Một nửa dịu dàng, một nửa nguy hiểm
Có ai tò mò về Huy không? Còn Hà thì cũng không phải dạng vừa đâu. Bên cạnh đó, nếu không nhớ Loan khiên vũ với ai thì hãy đọc lại những chương đầu nhé.
“Tôi cảnh báo trước thế thôi vì thấy cô em nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng quá.” Vừa dứt lời, Huy nhanh tay chộp lấy chiếc khăn trong tay Hà, đặt lên môi hôn nhẹ rồi nháy mắt trước khi đưa lại cho cô.
Hà hất phắt tay hắn ra, mặt đỏ bừng vì khó chịu. “Không thèm! Cậu đang thử thách sức chịu đựng của tôi đấy.”
Trong lúc cô còn chưa kịp bình tĩnh, hắn đã bước tới gần hơn. “Mới kích đểu có vài câu mà cậu đã vã hết mồ hôi ra rồi sao?”
Hà siết chặt bàn tay, cảm giác nóng ran lan từ mang tai xuống tận cổ. Nóng! Nóng quá! Đầu óc cô như sắp bốc khói vì cái kiểu nửa đùa nửa thật đáng ghét của hắn. Cái cách hắn nhìn người khác giống như đang cố tình kéo đối phương rơi khỏi trạng thái bình tĩnh.
“Cậu làm gì đấy hả?” Cô lùi lại nửa bước, ánh mắt dè chừng khi thấy hắn tiến sát lại.
“Lau mồ hôi cho cô em bằng chiếc khăn này thì cứ coi như là tôi đã hôn gián tiếp lên trán cô em.”
“Cậu tránh ra. Tôi… tôi không cần.”
Huy dừng lại, ánh mắt tối đi một chút, giọng trầm xuống. “Vậy cô em cần gì ở tôi?”
Câu hỏi của Huy rơi xuống không gian yên tĩnh như một hòn sỏi ném vào mặt nước phẳng lặng.
Hà bỗng đứng im. Trong khoảnh khắc đó, chính cô cũng không hiểu cảm giác trong lòng mình là gì. Tức giận, ngượng ngùng hay rung động? Ranh giới giữa việc ghét tên con trai trước mặt và bị hắn thu hút dường như đang dần trở nên mơ hồ. Cô chưa từng gặp ai thất thường như Huy – lúc lạnh lùng đến đáng ghét, lúc lại dịu dàng và ga lăng đến mức khiến người khác mất cảnh giác. Càng nguy hiểm… lại càng khiến người ta tò mò.
Hà ngẩng đầu, khoanh tay trước ngực như thể đang cố che giấu sự xao động trong lòng bằng vẻ mặt bình thản thường ngày. Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy tính toán. "Tôi muốn cậu follow tài khoản instagram của tôi từ giờ cho đến... ít nhất là hết năm học và dĩ nhiên tôi sẽ trả lại túi cho cậu."
Hắn nhướn mày, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn chút buồn cười. Hắn nhìn cô từ đầu đến chân, như đang cố xác định xem đây là một yêu cầu nghiêm túc hay chỉ là trò đùa nhất thời của cô nàng vừa đỏng đảnh vừa ngang ngạnh trước mặt. "Được rồi và đó là tất cả những gì cô em muốn?"
Hà lập tức cau mày, ánh mắt sắc lại như mèo bị chạm vào đuôi. "Hãy lịch sự một chút, tôi không thích bị gọi là ‘cô em’ chút nào."
Khoảnh khắc đó, Huy khẽ bật cười, nụ cười rất nhẹ nhưng đủ để khiến Hà thấy… ngứa mắt. Hắn không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, như thể ngầm chấp nhận điều kiện kỳ quặc kia. Không hiểu sao, trong ánh mắt hắn thoáng qua một tia hứng thú mơ hồ, như thể vừa bị khiêu khích mà lại thấy… thú vị. Hắn chợt nhận ra trong lúc cảm thấy mọi thứ quá nhàm chán, bỗng nhiên tìm được thứ khiến mình muốn tiếp tục chơi đùa.
***
Ra khỏi nhà Hà, Huy đi bộ chậm rãi ra bến xe buýt cuối phố.
Đêm đã muộn hơn trước, gió cũng dịu đi nhiều. Huy đứng dựa vào cột biển báo, tiện tay lấy điện thoại ra, lướt qua những gì mình vừa quay chụp được ở quán bar.
Màn hình sáng lên giữa màn đêm. Tiếng nhạc hỗn loạn, ánh đèn chớp nháy và những gương mặt mờ ảo hiện ra trong từng tấm ảnh.
Đúng lúc hắn đang chăm chú xem thì một người bước tới, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại rồi chạm nhẹ vào vai hắn. “Mấy em trông ‘ngon’ như này ở bar không thiếu mà, chỉ là em này tỏ ra nổi loạn hơn thôi.”
Huy ngẩng lên. Người vừa lên tiếng chính là Quân.
Hắn cười nhạt, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi điện thoại. “Có những thứ lưu lại không phải chỉ để ngắm.”
Quân gật gù, vuốt cằm: “Phải thế thì mới giống mày chứ. Chính tao cũng thấy em này không đáng giá bằng một nửa khoản nợ kia.”
Nghe Quân nói vậy, Huy chợt nhớ lại cuộc thương lượng trong quán bar khi nãy.
“Bỏ qua thì tao sẽ xí xóa hẳn một nửa nợ nần tiền bạc của mày trước đây. Một nửa còn lại mày từ từ trả sau cũng được.”
