Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Begin Again

Lấy nhầm túi, va nhầm tim

Không khí trong quán bar vẫn còn vương lại sự căng thẳng sau màn đối đầu vừa rồi. Tiếng nhạc dồn dập dường như cũng chùng xuống đôi chút khi ánh mắt những người xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía họ, vừa tò mò vừa dè chừng.

“Hà cớ gì mà tao phải bỏ qua?” Quân gằn giọng, đôi mày cau chặt, rõ ràng vẫn chưa nuốt trôi cơn tức.

“Mày còn nhớ chuyện chưa thực hiện được với tao chứ?”

“...” Quân không đáp, chỉ khẽ gật đầu, vẻ hung hăng trên gương mặt cũng dần dịu xuống.

Thấy vậy, Huy ghé sát tai hắn, nói nhỏ vài câu khiến Quân thoáng chần chừ.

Sự xuất hiện của Huy khiến bầu không khí lập tức đổi khác. Hắn đứng đó với vẻ bình thản, nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình đủ để Quân phải chùn bước.

“Được thôi... coi như hôm nay con kia gặp may.” Quân cuối cùng cũng nguôi ngoai phần nào, chỉ nhăn mặt liếc xéo Hà rồi quay người rời đi.

Bóng Quân khuất dần giữa đám đông, để lại sau lưng một khoảng không trống trải pha lẫn sự bức bối.

Hà thở ra một hơi thật nhẹ, lúc này mới nhận ra tim mình vẫn còn đập nhanh. "Cảm ơn cậu và rất vinh hạnh nếu được làm bạn với cậu. Lúc nãy trông cậu ngầu lắm, có thể coi là anh hùng cứu mỹ nhân không nhỉ?"

"Xàm! Chắc đầu óc của cô em chỉ nghĩ ra được cái điều nhảm nhí đó thôi à? Thấy trai đẹp là cứ tươm tướp mà không hỏi vì sao tôi lại giúp cô em." Giọng Huy lạnh tanh, thái độ thờ ơ khiến cô sững lại trong giây lát.

Nhưng chỉ một thoáng sau, Hà đã bật cười, vẻ tự tin nhanh chóng quay trở lại. "Thì coi như là có duyên đi, dù sao cũng là lần thứ hai gặp nhau rồi mà."

"Ảo tưởng."

"Một người xinh đẹp như tôi mà nghĩ thế thì cũng đâu có gì là lạ."

"Rất tiếc, vẻ đẹp của cô em tôi không ‘cảm’ được."

"Sao lại thế? Mà mắt cậu để trang trí à? Thật lố bịch, vậy mà cậu vừa hành động như thể là muốn bảo vệ tôi."

"Này bánh bèo! Tôi không rảnh để tranh luận với những thể loại ảo tưởng như cô em."

Hà cười nhạt, tỏ ra như thể không chịu nổi thái độ thất thường của Huy: "Tại sao cậu lại gọi tôi là ‘cô em’ trong khi chúng ta bằng tuổi nhau?"

"Đối với tôi thì gái bar đều gọi là cô em."

"Tôi không phải ‘gái bar’ mà chỉ là ‘cô gái đi bar’ thôi."

"Sao cũng được, nhưng đừng dài dòng nữa. Vào luôn vấn đề chính ở đây là sáng nay tôi và cô em lấy nhầm túi của nhau rồi."

Câu nói ấy khiến Hà khựng lại. Cô liếc nhìn chiếc túi Huy đang cầm trên tay, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi dần dần hiện lên vẻ chợt nhớ ra điều gì đó. Thì ra lý do hắn bám theo cô từ trong quán bar ra đến đây không phải vì hiếu kỳ hay tò mò, mà chỉ đơn giản là để đòi lại đồ của mình.

Hà thản nhiên đáp: "Sau buổi chụp hình hôm nay, cậu là người về trước mà."

"Lỗi là do tôi, lúc ra về tôi đã vội vàng cầm nó đi mà không để ý rằng chúng ta có hai chiếc túi giống nhau và tôi cũng đang rất nóng lòng muốn đổi lại đây."

