Người bước ra giữa cơn giận dữ
Bạn có nhớ Huy đã xuất hiện từ chương bao nhiêu không? Và cô gái của hắn liệu có thể gây ám ảnh đến mức nào?
(Quay lại mốc thời gian hiện tại khi Huy, Hà, Thủy, Uyên, Phong, Mai Thu,... đang ở thời điểm đầu năm lớp 12)
Ánh đèn neon loang loáng phản chiếu lên mặt kính và những ly rượu đủ màu sắc khiến không gian quán bar chìm trong một thứ hào nhoáng đầy mê hoặc. Ở một góc quầy, Hà ngồi một mình, gác chân kiêu hãnh trên chiếc ghế cao. Chiếc váy ôm sát khoe trọn những đường cong gợi cảm, lớp trang điểm đậm cùng đôi môi đỏ sẫm khiến cô trông vừa sang chảnh vừa nguy hiểm. Không ít ánh mắt lén lút dõi theo, nhưng chẳng ai đủ can đảm bước lại gần. Ở Hà toát ra một khí chất kiêu sa lạnh lùng, như thể cô đang dựng lên một lớp rào chắn vô hình ngăn cách tất cả những kẻ tò mò xung quanh.
Hà chăm chú đọc bài đăng trên Facebook, cảm giác hứng thú đã nhanh chóng xuất hiện chỉ sau khi lướt qua vài từ khóa đầu tiên: “Cuộc thi ‘Dấu ấn tuổi 17’, hình thức dự thi: gửi video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của từng cặp đôi, đồng thời bắt buộc phải có phần tự thuật của mỗi người. Cặp đôi sở hữu video tạo sức ảnh hưởng lớn nhất sẽ nhận vai nam/nữ chính trong phim ngắn ‘Hẹn duyên với trà sữa’ và trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu trà sữa K&K.”
Quân vừa bước vào quán đã dán mắt vào Hà, bản chất hám gái trỗi dậy. Hắn chỉnh lại cổ áo, bưng một ly rượu trên tay rồi tiến thẳng về phía cô, gương mặt nở nụ cười tự tin đến mức có phần tự mãn. "Thay vì thường xuyên uống cocktail, sao cậu không thử một lần uống rượu xem?"
"..." Hà liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hờ hững, không buồn đáp lại.
Quân không vì thế mà nản lòng. Hắn nhích lại gần hơn, cố tình nghiêng ly rượu về phía cô như một lời mời gọi thân mật. "Cậu sẽ không từ chối nếu tôi mời cậu một ly rượu chứ?"
Hà chậm rãi đưa tay nhận lấy ly rượu rồi mới ngước mắt lên nhìn thẳng. "Ban đầu cậu vừa nói là ‘thường xuyên’, cậu biết tôi à?"
"Có lẽ vậy, trông cậu rất quen mà."
"Quen?"
"Tôi nghĩ mình quen tất cả gái xinh ở đây."
Khóe môi Hà khẽ cong lên, nhưng đó là một nụ cười pha lẫn mỉa mai. "Thôi đi, trò làm quen cũ rích và quê mùa này tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài bóng bẩy của cậu."
Quân bật cười, xem như đó là một lời trêu đùa thú vị. "Có sao đâu, ít ra cậu cũng có chút ấn tượng với tôi rồi đấy thôi."
"Vô vị! Mặc dù ly rượu Whisky này rất đậm đà nhưng cậu thì lại rất... nhạt."
"..."
Âm nhạc trong quán đột ngột dồn dập hơn, nhịp bass rung lên mạnh mẽ. Hà khẽ lắc ly rượu, ánh mắt lướt về phía sàn nhảy đang sôi động. "Đã có men trong người mà không nhảy nhót thì buổi tối ngày hôm nay thật nhàm chán."
