Begin Again

Không cai thì không cưới

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua lớp rèm mỏng, trải thành những vệt sáng dịu nhẹ trên sàn nhà. 

Hoài vẫn nằm nguyên trên giường, mái tóc hơi rối, chiếc điện thoại vẫn còn nằm gọn trong tay như một thói quen vô thức từ đêm qua. Có lẽ do mệt quá vì nhiều đêm liền ngủ ít nên tối hôm qua cô đã về nhà sớm để nghỉ ngơi bù. Vậy mà vừa đặt lưng xuống giường thì ngủ thiếp đi lúc nào không biết, trong khi tay cô vẫn còn đang cầm điện thoại.

Một giấc ngủ sâu hiếm hoi mà không mộng mị, không giật mình nhưng lại khiến người ta tỉnh dậy với cảm giác như vừa bỏ lỡ điều gì đó.

Cô khẽ chớp mắt, rồi từ từ ngồi dậy. Trong đầu, hình ảnh đoạn video vừa rồi chợt hiện lên rõ mồn một – cái giọng cợt nhả, cái cách hắn năn nỉ, và cả chai sữa ngô như một lời hứa ngây ngô.

Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi cô. Không cần đắn đo nhiều, cô cầm điện thoại lên, gõ nhanh vài chữ: “Không cai thì không cưới.”

Tin nhắn vừa gửi đi. Chưa đầy vài giây sau, màn hình sáng lên. “Nói được thì làm được.”

Câu trả lời của Kiên hiện ra nhanh đến mức khiến cô hơi khựng lại. Không phải kiểu trả lời đùa cợt thường ngày mà là… nghiêm túc.

Chưa đầy một phút sau, một tin nhắn khác lại đến: “Bữa sáng đang chờ em ở nhà là bánh su kem và sữa ngô, hương vị đặc biệt quen thuộc. Anh mua đúng chỗ quán tủ của em (gần trường hồi cấp 3) ngày xưa đấy.”

Hoài đọc xong. Ánh mắt dịu lại. Khóe môi cong lên một cách tự nhiên, không cần cố gắng.

Hóa ra niềm vui khi bắt đầu một ngày mới… lại có thể đơn giản đến vậy. Chỉ là một đoạn video, một lời hứa và một chai sữa ngô. Nhưng điều khiến cô vui không phải là những thứ đó mà là người đã mang chúng đến.

 

***

 

Ở một diễn biến khác. Kiên tựa lưng vào cửa xe, uống nốt chai sữa ngô đã vơi gần hết. Vị ngọt dịu khiến hắn bật cười: “Hóa ra… không cần thuốc lá, một chai sữa ngô cũng đủ để tỉnh táo cả ngày.”

Hắn ném chai rỗng vào thùng rác, bước lên xe. Trên ghế phụ là một hộp bánh su kem còn ấm và một cốc sữa ngô mới được đặt cẩn thận trong khay giữ. Hắn vừa mua chúng ở một cửa tiệm nhỏ gần trường – nơi mà hắn phải xếp hàng khá lâu mới đến lượt.

Kiên nổ máy. Chiếc xe rồ lên, lao đi trong dòng người buổi sáng. Đến ngã tư, đèn đỏ bật lên. Hắn buộc phải dừng lại.

Trong lúc chờ đợi, Kiên đưa tay chạm vào màn hình điện thoại, mở lại đoạn tin nhắn mà Hoài đã gửi từ hôm qua.

Những dòng chữ hiện lên như vẫn còn nguyên sức nặng.

“Đồ lừa đảo! Anh tỏ tình với người ta như thật… bằng dáng vẻ của một người thành đạt, mang trong mình vẻ ngoài hào nhoáng nhưng thực chất bên trong lại là một tên nghiện thuốc lá. Anh nghiện nặng đến mức nào rồi mà không dám tiết lộ nửa lời với em?”

“Em cần một lời giải thích rõ ràng vì chắc chắn em sẽ không cưới một người nghiện thuốc lá đâu.”

“Bỏ thuốc hay bỏ em? Anh tự chọn đi.”

Tin nhắn dồn dập, dứt khoát và không khoan nhượng. Hắn nhìn màn hình vài giây, ánh mắt trầm xuống. Hắn nhớ lại buổi chiều hôm qua.

