn thân thì người kia huých nhẹ vào tay cô: “Nghe hội con trai nói… tối mai có kèo đi ăn chơi với Huy trong trung tâm thương mại đấy. Mày phải tận dụng cơ hôi này đi.”
Ly lúc ấy hơi cúi đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy hy vọng. “Vậy thì tao sẽ chuẩn bị thật chỉn chu và tự mua vé xem phim trước.”
“Đợt này đang nhiều phim hot, chẳng thiếu gì phim để chọn.”
Ly khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút chua chát. “Thực ra tao cũng không thích xem phim. Trước đây Huy lại cứ hay mời mà tao toàn từ chối, nếu giờ người chủ động mời là tao thì chắc là cậu ấy sẽ đồng ý thôi.”
Hà chỉ đứng phía sau, lặng lẽ hút một ngụm trà sữa, nhưng từng câu từng chữ đều lọt hết vào tai cô. Không hiểu sao lúc đó cô lại cảm thấy khó chịu. Một cảm giác khó chịu rất vô lý.
“Xong rồi đây.” Giọng chị nhân viên kéo Hà trở về hiện tại.
Cô quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc ấy, cô bất giác đứng sững. Huy bước ra từ phòng thử đồ với bộ vest màu hồng pastel vừa vặn hoàn hảo trên người.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên lớp vải cao cấp khiến tổng thể hắn trông nổi bật đến mức gần như tách hẳn khỏi không gian xung quanh.
Mái tóc đen hơi rũ xuống trán, gương mặt điển trai lạnh nhạt cùng bộ vest pastel ấy khiến hắn trông giống hệt một hoàng tử bước ra từ truyện tranh.
Ngay cả chị nhân viên cũng phải bật cười cảm thán: “Đẹp trai thế này thì hôm Halloween chắc khối bạn nữ mất ngủ.”
Huy cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo, vẻ mặt vẫn bình thản như chẳng thấy câu nói đó có gì đặc biệt.
Nhưng Hà thì lại vô thức nhìn hắn lâu hơn bình thường. Hình ảnh ấy bất giác khiến cô nhớ đến lần mình từng ngẩn ngơ trước màn hình quảng cáo ngoài trung tâm thương mại – nơi một nam người mẫu trong bộ vest pastel xuất hiện dưới dòng chữ “Hoàng tử mặc vest pastel”. Khi đó cô đã thầm trầm trồ, còn giờ phút này… cảm giác ấy lại quay về một cách kỳ lạ.
Không hiểu sao lúc này cô lại thấy tạo hình đó… cũng hợp với hắn đến khó chịu.
***
Buổi chiều hôm ấy, nắng vàng trải dài ngoài hành lang lớp học. Hà đang chống cằm làm bài tập thì bất chợt có tiếng động mạnh vang lên ngay phía trước.
“Rầm!”
Một cô bạn hùng hổ bước vào lớp rồi kéo ghế ngồi xuống ngay bàn trên của Hà. Cái ghế bị đẩy mạnh đến mức va vào mép bàn khiến mặt bàn Hà rung lên, nét chữ đang viết dang dở lập tức ngoằn ngoèo thành một đường méo mó.
Hà cau mày ngẩng lên, đang định nổi nóng thì bạn nữ ngồi cạnh cô gái kia đã lên tiếng trước: “Vừa đi đâu về mà mặt hằm hằm vậy?”
Cô bạn kia chống tay lên bàn, bực bội đáp: “Có mỗi việc tao hủy lịch đi bán kẹo từ thiện với nó mà nó mắng tao xa xả.”
“Đang nói đến Loan – em họ mày á? Tao tưởng lúc đầu mày muốn đi với nó lắm mà nhỉ?”
“Ừ, tự nhiên tao ngứa mắt nó quá nên không muốn đi nữa.” Giọng cô ta đầy vẻ khó chịu như đang cố tìm người để trút giận.
“Là do đợt này đội cổ vũ tuyển thêm người… cô phụ trách lại chọn nó thay vì chọn mày nên mày mới tức chứ gì?”
“Cái đó… chắc là do cô thiên vị nó chứ đâu phải do tao kém cỏi. Mà mày không được lôi chuyện nọ xọ chuyện kia vào.”
“Mày đang giận lại mắng lây sang cả tao đấy à? Mà thôi, dù sao chuyện cũng ‘đã’ rồi. Tức tối mãi lại càng tổn thọ.”
Cô gái kia bĩu môi: “Lúc nãy tao đã nói không muốn đi rồi mà nó cứ bắt tao phải ra tận chỗ khuôn viên nói trực tiếp với Huy.”
“Chắc nó cũng ngại với Huy.”
“Đấy là nó nhờ tao đi cùng nó với Huy chứ đâu phải là Huy trực tiếp nhờ tao mà tao phải tự đi nói với hắn làm gì.”
Nghe đến đây, Hà lập tức quên sạch cơn bực lúc nãy. Cô gần như bật dậy khỏi ghế rồi chạy thẳng ra khuôn viên trường.
Gió chiều lướt qua mái tóc cô khi cô chạy xuống cầu thang. Trong lòng Hà lúc ấy thậm chí còn chẳng hiểu rõ tại sao mình lại vội như vậy. Chỉ là cô muốn biết… muốn biết Huy đang làm gì, muốn biết Loan có thật sự đến gặp hắn hay không.
Khi tới khuôn viên trường, cô nhìn thấy Huy đang đứng nói chuyện với Mai Thu và Trang dưới tán cây gần sân bóng rổ.
