Chạm tay vào hạnh phúc
Đây chưa phải cái kết cuối cùng, nếu một trong hai phải đối mặt với cái chết thì sẽ thế nào?
Kiên tiến lại gần cô thêm một bước, giọng chắc nịch mà dịu dàng như bao lấy tất cả những nỗi băn khoăn trong lòng cô: "Một người thông minh và bản lĩnh như cậu chắc chắn sẽ không chọn một trong hai mà sẽ chọn cả hai."
"Nhưng nếu trước mắt, tôi tạm thời ưu tiên sự nghiệp hơn thì cậu có hiểu cho tôi không?”
Kiên bất chợt đổi giọng bỡn cợt, vòng tay khoác hờ lên vai cô, bàn tay vỗ nhè nhẹ như muốn trấn an: "Hiểu mà, chỉ cần muộn muốn là được. Không cần phải bận tâm đến ai hay bất cứ điều gì khác ngoài luồng."
Hoài nhíu mày, bất lực vì thấy hắn đang hời hợt và xem nhẹ mọi chuyện. "Giả sử có những lời đàm tiếu xung quanh thì sao? Mà đang nói chuyện nghiêm túc, còn cậu cứ như đang giỡn. Hơn nữa, có phải anh em suốt đời đâu mà cậu lại đòi mở miệng ra là huynh với chả muội."
Kiên trở lại vẻ điềm đạm, không còn bông đùa, trêu chọc cô nữa. Hắn thủ thỉ như muốn khắc sâu từng lời vào tim cô: "Người khác nói gì không quan trọng, quan trọng là ở đây có anh dành cả cuộc đời còn lại để lắng nghe và thấu hiểu cũng như ủng hộ em. Còn nữa, anh luôn làm mọi thứ có kế hoạch."
Hoài nghĩ ngợi vẩn vơ những chuyện đã xảy ra rồi bỗng nhìn xoáy vào Kiên, ngờ vực: "Vậy còn Vy thì sao? Hai người…"
Kiên dường như đoán được những băn khoan trong lòng Hoài, hắn vội ngắt lời: "Anh Hiệp kể hết cho anh nghe rồi, em không cần bận tâm đến cô ta vì trong kế hoạch của cuộc đời anh chưa bao giờ có cái tên Vy nào cả."
"Những việc xảy ra hôm nay cũng là kế hoạch anh đã chuẩn bị sẵn?"
Kiên nhẹ nhàng vuốt tóc Hoài, ánh mắt âu yếm thú nhận: "Đó là một kế hoạch đã được ấp ủ từ lâu và yêu em là kế hoạch dài hạn đến hết cuộc đời anh."
Hoài thẳng thắn giải bày hết nỗi lòng: "Nhưng bản thân em thì lại khác. Cho dù là sắp đặt hay vô tình, em nhận ra rằng anh tuy không thể nằm trong kế hoạch của em nhưng lại là ngoại lệ duy nhất của em."
Không cần thêm lời, Kiên dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cô. Hoài ban đầu chỉ khẽ nghiêng người, dụi đầu vào vai hắn, rồi cuối cùng cũng buông xuôi tất cả mà ôm chặt lại. Cái ôm ấy ấm áp đến mức có thể xóa nhòa cả tháng ngày xa cách, sưởi ấm những trái tim từng cứng ngắc bởi nỗi nhớ và khoảng cách. Một cái ôm tưởng chừng giản đơn nhưng lại như minh chứng cho mối tình đầu còn nguyên vẹn, như khởi đầu cho một cái kết viên mãn.
"Cắt! Cắt! Diễn xong rồi, đã hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng. Cặp đôi diễn viên nghiệp dư nhưng lại vượt xa kỳ vọng của cả ekip. Xin chúc mừng hai bạn."
Một giọng hô to vang lên phá tan không gian riêng tư. Hoài lập tức giật mình, vội vã nới lỏng người khỏi vòng tay Kiên. Ánh mắt cô loé lên sự ngỡ ngàng xen lẫn bối rối khi thấy cả ekip cầm máy quay, đèn chiếu, micro… ùa ra từ phía xa, kéo theo những tràng vỗ tay giòn giã.
Cô sững sờ quay sang, miệng lắp bắp: "Là sao… nghĩa là thế nào… vậy anh? Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa?"
Kiên bình thản, chỉ tay về phía xung quanh: "Em nhìn thì biết rồi đấy."
"Những gì anh vừa thổ lộ là anh đang diễn thôi hả?" Hoài nhăn mặt, thở hắt ra đầy giận giữ.
Kiên bật cười thành tiếng, nháy mắt: "Anh diễn rất đạt phải không?"
"Đến tận bây giờ mà anh có thể vô tư thốt ra câu nói đó? Sao anh dám trêu đùa tình cảm của người khác như vậy? Anh sẽ chết với em!" Hoài phẫn nộ, dùng tay đấm liên tục vào người Kiên, mặc cho hắn đang ra sức cản lại.
Hắn xua tay ra hiệu cho cả ekip rời đi rồi nắm lấy tay Hoài, nhìn thẳng vào mắt cô thổ lộ: "Anh còn chưa nói hết câu mà."
"Anh còn gì để nói nữa chứ?" Hoài gằn giọng, cơn giận giữ vẫn chưa thể nguôi ngoai.