Một cuộc họp kéo dài với đối tác quan trọng ở tòa nhà văn phòng của họ. Căng thẳng, dày đặc, không một phút nghỉ. Điện thoại bị để chế độ im lặng, nằm yên trong túi áo.

Hắn không biết rằng ở đầu dây bên kia, có người đang chờ – chờ một câu trả lời. Cho đến khi cuộc họp kết thúc thì trời cũng đã tối hẳn. 

Lúc đó hắn mới kịp đọc tin nhắn cô gửi – những dòng tin nhắn mang theo cả giận dữ lẫn tổn thương và cảm giác đầu tiên của hắn… là căng thẳng, không phải vì bị trách mà là vì nhận ra mình đã để cô phải chờ tận vài tiếng.

Trên đường trở về, khi xe chạy ngang qua con hẻm gần trường cấp ba ngày xưa, hắn bất giác giảm tốc độ rồi dừng lại.

Cánh cửa xe mở ra. Không gian quen thuộc hiện lên trước mắt – vẫn là con hẻm đó, vẫn là những bức tường cũ, chỉ là đã được sửa sang lại phần nào.

Một cảm giác rất lạ len vào trong lòng hắn. Ký ức… như ùa về.

Không suy nghĩ nhiều, hắn lấy chiếc máy quay bỏ túi ra, quay lại khung cảnh xung quanh. Ánh đèn vàng, con hẻm, những mảng tường… tất cả đều mang theo hơi thở của quá khứ.

Có lẽ chính từ đó… đoạn video kia ra đời.

“Reng…” Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo hắn về thực tại.

Kiên nhấn nghe. “Anh Hiệp à….”

“Hôm qua chú nhắn tin hẹn sáng nay đi cà phê với anh mà không báo địa chỉ à?”

“Hôm qua họp xong em không còn tâm trí nào để nghĩ đến việc đó nữa.”

“Sao thế?”

“Ngồi chỉnh sửa video xong thì ngủ quên trên bàn làm việc.” Hắn chợt nhớ lại – đêm qua, ánh đèn bàn, màn hình sáng trắng, từng lớp hiệu ứng âm thanh, hình ảnh được chỉnh sửa cẩn thận. Một đoạn video không quá dài, nhưng lại tiêu tốn gần như toàn bộ sự tập trung của hắn. 

“Video gì thế? Có chuyện gì à?” 

“Không hiểu sao Hoài biết chuyện em hút thuốc hả lá rồi nhắn tin cực gắt.”

“Anh tưởng lần trước chú quyết tâm bỏ rồi chứ nhỉ?”

“Cũng định bỏ nhưng làm việc căng thẳng quá. Áp lực cạnh tranh cao trong ngành mình anh cũng biết rồi đấy. Mỗi lần nghĩ ra ý tưởng, chiến lược kinh doanh nào đó mà không có thuốc lá thì em nghĩ không nổi.”

“Vẫn tiếp tục hút thuốc sao?”

“Không, nhất định phải cai thuốc lá. Em đang hút ít đi cũng đáng kể rồi đấy, nhưng bắt buộc phải cai hẳn trước khi đám cưới.”

“Ừ. Còn bây giờ hẹn nhau ở đâu đây?”

“Cà phê thì để sau cũng được. Em còn việc gấp phải làm trước đã.”

“Việc gì?”

“Em nghĩ là mình phải đi gặp bác sỹ. Anh đặt lịch khám tổng quát ở phòng khám tư nào đó cho em nhé, gần công ty được thì tốt.”

“Ơ? Anh đâu phải thư ký của chú mà…”

Tút… tút…

Kiên đã tắt máy, không chần chừ thêm một giây nào nữa. Hắn đạp ga. Chiếc xe lao đi nhanh hơn như thể đang đuổi theo một điều gì đó – một lời hứa, một nỗi ám ảnh hay… chính là giấc mơ đêm qua.

Kiên khẽ tặc lưỡi, lẩm bẩm một mình: “Không ngờ có mỗi việc đó thôi mà cũng ám ảnh đến mức gặp ác mộng.”

Nhưng sâu trong lòng, hắn biết rõ – đó không đơn thuần chỉ là một giấc mơ mà là một lời cảnh tỉnh và cũng là lần đầu tiên… hắn thực sự sợ mất đi một người.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px