Cái chết đột ngột
Không gian trong phòng làm việc rộng lớn đến mức khiến con người ta dễ bị nuốt chửng bởi sự im lặng.
Kiên ngồi một mình sau chiếc bàn gỗ đen bóng – chiếc bàn vốn dĩ chỉ dành cho người đứng đầu. Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt hắn, làm lộ rõ những đường nét căng cứng và đôi mắt mệt mỏi. Trên bàn là những tập tài liệu còn dang dở, màn hình máy tính vẫn sáng, nhưng ánh nhìn của hắn lại trống rỗng, không hề dừng lại ở bất kỳ dòng chữ nào.
Một cơn đau âm ỉ bắt đầu dâng lên từ giữa lồng ngực. Ban đầu chỉ là cảm giác nhói nhẹ, như một vết kim châm. Nhưng chỉ vài phút sau, nó lan ra, siết chặt lấy tim hắn như một bàn tay vô hình.
Kiên khẽ nhíu mày, đưa tay lên ngực. Hơi thở trở nên nặng nề. Cảm giác bức bối dâng lên, như thể không khí trong căn phòng đột ngột bị rút cạn. Hắn cố hít sâu, nhưng lồng ngực lại đau buốt, không cho phép.
“Sao… khó chịu… thế nhỉ?” Giọng hắn khàn đi, gần như không thành tiếng.
Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán, trượt xuống thái dương. Tầm nhìn trước mắt hắn mờ dần, mọi thứ như bị kéo giãn ra rồi chồng chéo lên nhau.
Hắn cố gắng bám vào mép bàn, nhưng lực trong tay yếu dần. Đầu óc quay cuồng, ý thức mờ đi cho đến khi… mọi thứ hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Không ai biết hắn đã ngất đi từ lúc nào, chỉ đến khi một nhân viên trong công ty gõ cửa mà không thấy phản hồi, người đó mới dè dặt đẩy cửa bước vào.
Khung cảnh trước mắt khiến tất cả chết lặng. Kiên ngồi gục trên ghế, cơ thể mềm nhũn, đầu nghiêng sang một bên. Gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm ướt cả cổ áo.
“Anh Kiên!” Tiếng gọi hoảng hốt vang lên.
Những bước chân vội vã kéo đến. Người gọi cấp cứu, người lay hắn dậy, người run rẩy kiểm tra nhịp thở nhưng tất cả đều quá muộn.
Rạng sáng hôm đó, bệnh viện chìm trong ánh đèn trắng lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng len lỏi trong không khí, khiến mọi thứ trở nên vô cùng xa cách.
Khi hơi thở cuối cùng của Kiên lặng lẽ dừng lại, không ai kịp nói thêm điều gì. Mọi thứ kết thúc nhanh đến mức… không kịp chuẩn bị.
Đám tang được tổ chức ngay sau đó. Nhà tang lễ chìm trong một bầu không khí nặng nề.
Không có tiếng khóc lớn, cũng không có sự ồn ào thường thấy. Chỉ có những bước chân lặng lẽ, những ánh mắt né tránh, và những tiếng xì xào khe khẽ len lỏi giữa đám đông.
“Khổ thân con bé Hoài chưa cưới đã thành quả phụ. Nghe nói con trai nhà này mất vì nhồi máu cơ tim.”
“Có khi nghiện thuốc lá nặng lâu năm mới dẫn đến hậu quả như vậy. Nhưng chưa cưới thì sao có thể gọi là quả phụ được chứ?”
“Đã đăng ký kết hôn thì cũng coi như một đời chồng rồi. Mà chúng ta viếng xong rồi thì về thôi. Tôi không chịu nổi mùi thuốc lá nữa rồi.”
“Đúng là trần đời có một. Chưa thấy đám tang nào lại không thấy đốt nhang như bình thường mà lại dùng thuốc lá để thay nhang.”
Một người trong số đó gật gù đồng tình: “Mùi kinh quá. Thật là một đám tang kỳ quặc.”
Một người khác khoanh tay, nhếch môi: “Đốt thuốc lá thay nhang thế này thì khác gì là đuổi khéo khách khứa đến viếng.”
Những lời nói ấy, tưởng như chỉ là buột miệng, nhưng lại sắc nhọn đến mức có thể cắt vào lòng người.
Hoài đứng ngẩn người tại chỗ, gương mặt cô tái đi, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. Khi nghe những lời kia, cô quay phắt lại, ánh nhìn sắc lạnh như muốn xuyên thủng người đối diện. “Đốt thuốc lá thì sao chứ? Đây là nguyện vọng của người đã khuất. Các người không hiểu thì đừng bàn tán.”
Một người đứng đó lập tức phản ứng: “Đồ dở hơi! Cả nhà này chắc toàn người dở hơi mới làm cái việc điên rồ đấy.”
