Tôi muốn quay cậu vào thanh xuân của tôi
Buổi chiều mùa thu phủ xuống sân sau trường một màu nắng nhạt vàng óng. Gió lướt qua những tán cây phượng già làm mặt sân loang lổ những vệt sáng chập chờn. Xa xa là tiếng bóng rổ nảy trên sân thể dục cùng tiếng học sinh cười nói vọng lại từ dãy hành lang, nhưng khu vực phía sau khu nhà đa năng vẫn yên tĩnh đến lạ.
Hà vừa cầm chiếc máy quay bỏ túi vừa đi chậm dọc lối gạch nhỏ phía sau trường. Màn hình máy quay phản chiếu gương mặt cô dưới ánh nắng chiều. Cô đang thử ghi vài đoạn video cho cuộc thi “Dấu ấn tuổi 17”, thỉnh thoảng lại xoay ống kính về phía hàng cây, bầu trời hoặc chính mình như cố tìm một góc quay thật “điện ảnh”.
Nhưng rồi bước chân cô chợt khựng lại. Ống kính vô tình lia đến một góc khuất phía sau sân bóng. Ở đó có một cặp nam nữ đang đứng đối diện nhau. Không khí giữa họ căng đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được.
Hà hơi ngỡ ngàng khi nhận ra tên con trai kia chính là người vừa xích mích với mình ở quán bar hôm trước.
Hắn cũng học ở đây sao?
Cô vô thức nhìn lại đồng phục trên người hắn rồi nhìn sang cô gái đứng đối diện. Chỉ khác màu bảng tên lớp, còn lại đều là học sinh cùng trường với cô. Cảm giác tò mò khiến Hà đứng yên thêm vài giây.
Cô gái kia cầm lấy tay Huy, giọng run nhẹ: “Tôi biết mình sai rồi. Mong cậu nghĩ lại và cho tôi cơ hội.”
Ánh mắt hắn hạ xuống bàn tay đang nắm lấy mình. Hắn không gạt ra ngay nhưng thái độ cũng chẳng hề dịu lại. Khóe môi hắn cong lên thành nụ cười nhạt lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện càng thêm áp lực.
“Ly à, lúc rời bỏ… sao cậu không hỏi tôi có đồng ý hay không? Rồi giờ muốn quay lại thì mới mở miệng ra hỏi ý kiến của tôi. Nhưng tôi không phải con rối, tôi chưa đủ bao dung để chấp nhận cái sai của cậu.” Từng câu từng chữ đều bình tĩnh. Chính sự bình tĩnh ấy mới khiến người ta thấy khó thở.
Ly khẽ nắm tay Huy chặt hơn, ánh mắt đỏ hoe như đang cố níu lấy chút hy vọng cuối cùng. “Tôi… tôi…”
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì hắn bỗng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn dừng lại đúng chỗ Hà đang đứng. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Hà hơi giật mình. Cô lập tức nhận ra… mình vừa bị bắt quả tang.
“Cầm máy quay thế kia là để quay lại chuyện của người khác hay sao?” Giọng Huy không lớn nhưng đủ làm không khí càng thêm gượng gạo.
Hà sững lại trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lấy lại sự mạnh dạn vốn có, thậm chí còn nâng cằm lên như thể bản thân chẳng làm gì sai. “Đâu có. Tôi đang quay video của chính mình mà.”
Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn cốc trà sữa thương hiệu K&K trên tay còn lại. Rồi như chợt nảy ra ý tưởng gì đó, ánh mắt cô lập tức sáng lên. “À, tiện gặp cậu ở đây thì tôi đang định quay một thử thách là tặng trà sữa cho người lạ.”
Nói xong, Hà lập tức xoay máy quay về phía hắn. Không khí im lặng mất hai giây.
Thế rồi bất ngờ thay, Huy lại phối hợp. Hắn đổi sắc mặt nhanh đến mức khiến Hà thoáng ngẩn người. Nụ cười lạnh lùng ban nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ thân thiện sáng sủa như một nam sinh hoàn hảo thường xuất hiện trong mấy video triệu view trên mạng.
Hắn nhận lấy cốc trà sữa từ tay cô rồi cười rạng rỡ: “Cảm ơn cậu. Tôi có thể làm gì cho cậu được?”