"Nhưng hiện tại chiếc túi đó đang ở nhà tôi mất rồi." Hà khẽ nhíu mày, trong đầu bất giác hiện lên những hình ảnh rời rạc của buổi sáng hôm nay. Cô ngờ ngợ nhớ lại khoảng thời gian đã tiếp xúc với hắn vào khoảng thời gian đó.

Khi ấy, studio tràn ngập ánh đèn và tiếng máy ảnh liên hồi. Hà diện những trang phục bắt mắt trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Thu Hoài, từng đường cắt may tinh tế càng làm tôn lên vóc dáng chuẩn người mẫu của cô. Khuôn mặt đẹp mê hồn với bờ môi tam giác độc đáo, đôi mắt tam bạch sắc sảo khiến cô toát lên khí chất của một tiểu thư nhà giàu vừa kiêu kỳ vừa khó nắm bắt. Chính ánh nhìn từ đôi mắt ấy đã khiến Hoài gần như không cần do dự khi chọn Hà làm gương mặt đại diện cho bộ sưu tập mà mình gửi gắm rất nhiều tâm huyết.

"Nice photoshoot! (Ảnh đẹp đấy!)" Hoài tấm tắc khen ngợi vì rất hài lòng với biểu cảm cuốn hút của Hà trước ống kính.

"Tạo dáng với tư thế đa dạng hơn chút em nhé!"

Tiếp thu lời góp ý của Hoài, Hà nhanh chóng điều chỉnh, từng cử động đều mềm mại và linh hoạt, biết cách tận dụng ưu điểm hình thể và thần thái sang chảnh trong từng bộ trang phục.

"Con bé này ăn ảnh quá. Em làm tốt lắm."

"Chị cứ yên tâm khi chọn em làm người mẫu vì em lúc nào cũng giữ thái độ chuyên nghiệp khi làm việc mà."

"Được rồi, giờ em sẽ chuyển sang chụp hình với một bạn nam trong trang phục là set đồ đôi của bộ sưu tập lần này. Bạn ấy tên là Huy, bằng tuổi em." Hoài liếc mắt khi thấy một bóng dáng cao ráo vừa xuất hiện ở cửa.

"Chào chị đẹp và mọi người! Em xin lỗi vì không đến sớm được ạ." Huy vừa chào mọi người vừa khom người cúi đầu với vẻ hối lỗi.

Hắn đã báo trước là không thể đến đúng giờ nên cũng không gây bất tiện gì cho Hoài bởi lịch trình ngày hôm nay đã được sắp xếp lại kịp thời sao cho phù hợp. "Không sao. Em chuẩn bị trang điểm nhẹ một chút trước khi chụp hình với Hà nhé."

Khi Hà và Huy đều đã sẵn sàng đứng trước ống kính, Hoài nhẹ nhàng căn dặn: "Giờ không có thời gian cho hai em làm quen với nhau mà bọn em hãy cố gắng tạo dáng tự nhiên nhất có thể, trông phải thân mật như những cặp đôi bình thường đang yêu nhau nhé."

"Dạ."

Được chụp hình cùng với một người mẫu nam có gương mặt gần như hoàn hảo là Huy khiến tim Hà bất giác đập nhanh hơn. Gương mặt hình kim cương, gò má cao, quai hàm sắc nét cùng đôi mắt hai mí sâu thẳm của hắn thực sự rất dễ khiến người khác xao lòng.

"Chị không phải lo đâu, đây là nhiệm vụ của bọn em mà." Huy ngẩng cao đầu, giọng nói chắc nịch.

Thế nhưng khi bắt đầu chụp, cả hai vẫn có chút gượng gạo. Họ nắm tay nhau, mỉm cười trước ống kính nhưng khoảng cách vô hình vẫn còn đó.

"Làm lại đi, trông bọn em cứng quá, dù đang nắm tay nhưng cảm giác hai người không thân thiết lắm."

Đổi sang tư thế khác, Huy đặt một tay lên eo Hà. Cô khẽ khựng lại trong tích tắc.