Câu nói như một giọt nước tràn ly. Hoài bước lên một bước, đôi tay nắm chặt lại, cơ thể run lên vì tức giận. Ánh mắt cô như bốc cháy, sẵn sàng lao vào cấu xé những kẻ vừa buông lời cay nghiệt.
Không khí tang lễ vốn đã ngột ngạt, nay lại càng trở nên căng thẳng. Hai bên bắt đầu đôi co, giọng nói mỗi lúc một lớn, lời lẽ càng lúc càng gay gắt. Sự trang nghiêm bị phá vỡ.
Kiên đứng sững người ở một góc. Tất cả diễn ra trước mắt hắn rõ ràng đến từng chi tiết, nhưng lại có một điều gì đó… không đúng.
Hắn lao tới, định kéo Hoài lại. “Đừng…”
Nhưng bàn tay hắn xuyên qua cơ thể cô, không một cảm giác, không một phản ứng. Hắn khựng lại, ánh mắt mở to, hơi thở như nghẹn lại.
Hắn thử chạm vào người khác, cũng vô ích. Bàn tay hắn xuyên qua tất cả. Không có gì để chạm vào được. Không có ai cảm nhận được hắn.
Kiên hoang mang tột độ. Ánh mắt hắn dại đi, rồi chậm rãi nhìn xuống chính mình. Một sự thật lạnh lẽo dần dần hiện ra trong đầu hắn. Hắn… không còn tồn tại nữa.
“Không! Không thể nào. Mình không thể chết, mình không thể chết được.” Tiếng hét của hắn vang lên trong vô vọng.
Hắn vùng vẫy, giãy giụa, cố gắng bấu víu vào bất cứ thứ gì xung quanh, nhưng tất cả đều trôi tuột khỏi tay như làn khói. Mọi thứ trước mắt bắt đầu tối dần, không gian co lại. Ý thức chìm dần.
“Phập!” Kiên giật mình mở mắt.
Hắn hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trước mắt hắn không phải nhà tang lễ mà là… phòng làm việc quen thuộc.
Chiếc ghế xoay, bàn làm việc, ánh đèn trắng lạnh – tất cả vẫn ở đó, không hề thay đổi. Hắn vẫn còn sống.
“Sợ thật. Mới chợp mắt được vài tiếng thôi mà rợn hết cả người.” Kiên thở phào, đưa hai tay lên xoa hai bên thái dương, nhưng cảm giác trong lòng lại không hề nhẹ nhõm như hắn tưởng vì cơn ám ảnh vẫn còn đó.
***
Đêm xuống. Con hẻm gần trường chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Những bức tường bê tông đã được trát lại, không còn loang lổ như trước, nhưng vẫn giữ nguyên cái cảm giác chật hẹp như ngày đầu.
Dưới ánh đèn, hai cái bóng kéo dài trên tường. Ban đầu chỉ có một bóng nam, rồi một bóng nữ tiến lại gần.
Bóng nam hơi nghiêng người, như đang cầm một điếu thuốc. Bóng một tia lửa nhỏ chợt lóe lên trong đêm tối.
Bóng nữ tiến sát lại, giọng đầy bực bội: "Này! Tên kia, có biết mình đang làm gì không?"
Bóng nam vẫn ung dung: “Trời má, chị vợ của em, em biết lỗi rồi. Chị xin lỗi em đi."
“Cái gì? Đằng ấy đang mắc lỗi tày trời mà dám nói nhảm gì thế?”
Bóng nam tiếp tục giở giọng điệu cợt nhả: “Chị gái có muốn trải nghiệm hút thuốc thử một lần cảm giác phê lòi như nào không?”
“Im đi! Cứ thích gợi đòn nhỉ? Muốn ăn vả à?”
“À không, không! Chị bớt giận. Em thề, em hứa, em đảm bảo từ giờ sẽ cai thuốc lá.”
“Tin được không đây?”
“Được chứ, lấy cốc sữa ngô này làm tin.”
“Đến nước này rồi, không ai rỗi hơi để giỡn đâu.”
“Ấy chết! Chị đừng nóng, chị uống sữa ngô cho hạ hỏa. Sữa ngô của chị đây. Mời chị.”
Hai cái bóng đan vào nhau, vừa cãi vã vừa có chút gì đó… rất thân quen. Đó là đoạn video đang phát trên màn hình điện thoại.
Hoài nằm trên giường, chăn kéo ngang người, mái tóc xõa nhẹ trên gối. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt, làm đôi mắt cô sáng lên một cách dịu dàng.
Xem xong, cô khẽ mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi, nhẹ nhõm đến mức như xua tan đi tất cả những mệt mỏi còn sót lại. Cô thậm chí còn tỉnh cả ngủ.
Hoài nghiêng đầu, nhìn ra phía cửa kính. Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu hửng sáng. Một vệt sáng mỏng manh le lói ở chân trời, báo hiệu bình minh sắp đến.
Cô liếc lại màn hình điện thoại. Đoạn video vừa rồi được gửi qua messenger. Người gửi… là Kiên.