Hà nhìn hắn vài giây. Trong đầu cô bất giác bật ra suy nghĩ: Tên này đúng là kiểu người đáng ghét đến mức chuyên nghiệp. Nhưng không hiểu sao… lại rất hợp lên hình.
Cô mạnh dạn đề xuất: “Nếu không phiền… cậu có thể tặng tôi một cái ôm được không? Tất nhiên nếu cậu không thoải mái thì có thể thay thế bằng một cái bắt tay cũng được.”
Ly đứng bên cạnh hơi đờ người ra.
Ngay cả Hà lúc nói xong cũng hơi hồi hộp. Cô vốn chỉ định thử xem hắn sẽ phản ứng thế nào.
“Một cái ôm cũng không phải vấn đề gì to tát.” Nói xong, Huy bước đến gần. Khoảng cách giữa hai người bị kéo ngắn lại đột ngột khiến Hà còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì hắn đã nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Chỉ một cái ôm rất nhanh, rất nhẹ. Nhưng đủ để cô cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể hắn cùng mùi hương gỗ nam tính thoang thoảng nơi cổ áo. Rồi hắn buông ra ngay chỉ trong chớp mắt. Nhanh đến mức như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Ly thì hoàn toàn chết lặng, gương mặt cô tái đi thấy rõ khi nhìn cảnh tượng ấy.
Còn Hà, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tim cô lại đập lệch mất một nhịp vì ánh mắt Huy lúc buông cô ra. Ánh mắt ấy giống như đang chơi đùa nhưng đồng thời… cũng như đang cố tình khiến ai đó tổn thương.
***
Buổi chiều cuối tuần, trung tâm thương mại đông nghịt người. Tiếng nhạc quảng cáo vang vọng từ các gian hàng hòa lẫn tiếng cười nói khiến không khí náo nhiệt hơn hẳn. Ánh đèn trắng phản chiếu trên nền gạch bóng loáng, dòng người liên tục đi ngang qua những cửa hiệu thời trang và khu trò chơi điện tử.
Sau một hồi đi lòng vòng, Huy và Tân ngồi xuống ghế chờ gần thang cuốn. Cả hai vô thức nhìn sang hai tên con trai còn lại trong nhóm đang mải mê thử giày ở gian hàng đối diện. Một đứa liên tục soi gương, đứa còn lại cứ đi tới đi lui để kiểm tra độ êm của đế giày như thể đang catwalk.
Tân bật cười lắc đầu rồi bất chợt lên tiếng: “Sao mày chưa quay lại với Ly?”
Huy chống khuỷu tay lên thành ghế, ánh mắt lười biếng dõi theo dòng người qua lại. “Mày thấy cậu ta thành tâm muốn quay lại ở mức độ nào?”
Tân không trả lời theo kiểu khuyên nhủ hay phán xét. Hắn chỉ nhíu mày như đang thật sự thắc mắc. “Mày vẫn còn tình cảm, nhưng lại ‘làm giá’ và đang chờ cậu ta hạ mình năn nỉ hay là không còn tình cảm và chỉ muốn giày vò cậu ta?”
Nghe xong, Huy bật cười nửa miệng. Nụ cười của hắn luôn có kiểu khiến người khác không đoán nổi thật giả.
“Phải để bọn con gái tự động chạy theo mình thì mới đủ độ ‘cuốn’. Nhưng không chỉ mỗi thế, mà hãy luôn làm chủ tình hình thì mình mới không là kẻ ‘bị bỏ lại’ trong một mối quan hệ tình cảm.”
Tân nghiêng đầu nhìn bạn mình. “Vậy tức là với hội người yêu cũ trước đây thì mày luôn là người chủ động nói chia tay?”
Huy tựa lưng ra ghế, ánh mắt đầy vẻ ngông nghênh. “Đám con gái ấy… tao chỉ cần cưa cẩm vài ngày là đổ gục thôi à. Nhưng Ly thì khác, Ly chủ động tán tao rồi lại bỏ tao và cuối cùng là muốn tao quay lại. Mày nghĩ xem tao sẽ thế nào?”
Tân im lặng trong giây lát rồi hỏi tiếp: “Tao không biết trước được mày sẽ ra sao nhưng giả sử nếu có ngày Ly cắm sừng mày thì sao?”
Câu hỏi ấy khiến ánh mắt Huy thoáng khựng lại.