Cô đặt ly rượu xuống, không thèm để ý đến Quân, thản nhiên rời khỏi bàn rồi nhanh chóng hòa mình vào đám đông đang cuồng nhiệt dưới sàn nhảy. Âm nhạc dồn dập, ánh sáng lập lòe khiến Hà như biến thành một con người khác. Không còn là cô nữ sinh thường ngày với vẻ ngoài bánh bèo, ở đây Hà lột xác hoàn toàn – từng động tác uyển chuyển, từng cái lắc hông đầy mê hoặc đều khiến người ta không thể rời mắt. Chiếc váy lấp lánh theo từng nhịp nhảy, phong cách trang điểm sắc sảo làm cô trông xa cách và kiêu kỳ đến nghẹt thở.
Quân đứng ở rìa sàn nhảy, ánh mắt dán chặt vào thân hình bốc lửa cùng những động tác nhảy uốn éo đầy gợi cảm của Hà, trong lòng vừa thèm thuồng vừa cay cú.
Khi cô trở lại chỗ ngồi, mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn lập tức tiến tới. "Wow, chỉ vài phút cháy hết mình trên sàn nhảy, cậu đã cho người ta được mãn nhãn."
"Tôi biết mà."
"Đừng đi vội. Tôi đã chuẩn bị một bàn rượu đằng kia rồi, cậu ngồi lại một lát để cùng uống với tôi nhé."
"Xin lỗi nhưng tôi lại không muốn uống với cậu nữa."
Quân bắt đầu nhíu mày, giọng nói kém đi vẻ lịch sự ban đầu. "Đừng có giở thói kiêu căng hay chảnh chọe ở đây... Người ta đã mất công chuẩn bị rồi mà."
"Biết sao được, chảnh chọe là bản tính xưa nay của tôi chưa bao giờ thay đổi."
"Cậu có biết bàn rượu kia bao nhiêu tiền không?"
"Thật vô lý, tôi bắt cậu phải chuẩn bị những thứ đó hả?"
"Cậu lán lại đây với tôi để uống thêm một chút mà khó khăn vậy à?"
Hà bật cười khẽ, nụ cười đầy khinh miệt. "Rất khó. Nhưng để cắt đuôi cậu bằng cách bố thí cho cậu ít tiền thì không khó đâu, vì con này chẳng có gì ngoài tiền cả."
Cô rút vài tờ tiền từ chiếc ví da thật nhỏ nhắn, nhếch mép rồi ném thẳng xuống bàn trước mặt Quân. Những tờ tiền rơi lả tả như một cái tát đầy tàn nhẫn vào lòng tự ái của hắn.
"Này, cậu đang thách thức sức chịu đựng của tôi đấy. Đừng để tôi phải ra tay với con gái."
Hà khoanh tay, ánh mắt khinh khỉnh, giọng nói không hề run sợ. "Ôi sợ hãi quá... Cậu ra tay đi, ra tay đi nào!"
"..."
"Cậu dám làm gì tôi hả? Hay nói thẳng ra cậu chỉ là một tên đào mỏ không hơn không kém nhỉ?" Nét mặt cô vẫn câng câng, từng lời nói như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng tự tôn của hắn.
"Đào mỏ? Từ trước đến giờ chưa có ai dám ăn nói bỗ bã với tôi như vậy đâu."
"Đừng có ra vẻ này nọ, tôi ngán… đến tận cổ rồi. Ngày xưa cậu qua lại với cái Quỳnh lớp tôi để làm quen cho vui à? Xem nào, quá khứ của cậu... cùng với cách tiêu tiền dè dặt như bây giờ thì tôi nghĩ cậu rất thích hợp làm trai bao đấy."
"Câm mồm!" Cơn giận bùng nổ, Quân gần như mất kiểm soát. Hắn vung tay lên, định giáng thẳng một cái tát vào mặt Hà giữa chốn đông người.
Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay ấy sắp chạm tới, một bàn tay khác đã kịp thời giữ chặt cổ tay hắn lại. "Dừng tay!"
Giọng nói trầm và dứt khoát vang lên sau lưng Quân. Người kia siết chặt hơn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn. "Bỏ qua đi, coi như tao nhờ mày."
Cả không gian như chững lại trong một nhịp thở, còn Hà đứng đó, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên xen lẫn tò mò khi nhận ra có người đã bước ra chắn trước mặt mình và người đó chính là Huy.