Giọng nói của chính mình lúc đó dứt khoát và tỉnh táo đến mức giống như đang bàn một vụ trao đổi hơn là giúp đỡ.
Quay lại hiện tại, ngón tay Huy tiếp tục lướt qua thư viện ảnh. Trong điện thoại không chỉ có ảnh, còn có clip. Chỉ là hắn không bấm vào xem ngay lúc này.
“Đáng giá hay không thì giờ cũng chưa định giá được.” Huy cười khẩy, đôi mắt thoáng hiện vẻ tính toán. “Còn nếu muốn… thì cũng sẽ có cách để lấy lại mà.”
Quân hiểu rất rõ con người trước mặt mình. Huy ít khi nói nhiều, nhưng mỗi lời hắn thốt ra đều khiến người ta nhận ra rằng hắn đã tính xa hơn hiện tại rất lâu rồi.
Một cơn gió bất chợt thổi ngang qua bến xe. Từng chiếc lá khô lăn trên mặt đường, phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ.
Ánh đèn từ cột điện phản chiếu lên màn hình điện thoại. Trong lớp kính đen bóng ấy hiện lên hình ảnh đôi mắt của Huy. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để người khác cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩn sâu bên dưới vẻ ngoài bình thản. Đó không phải ánh mắt của một cậu học sinh bình thường, cũng không phải ánh mắt của một kẻ đang vui vẻ vì nắm được lợi thế. Nó giống ánh mắt của người đã quen giữ mọi suy nghĩ trong lòng, quen che giấu ý định thật sự sau những nụ cười nửa miệng. Sâu. Lặng. Và khó đoán.
***
Sáng hôm sau, khi Huy đến trường thì vẫn còn khá sớm. Hành lang buổi sáng ngập mùi nắng mới và tiếng học sinh nói chuyện rì rầm khắp nơi. Hắn vừa bước lên cầu thang thì thấy Thủy đi phía trước mình vài bước.
Cô gái ấy dường như cũng nhận ra hắn. Thủy cố tình chậm bước lại một chút, đủ để khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp cho đến khi họ đi ngang hàng với nhau. “Cậu đã chọn được bạn nhảy trong đêm Halloween chưa?”
Huy hơi bất ngờ, quay sang nhìn cô bạn khác lớp bên cạnh, giọng thản nhiên: “Chưa, cũng còn lâu mới đến dịp đó mà. Có vấn đề gì à?”
“Chúng ta nhảy đôi với nhau nhé.”
Hắn nhìn cô vài giây, hỏi thẳng: “Tại sao?”
“Nếu cậu muốn chiến thắng với điểm số cao nhất.” Giọng Thủy rất bình tĩnh, không chút ngập ngừng. Ánh mắt cô thẳng và tự tin đến mức khiến lời nói ấy nghe như một sự thật hiển nhiên hơn là lời đề nghị.
“Hả?”
“Ai cũng biết tôi đã là quán quân của hai năm liên tiếp vừa qua thì cũng đâu phải tự tin thái quá.”
“Cậu tự tin vậy sao?”
“Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.”
Cầu thang lúc ấy vừa có vài học sinh đi ngang qua, tiếng cười nói vang vọng giữa khoảng không rộng nhưng không ai chen được vào bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.
“Được. Chốt thế đi.”
Thủy nghe xong thì bước nhanh hơn, mái tóc đen khẽ lướt qua vai khi cô đi lướt khỏi hắn.
Còn Huy vẫn thong thả bước tiếp. Đến khúc quạt của cầu thang, hắn hơi nghiêng đầu ra sau rồi bất chợt nhìn thấy Loan đang đi phía dưới cách mình vài bậc.
“Ơ Loan! Dãy nhà mà Loan học ở phía bên kia mà, sao lại đi lối này?”
Loan khựng lại một nhịp. Trong đầu cô bất giác hiện lên cảnh vài phút trước – lúc cô vừa nhìn thấy Huy ở lán xe và định chạy theo gọi hắn. Chỉ là trước khi cô kịp mở miệng thì Thủy đã xuất hiện nhanh hơn, tự nhiên bước đến bên cạnh hắn như thể chuyện đó vốn dĩ rất quen thuộc. Thế nên cô chỉ im lặng đi phía sau, không gọi nữa.
“À… à…” Loan hơi lúng túng. “Vừa nãy nhìn thấy Huy ở lán xe, tôi định chạy lại bảo Huy chờ nhưng thấy có bạn vừa bắt chuyện trước nên tôi đành thôi.”
Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía dãy nhà lớp mình. Thật ra nếu đi xuyên qua hành lang nối giữa khu lớp 12 và khối 11 thì cô vẫn có thể sang được bên kia, chỉ là sẽ vòng xa hơn bình thường một chút.
“Vậy thì chắc Loan đã biết được vụ chốt kèo vừa rồi nhỉ?”
“Đúng là tôi cũng chậm một bước…” Loan cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mỏng đến mức gần như tan ngay lập tức. “Nhưng dù sao thì kỹ năng khiêu vũ của tôi… chắc chưa thể bằng người ta. Mà nếu rủ Huy thì chắc gì Huy đã đồng ý làm bạn nhảy với tôi.”
Huy chống tay lên lan can cầu thang, nhìn cô: “Đã có lựa chọn nào thay thế tôi chưa?”
“Ừm… ừm… có rồi.” Đúng lúc đi hết cầu thang, cô vô tình nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một nam sinh lớp 12A7 đang bước vào cửa lớp ở cuối hành lang. Ánh mắt cô sáng lên như vừa tìm được phao cứu sinh cho sự bối rối của mình. Và thế là cô lập tức có cho mình một cái cớ để trả lời Huy.