Nhưng hắn còn chưa kịp trả lời thì phía bên kia, một trong hai cậu bạn kia đã vẫy tay gọi lớn: “Xuống tầng một đi.”
“Đừng quên cái balo của tao đấy.” Cậu bạn còn lại chỉ vào hộp giày vừa mua được, ra hiệu chiếc balo mà Tân đang cầm hộ sẽ dùng để đựng nó.
Không khí nghiêm túc vừa rồi lập tức bị phá tan. Tân đứng dậy trước, còn Huy thì chậm hơn một nhịp. Hắn cúi đầu cười nhạt, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì về câu hỏi ban nãy.
***
Cả nhóm vừa đi xuống tầng một thì bất ngờ gặp Ly.
Cô đứng gần khu vực rạp chiếu phim, trên tay cầm hai tấm vé, vừa nhìn thấy Huy đã lập tức mỉm cười vẫy tay. “Cậu vừa đi ăn với các bạn xong rồi à? Có muốn đi xem phim không? Tôi đã mua sẵn hai vé rồi.”
Huy hơi nheo mắt. Ánh nhìn hắn lướt qua mấy tên bạn đi cùng như đang nghi ngờ có đứa nào đó tiết lộ lịch trình của mình cho Ly. “Xem phim á? Nhưng tại sao tôi phải đi cùng cậu.”
Ly thoáng khựng lại nhưng vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng. “Không hẳn là ‘phải’ nhưng dù gì cũng đã mua vé rồi, mà vé VIP cũng đâu có dễ săn. Thôi thì… dù là bọn mình chưa làm lành được, nhưng cũng không đến mức vì thế mà bỏ lỡ một bộ phim đang rất hot chứ? Đây là vé xem phim….”
“Không xem!” Huy cắt ngang dứt khoát đến mức cô sững người.
Cô thậm chí còn chưa kịp nói tên bộ phim.
Đúng lúc không khí trở nên gượng gạo thì một giọng nói khác chen vào. “Huy à, game bắn súng VR chắc cũng không tệ. Cậu có hứng thú không?”
Hà xuất hiện như thể vô tình đi ngang qua. Nhưng thật ra cô đã đứng gần đó từ đầu và chứng kiến toàn bộ câu chuyện.
Huy quay sang nhìn cô. “Rủ tôi sao?”
“Chiếc thẻ game này đang chờ cậu.” Hà giơ hai chiếc thẻ game trong tay lên, khóe môi cong nhẹ đầy thách thức.
Không hiểu vì sao, Huy lại bật cười. “Đi thôi.”
Nghe hắn trả lời, Hà lập tức đắc chí thấy rõ. Cô liếc mắt sang nhìn Ly. Không cần nói gì nhưng ánh mắt ấy giống hệt một lời tuyên chiến ngầm.
Còn Ly thì đứng yên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch hơn lúc nãy rất nhiều.
***
Trên hành lang dẫn đến khu trò chơi điện tử, cả hai đi ngang qua một cửa hàng may vest sang trọng.
Ánh đèn vàng trong cửa kính phản chiếu hình ảnh Hà đang liên tục giơ máy quay lên ghi hình khiến Huy cuối cùng cũng phải lên tiếng. “Sao lần nào gặp tôi cậu cũng quay vậy?”
“Tôi cần làm video để tham gia cuộc thi ‘Dấu ấn tuổi 17’ mà.”
“Có liên quan gì đến tôi chắc? Đừng có dùng hình ảnh của tôi vào việc cá nhân của cậu.” Giọng hắn bắt đầu hơi khó chịu.
“Có liên quan chứ.”
Huy hơi cau mày. “Cái gì? Cậu còn chưa hề hỏi ý kiến tôi?”
Hà dừng bước. Cô xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh đèn từ cửa hàng vest hắt lên gương mặt khiến đôi mắt cô càng thêm sắc sảo và vẻ ngang bướng không hề che giấu. “Tôi sẽ có cách để cậu không thể từ chối.”
Dứt lời, cô khẽ mỉm cười. Một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa bí hiểm.
Còn Huy vẫn đứng nhìn cô một hồi, bỗng nhiên thấy cô gái trước mặt này càng lúc càng thú vị hơn tưởng tượng ban đầu. Không ngoan ngoãn, không dễ đoán và đặc biệt là… chưa từng sợ hắn.