"Vừa diễn vừa thật đấy. Chúng ta đã hoàn thành xong những cảnh quay cho tập tiếp theo, đó cũng là phần kết của phim ngắn ‘Hẹn duyên với trà sữa’ để quảng bá cho thương hiệu của nhà anh, tiện đây thì anh cũng bày tỏ hết nỗi lòng mình rồi."
"Hả?" Hoài khựng lại, bàn tay vốn đang giơ lên định tiếp tục đánh hắn chợt cứng đờ. Cô đứng sững, trong lòng đầy rối bời, chưa kịp tin vào những gì vừa nghe thấy.
Giọng Kiên cất lên chậm rãi và rành mạch như thể có chủ ý gợi nhắc: "Em nhìn bộ đồ này anh mặc cũng rất quen phải không?"
Tâm trí Hoài lướt nhanh qua những hình ảnh vừa xem trên TV rồi reo lên: "Đúng là bộ trang phục của ai đó ở cuối tập đầu. Không lẽ anh… anh… chính là nam chính trong phim… lúc trưởng thành của 8 năm sau?"
Kiên đặt hai tay lên vai Hoài rồi xoay người cô đứng đối diện với hắn và chăm chú nhìn như thể muốn vỗ về sự bối rối trong cô: "Còn em chính là nữ chính của 8 năm sau."
Trái tim Hoài bất giác run lên. Thì ra, tất cả đều là sự sắp đặt, một sắp đặt ngọt ngào mà cô không hề hay biết trước đó: "Vậy là Huy và Hà đã đóng vai chúng ta của 8 năm trước, còn em và anh chính là chúng ta của hiện tại…"
Kiên gật gù, trầm ngâm thốt ra điều mà từ lâu hắn đã luôn giữ trong lòng: "Tự dưng anh nhớ đến câu nói mình rất tâm đắc trong một bộ phim là ‘mối tình đầu trở thành bộ phim đáng nhớ nhất trong cuộc đời chúng ta’ và thực tế là chúng ta đã làm được điều đó."
"Kể từ giây phút em gặp anh, tất cả đã ghi hình lại thành một tập phim sao?"
"Chỉ một vài khoảnh khắc được cắt ghép, chỉnh sửa từ đoạn ghi hình kia thôi vì thời lượng cũng ngắn mà."
Hoài cúi đầu, giọng điệu pha chút giễu cợt: "Anh dàn dựng tất cả để có được tất cả…, còn em chỉ có được mỗi anh thôi sao?"
Kiên khẽ nắm tay Hoài, từng ngón tay họ đan vào nhau như muốn gửi gắm trọn vẹn sự chân thành: "Em có được tình yêu, có được nhân chứng cho tình yêu và có được cả mái ấm cho tình yêu của chúng ta nữa."
"Mái ấm?" Hoài ngơ ngác, chưa luận ra được dụng ý của Kiên.
Hắn chỉ tay về hướng cách cây cổ thụ vài mét, khung cảnh một ngôi nhà nhỏ đang dần thành hình hiện ra dưới ánh nắng chiều vàng nhạt: "Chính là ngôi nhà đang xây dở trong bức tranh. Anh đã mua một mảnh đất nhỏ ở đây cho riêng bọn mình. Chỉ vài tháng nữa thôi, căn nhà sẽ được xây xong, em có thể chạm tay vào mái ấm này."
Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi Hoài, sáng bừng trong khoảnh khắc hiện tại: "Đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại, em đã chạm tay vào hạnh phúc rồi."
Hoài giơ bàn tay mà hắn đang nắm lên trước mặt như muốn ghi nhớ thời khắc tuyệt vời này. Dưới tán cây cổ thụ, họ bước đi song song, tay trong tay, ung dung đi cùng nhau đến cuối con đường. Tình yêu rực rỡ là khi những vết thương năm 17 tuổi trở thành chất liệu để xây dựng mái ấm cho cả đời. Và họ đã làm được điều đó – không phải bằng cách xóa bỏ quá khứ, mà bằng cách biến những tổn thương năm ấy thành nền móng vững chãi cho hiện tại và tương lai. Tình yêu của họ không chỉ được viết bằng ký ức, mà còn tiếp tục sống động, rạng ngời trong từng bước đi.
Một thời gian sau, tập phim còn lại được tung ra, lập tức gây sốt khi biến thành trào lưu tỏ tình bằng cốc trà sữa của giới trẻ. Cơn sốt ấy lan rộng, phủ sóng khắp mạng xã hội và lan sang cả những quốc gia khác – nơi thương hiệu trà sữa nhượng quyền này đang thịnh hành.
Không chỉ có vậy, những bộ trang phục xuất hiện trong phim cũng khiến giới trẻ phát cuồng. Thương hiệu thời trang của Hoài từ đó vươn lên một tầm cao mới và trở thành một trong những phong cách được ưa chuộng nhất trong năm.
Tên tuổi của cả hai phủ sóng khắp các mặt báo: Kiên – chàng doanh nhân trẻ thành đạt, và Hoài – nữ nhà thiết kế tài năng, nay song hành bên nhau như một minh chứng ngọt ngào cho tình đầu bền bỉ. Người ta ca tụng chuyện tình của họ như một bộ phim đời thực: lãng mạn, nhiều sóng gió, nhưng cuối cùng lại viết tiếp bằng một cái kết rực rỡ.