“Có thể là hơi nhiều chuyện khi bọn tớ vừa hóng hớt… hóng hớt chuyện của cậu. Nếu cậu chưa tìm được ai thay thế thì có thể để bọn tớ thử sức được không?” Sự thành thật của Mai Thu đã không làm Huy cảm thấy khó chịu vì bị nghe lỏm.
Không muốn mất thêm thời gian nữa, hắn nói đầy dứt khoát: “Chốt kèo này đi, cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Các cậu hứa đừng bùng kèo là được.”
“Yên tâm. Không gặp không về. Có hẹn với hot boy hôm đó có khi bọn tớ hồi hộp từ bây giờ ấy chứ.” Mai Thu gật đầu, giọng vang trong nắng chiều.
“Tối nay tớ sẽ gửi kế hoạch chi tiết về việc bán kẹo trong Hội chợ gây quỹ từ thiện cho các cậu. Nhớ giữ liên lạc qua messenger nhé, tớ sẽ tạo nhóm chat.”
Nghe xong lời dặn dò của Huy trước khi rời đi, Trang reo lên đầy phấn khích: “Ok Huy đẹp trai, bọn tớ nhớ rồi nè.”
Hà đứng phía xa, giả vờ cúi nhìn điện thoại nhưng thực chất vẫn đang lắng tai nghe ngóng.
Ngay khi cô còn đang mải suy nghĩ thì một giọng nói chen ngang phía sau: “Cái đuôi của Huy đây rồi, sao nhìn người ta thất thần thế kia?”
Hà quay phắt lại, nhận ra Thủy đang đứng khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ châm chọc.
Hà cười khẩy, nét mặt lập tức khó chịu: “Vô duyên! Đừng xía vào chuyện của người khác rồi ngang nhiên phán xét.”
“Mình thì khác gì mà nói người ta. Nghe đồn là hai lần trước cậu cũng xía vào làm kỳ đà cản mũi giữa Huy và Ly đấy thôi. Kể ra thì Ly mà muốn quay lại với Huy thì phải cắt đứt được cái đuôi là cậu trước đã.”
“Thủy này, tôi không có nhu cầu nghe cậu lảm nhảm. Tôi có làm gì thì cũng mặc xác tôi.”
“Cậu vẫn chứng nào tật đấy, chẳng khác gì hồi nhỏ. Những thứ không thuộc về mình nhưng vẫn muốn với tới. Thật là nực cười.”
Ánh mắt Hà lạnh hẳn xuống. “Cậu thì biết gì mà dám nói thế chứ?”
“Chắc là lại hóng hớt được chuyện tôi và Huy sẽ khiêu vũ với nhau trong đêm Halloween rồi bản tính muốn hơn thua với tôi trỗi dậy nên mới tìm cách bám theo Huy chứ gì?”
Hà hơi khựng lại trong thoáng chốc. Cô hoàn toàn không biết chuyện này, nhưng lòng tự trọng khiến cô không để lộ ra. Cô chỉ nhếch môi hỏi ngược: “Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Có gì khó đoán đâu. Tôi đã nhìn thấy đơn đăng ký tham gia vào câu lạc bộ khiêu vũ của cậu thì chỉ có thể là cậu muốn cạnh tranh với tôi.”
“Đúng là ảo tưởng.”
“Bị người ta nói trúng tim đen rồi lại còn chối.”
Không khí giữa hai người càng lúc càng căng. Những ký ức ganh ghét từ thời tiểu học giống như lớp bụi cũ bị ai đó cố tình phủi tung lên lần nữa.
Hà nhìn thẳng vào Thủy rồi bật cười nhạt. “Một đứa không có nhan sắc như cậu chưa bao giờ xứng tầm để được là đối thủ của tôi.”
“Tao cũng đã quá quen… nên không chấp một đứa ăn nói xấc xược, bộ bã như mày. Còn mày lại chưa bao giờ hết ghen tỵ với tao.”
Câu nói ấy như một mồi lửa cuối cùng. Hà chợt nhớ đến bức ảnh Thủy đăng trên Facebook tối qua – chiếc váy công chúa màu kem đính đầy ren và nơ mà cô nàng vừa mua cho Halloween.
Không hiểu vì sao hình ảnh Huy trong bộ vest pastel hôm qua lại hiện lên trong đầu cô ngay lúc ấy. Rồi lời nói bật ra trước cả khi kịp suy nghĩ. “Dù sao cả hai đứa cũng từng học cùng lớp hồi tiểu học nên tao nói thật nhé… Một người như Huy, diện nguyên cây vest hồng pastel như hoàng tử bước ra từ truyện tranh mà lại đứng cạnh một đứa vừa vổ vừa cố làm công chúa như mày thì nhìn chỉ thấy kệch cỡm thôi. À mà biết đâu sau này người ta lại có thêm định nghĩa mới kiểu như… công chúa thời hiện đại thì phải ‘vổ’ mới tạo được nét riêng.”
Sắc mặt Thủy lập tức thay đổi. Những năm trước, việc bị trêu chọc vì hàm răng hô luôn là điều khiến cô tự ti nhất. Dù đã chỉnh nha rất lâu, nỗi ám ảnh ấy vẫn chưa từng biến mất hoàn toàn. Và Hà vừa chạm đúng vào nơi đau nhất.
“Miệng lưỡi cay độc như mày xứng đáng bị ăn vả.” Giọng Thủy run lên vì tức giận.
Còn Hà vẫn đứng đó, ngẩng cao đầu. Nhưng sâu trong lòng cô, cơn bực bội thật sự lại không hoàn toàn vì Thủy.
Mà là vì cái tên Huy kia… đang khiến mọi thứ xung quanh cô dần trở nên rối tung lên mất rồi.