Người tôi muốn là cậu
Bữa trưa kết thúc nhanh chóng trong những câu chuyện rôm rả của ekip. Khi mọi người dần tản ra, Hà hớn hở đi theo Huy ra đến tận cửa. “Rất vui khi được diện đồ đôi chụp hình với cậu.”
“Cảm ơn vì đã hợp tác vui vẻ!”
“Dù sao cũng đã có cơ hội được làm việc cùng nhau, chúng ta có thể...”
Huy đột ngột dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vẻ hòa nhã ban nãy biến mất không dấu vết. “Tôi không hứng thú với cậu nên bỏ qua những câu xã giao thông thường đi. Tôi nghĩ mình phải đi trước đây...”
“Này đồ kiêu ngạo hống hách kia! Sao cậu có thể lật mặt nhanh như vậy?”
“Ý gì đây?”
“Cậu cũng chỉ là một tên công tử bột đội lốt Sở Khanh thôi. Lúc chụp hình thì ra vẻ thân mật, mạnh dạn nắm tay rồi ôm eo người ta vậy mà bây giờ lại nói như thế...”
“Cô nương này, làm ơn phân biệt giữa đâu là diễn và đâu là thực tế giúp tôi nhé.”
“Tôi đi chụp hình với người mẫu nam nhiều rồi, nhưng chưa thấy thể loại nào ‘dậu đổ bìm leo’ như cái đồ họ Sở tên Khanh là cậu. Kể cả lúc mọi người ngồi ăn trưa với nhau cũng thế, cậu không nhớ đã ve vãn tôi như thế nào à?”
“Ái chà, nghe như thể cậu bị chịu thiệt thòi nhỉ? Nhưng tôi nhớ lúc đó trông mặt cậu… lại có vẻ thích thú đấy chứ.”
“Người tung kẻ hứng, không phải cậu muốn thế sao?”
“Công việc hôm nay kết thúc rồi, đừng cố gắng thu hút sự chú ý của tôi bằng dăm ba cái lý do vặt vãnh đó.”
“Đồ trơ trẽn!”
“Nhìn lại mình trước rồi hãy phát ngôn như vậy.”
Những lời nói lạnh lùng ấy đã từng cứa vào lòng Hà, để lại một ấn tượng không mấy dễ chịu.
Và giờ đây, khi quay trở lại cuộc chạm trán trước cửa quán bar…
Hồi tưởng lại thái độ khinh khỉnh, kiêu căng của Huy khi đó và sự thành khẩn có phần giả tạo lúc này khiến Hà không khỏi bực bội. Cô khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. “Thế nhưng bad boy một lần nữa lại đang cần sự hợp tác? Tại sao tôi phải phục tùng cái thái độ chết tiệt, cứ thay đổi thất thường của cậu?”
Huy nheo mắt, dò xét: “Tại sao cô em không muốn đổi lại túi hả?”
“Một khi đã không cần thì biết lý do để làm gì đâu…”
“Chiếc túi đó rất quan trọng với tôi.”
“Còn chiếc túi của tôi thì lại toàn mấy thứ linh tinh, thôi thì bản cô nương đây kỷ niệm nó lại cho cậu vậy, đỡ mất công đổi lại làm gì.”
“...”
“Thế nhé, từ giờ tôi lại không muốn dây dưa với cậu nữa đâu.” Nói xong, Hà ném về phía hắn một cái nhìn khinh bỉ xen lẫn chút căm hờn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng để kìm nén cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong lòng. Cô quay lưng, bước đi dứt khoát, cố tỏ ra thật ngầu trước ánh mắt có phần cầu cứu và bất lực của hắn.
Rào rào!
Vừa ra ngoài đi được vài bước, gió bắt đầu nổi lên, cơn mưa rào trút xuống bất ngờ, nặng hạt và dữ dội, như thể cuốn phăng mọi cảm xúc chưa kịp nói ra.
“Cẩn thận kẻo ướt bây giờ.” Một bàn tay âm ấm nhẹ nhàng kéo lấy tay cô, giữ cô lại giữa cơn mưa đang ào ào đổ xuống.
Hà bỗng quay đầu lại. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa xối xả và ánh đèn đường nhòe đi, tim cô bất giác rung lên một nhịp – một nhịp rất khẽ, nhưng đủ để khiến cô nhận ra rằng, có lẽ mọi chuyện giữa cô và Huy vẫn chưa thể kết thúc đơn giản như những lời cay nghiệt vừa rồi.
Cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn, những giọt nước li ti còn đọng lại trên mái tóc và bờ vai Hà khi cô bị kéo ngược lại trong khoảnh khắc ngỡ ngàng. Bàn tay nắm lấy tay cô không hề thô bạo, trái lại còn mang theo hơi ấm lạ lẫm khiến tim cô khẽ hẫng đi một nhịp.
“Cậu… sao cậu…?” Hà lắp bắp, ánh mắt vừa bối rối vừa cảnh giác, không hiểu vì sao người vừa khiến cô tức đến mức muốn quay lưng bỏ đi lại có thể hành động như thế.