Tên này bạo dạn thì có thừa nhưng lại thiếu phép lịch sự, mình không muốn hắn tùy tiện ôm eo mình mà không xin phép trước. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết là lúc này mình vẫn phải tập trung diễn, không thể để cảm xúc cá nhân chi phối hành động trong công việc được. Cười lên nào, nhất định phải phối hợp nhịp nhàng với hắn.

"Trông ổn hơn rồi, nhưng hai người vẫn thiếu chút gì đó, chưa hẳn tương tác với nhau."

Họ hướng ánh nhìn về phía nhau, ánh mắt chạm ánh mắt. Hà bất giác quên mất xung quanh chỉ còn gương mặt của Huy ngay trước mắt. Cô tưởng tượng người trước mặt là người yêu mình, để cảm xúc dẫn dắt, để ánh nhìn trở nên dịu dàng và trìu mến hơn.

"Đẹp lắm! Trông giống hai đứa nhóc đang crush nhau rồi đấy. Cả hai cố gắng biểu cảm khuôn mặt tươi hơn một chút nữa nhé."

"Tiếp tục đổi tư thế tạo cảm giác ngọt ngào hơn nữa đi hai bạn."

Ôi, tưởng tưởng như đang u mê nhan sắc tuyệt đỉnh của hắn nhưng hình như mình bị mê hoặc thật rồi…

Vì Hà và Huy đều là những người mẫu ảnh có kinh nghiệm được tích lũy từ vài năm trước nên họ biết cách phối hợp ăn ý với nhau để mang lại những bức hình cực kỳ chất lượng mà vừa tự nhiên vừa cảm xúc. Những động tác chạm nhẹ, ánh mắt nhìn nhau hay khoảng cách vừa đủ giữa hai người đều được kiểm soát rất tốt – đủ thân mật để thuyết phục ống kính, nhưng cũng đủ an toàn để không vượt quá giới hạn công việc.

Sau buổi chụp hình kéo dài chưa đầy một giờ, bầu không khí trong studio dần trở nên lắng xuống. Những tiếng máy ảnh lách tách im bặt, ánh đèn công suất lớn được tắt bớt, để lại khoảng không gian dịu đi sau một buổi làm việc căng thẳng nhưng hiệu quả.

Buổi chụp đã hoàn tất, Hà theo thói quen đi thay đồ rồi chuẩn bị rời khỏi studio.

"Hà ơi, đừng về vội, mau qua đây ngồi ăn trưa với bọn chị nhé." Hoài ân cần gọi với theo, tay đang sắp xếp sẵn những hộp đồ ăn đặt gọn gàng trên bàn.

"Dạ vâng, hết chỗ rồi, để em đi lấy thêm ghế ạ." Hà lễ phép đáp, mắt nhìn quanh tìm một chiếc ghế trống.

"Không cần đâu, chiếc ghế dài bọn tôi đang ngồi chắc đủ chỗ cho cậu nếu mỗi người ngồi gọn lại một chút." Huy lên tiếng, giọng nói tỉnh bơ như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"À ừ, có chỗ nhưng ngồi nửa vời thì không... ổn lắm." Hà cười trừ, ánh mắt thoáng lưỡng lự.

Quả thật, băng ghế dài đã chật, Hà ngồi lọt thỏm ở mép ngoài, lưng hơi cứng lại vì không thoải mái. Nhận ra điều đó, Huy bất ngờ sải tay ra, quàng lấy eo cô rồi kéo người cô áp sát vào mình một cách tự nhiên đến mức khiến cô không kịp phản ứng. Hắn còn cúi xuống thì thầm bên tai cô: “Đừng ngại, cậu cứ ngồi sát về phía tôi, có thể gác một chân lên đùi tôi cũng được.”

“Ok.” Câu trả lời thản nhiên ấy khiến chính Hà cũng hơi ngạc nhiên về bản thân mình. Có lẽ vì cô đã quen với việc phải giữ bình tĩnh và chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh, hoặc cũng có thể vì ánh mắt của hắn lúc đó không mang theo ý trêu đùa rẻ tiền, mà chỉ đơn thuần là sự tự tin có phần quá đà.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px