Huy không buông tay, ân cần đáp: “Ngoan nào, đừng vùng vẫy nữa. Nếu ngấm nước mưa cô em sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Hà giật mình khi nhìn thấy chiếc ô đang che nghiêng hẳn về phía mình. “Khoan đã, chiếc ô này… rõ ràng là của tôi mà.”
Hắn không những không giải thích mà còn bạo dạn dang tay ôm lấy eo cô, kéo sát để cả hai cùng nép dưới chiếc ô nhỏ nhắn. Hơi thở gần kề khiến Hà thoáng cứng người. Huy cúi xuống, nói nhỏ bên tai cô: “Thì chính vì là ô của cô em nên tôi cũng biết ý nghiêng hẳn chiếc ô về phía cô em để khỏi dính mưa còn gì.”
“Cậu lục túi của tôi hả?” Hà trừng mắt, giọng vừa bực vừa ngượng.
“Sao cô em cứ hỏi mấy điều thừa thãi vậy? Không mở cái túi này ra thì làm sao tôi biết là lấy nhầm? Mà thôi, đi nhanh nào, tôi đưa cô em về nhà, chứ không may để nước mưa bắn vào mặt lại làm trôi hết cái sự xinh đẹp lồng lộn này.”
“Tôi… tôi bị trôi mất lớp trang điểm á?” Hà hoảng hốt, tay vô thức chạm lên má mình.
“Điều đó đâu còn quan trọng nữa. Mà điều quan trọng là cô em cần về nhà ngay và sự ga lăng của tôi có lẽ luôn phát huy đúng lúc, đúng chỗ.”
“Cậu bỏ tay ra khỏi eo tôi được rồi đó, thật ớn lạnh!” Hà nghiến răng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Haiz, giữa tiết trời se lạnh mà lãng mạn thế này lại có một cô em đang hắt hủi mình thì đáng buồn ghê.” Hắn thở dài làm ra vẻ tiếc nuối, vòng tay vẫn không hề nới lỏng. “Nhưng tôi không muốn bị ướt, cũng không muốn cô em bị ướt… nên chúng ta cứ bám lấy nhau như sam cho ấm ha?!”
“Đồ mặt dày.” Hà lẩm bẩm. Trong cơn mưa lớn, đường lại tắc, taxi hay xe ôm đều không thấy đâu, cô cũng chẳng còn tâm trí đôi co thêm. Cuối cùng đành mặc kệ, để hắn kéo mình đi.
***
Huy và Hà bước nhanh dọc con đường ven sông, gió vẫn không ngừng thổi khiến cả hai co ro vì cảm giác lạnh buốt. Khi gần đến nhà Hà, mưa đã ngớt hơn, chỉ còn lác đác vài hạt rơi nhẹ xuống mặt đường.
Vừa bước vào trong nhà cô, hắn đã có vẻ sốt ruột: “Giờ cô em đã về đến nhà và nhận lại được túi của mình rồi thì cũng nên trả lại túi cho tôi luôn chứ?!”
“Tôi đã nói rồi, tôi đâu cần chiếc túi này. Tôi không hề bắt cậu trả lại, đấy là cậu tự nguyện trả mà. Do vậy, tôi đâu có nghĩa vụ phải trả lại chiếc túi cầm nhầm cho cậu.”
“Đừng giở trò nữa, tôi nhắc lại là tôi rất cần chiếc túi đó.”
“Nếu tôi không trả thì cậu tính làm gì tôi hả?” Hà khoanh tay, bĩu môi.
“Cô em đoán xem tôi có thể làm gì?”
“Thôi đi, đừng làm bộ làm tịch tỏ ra nguy hiểm. Đây là nhà tôi mà, cậu có thể giở được trò mèo gì chứ?”
“Vậy cô em muốn thế nào?”
“Cậu…!”
“Tôi hỏi là muốn gì mà?”
“Muốn cậu!”
Không khí bỗng chùng xuống trong tích tắc. Huy cố gắng tỏ vẻ khiêm nhường: “Tôi không có thời gian để đùa đâu, cũng không có hơi đâu mà đi nịnh nọt cô em. Vì vậy, hãy ra một cái giá cô em muốn luôn bây giờ đi.”
“Thật nực cười, cậu nhìn thì cũng thấy gia cảnh nhà tôi rồi đấy. Một đứa con nhà giàu như tôi lại cần tiền hả?”
Huy bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn hơi gắt nhẹ: “Vậy tóm lại cô em muốn tôi làm gì?”
“Sao phải căng thẳng thế? Làm như tôi là hồ ly tinh muốn ăn thịt cậu không bằng…”
“Cầm lấy!”
“Đưa khăn tay cho tôi làm gì?” Hà ngơ ngác, nhìn hắn đầy khó hiểu.
“Nước dãi cô em sắp chảy như thác rồi kìa!”
Cô giật mình, vội cầm khăn quệt ngang miệng. “Đâu? Làm gì có?”