Begin Again

Lời buộc tội nghiệt ngã

Bên trong căng tin của trường, tiếng trò chuyện, cười nói râm ran khắp các bàn ăn đông đúc. Hoài và Vy ngồi cạnh cửa sổ, cả hai vừa ăn vừa tám chuyện.

Đột nhiên, Vy khựng lại khi nghe thấy tiếng cười của Lâm ở bàn gần đó, hắn đang ngồi cạnh một bạn nam cùng lớp: “Góc quay này nhìn body slay thật, tổng thể thì trông vừa thu hút vừa gợi cảm.”

Vy nghe xong liền dựng phắt người dậy, mắt trợn tròn như bắt được kẻ phạm tội: “Cậu nói cái gì mà body slay… với gợi cảm… vậy Lâm?”

Lâm hơi sững người trước thái độ của Vy, nhíu mày giơ điện thoại ra trước mặt cô: “Chỉ là một video hậu trường mà Hải và vài bạn vũ công nữ đang nhảy thôi. Sao cậu phản ứng thái quá vậy?”

Vy khoanh tay, giọng đầy nghi ngờ: “Đừng có lấp liếm bằng đoạn video này, có phải cậu lén lút làm gì trái với đạo đức rồi không?”

Cậu bạn bên cạnh Lâm thấy bức xúc thay, liền lên tiếng: “Nãy giờ bọn tôi ăn xong chỉ cầm điện thoại ngồi xem video Hải nhảy thôi mà cậu suy diễn đi đâu thế?”

Vy hất cắm, thái độ vẫn gay gắt: “Biết đâu được. Nhỡ đâu bọn con trai các cậu lại có những thú vui đồi trụy khác thì sao?”

Không chịu nổi nữa, cậu bạn kia gắt lên: “Đồi trụy hay không thì ảnh hưởng gì đến cậu à?”

Lâm đã cố gắng nhẫn nhịn từ nãy, cuối cùng cũng để lộ chút bực dọc. Hắn thở dài, giọng trầm xuống: “Ý cậu là gì thì nói thẳng ra, vòng mãi làm gì?”

Vy cười khẩy: “Không có lửa làm sao có khói, đừng để tôi vạch mặt mấy người trước toàn trường.”

Hoài thấy không khí có vẻ căng thẳng, cô vội đỡ lời, giọng nhẹ nhàng cố xoa dịu: “Tớ chưa từng thấy Lâm làm điều gì sai trái cả, nếu cậu có khúc mắc gì thì cứ nói rõ ngọn ngành, biết đâu chỉ là hiểu nhầm thì sao?”

Vy không còn muốn đôi co ở đây, mắt hướng ra ngoài rồi đáp: “Ở đây không tiện nói chuyện, phải đến tận hiện trường để làm cho ra nhẽ.”

Không để ai kịp phản đối, Vy kéo cả ba người họ tới phòng thay đồ. Cửa phòng được cô mở toang, không ngần ngại cho bất kỳ ai ngoài hành lang nhìn vào – như thể chính Vy muốn phơi bày chuyện này trước bao cặp mắt.

Vy đứng giữa phòng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng góc một cách cẩn trọng. Sau vài giây im lặng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: “Tôi nhớ ra là hôm qua tôi nhìn thấy cậu ngồi ở ghế đá cầm một cái hộp, nhìn hình ảnh in trên hộp thì hình như là máy quay mini. Nó có vẻ giống cái máy quay lén đã được gắn vào chỗ ổ cắm đằng kia.”

Cô cúi xuống, chỉ thẳng vào chỗ đó, giọng trở nên dồn dập: “Lúc vừa phát hiện ra nó, tôi chưa kịp làm gì thì có tiếng chuông báo cháy nên vội vã chạy ra ngoài luôn. Đến lúc quay lại đây thì không thấy cái may quay đâu nữa, chắc chắn là có người đã lẻn vào phòng này tháo nó ra trong khoảng thời gian đấy.”

Hoài tò mò cúi xuống, chạm tay vào chiếc ổ cắm, lẩm bẩm: “Không lẽ là đặt máy quay bên trong cái này sao? Có thể đặt vừa được hả?”

Vy cười nửa miệng như thể đã chờ câu hỏi đó, giọng điệu càng thêm chua cay: “Loại máy quay mini bỏ túi thì dĩ nhiên sẽ vừa.”

Hoài cắn môi, thắc mắc: “Nếu cậu bảo là đã tận mắt nhìn thấy chiếc máy quay đó thì có biết cụ thể nó là dòng máy gì không?”

“Máy quay của hãng RZ, model RZXX2 là loại máy quay đời mới nhất, vừa được ra mắt tháng trước, vậy mà Lâm đã có nó trong tay. Hơn nữa, loại này cũng đắt tiền. Thử hỏi trong trường mình, được ai nhà có điều kiện như Lâm?” Âm lượng của Vy bỗng lớn hẳn, cố tình nói thật to để những học sinh đang đi ngang qua hành lang phải dừng bước ngoái lại. Dần dần, một đám đông bắt đầu tụ tập ngoài cửa phòng, ánh mắt tò mò và thì thầm xì xào ngày càng nhiều.

Lâm vẫn đứng yên từ nãy, bây giờ mới lên tiếng, chất giọng bình thản nhưng cứng rắn: “Nhưng sao có thể buộc tội tôi chỉ vì tôi có máy quay?”

“Vì ngoài cậu ra, tôi chưa thấy ai có máy quay xịn như vậy.” Vy trừng mắt với hắn rồi cô nàng lại quay mặt ra hành lang, đảo mắt một vòng và hô to: “Mọi người ở đây, ai biết bạn nào có máy quay mini cũng là loại đấy không nhỉ? Biết thì nói luôn nhé!”

“…”

Không ai đáp lời. Không gian rơi vào khoảng im ắng ngột ngạt. Cô nàng càng thêm đắc ý: “Mọi người đều im lặng, chắc là không ai có rồi. Còn cậu, nếu có bản lĩnh thì tự chứng minh mình trong sạch đi.”

“Tôi mua máy quay là để tặng quà sinh nhật cho Hải vào hôm qua. Tôi không nghĩ mình có phận sự phải giải quyết những nghi vấn này của cậu. Việc tôi mua máy quay và việc cậu phát hiện có máy quay lén trong này chẳng liên quan gì đến nhau. Với lại, cũng không có nhân chứng nào ngoài cậu, phát hiện ra máy quay lén cả. Vậy thì cũng chẳng ai giúp cậu xác thực được rằng có đúng là đã có máy quay lén được đặt trong phòng này như cậu đã nói hay không?” Lâm vẫn giữ giọng điềm tĩnh mà sắc sảo để bảo vệ quan điểm của mình.

“Dám làm mà không dám nhận, chỉ giỏi lý lẽ cùn.” Hắn định quay người bỏ đi thì Vy buông một câu đầy khinh thường.

Lâm ngoái đầu lại, định nói thêm gì đó thì Hải bất ngờ xuất hiện. Ánh mắt Hải kiên quyết, vẻ mặt nghiêm lại, chìa máy quay về phía Lâm, giọng nói dứt khoát: “Mày đưa máy quay cho tất cả mọi người cùng chứng kiến xem trong này có gì, đỡ mất thời gian đôi co nữa.”

Hắn gạt tay Hải ra, không có ý định cầm lấy chiếc máy quay mà bạn vừa đưa cho mình: “Mày việc gì phải làm thế? Máy quay toàn những cái riêng tư mà.”

Trong số những bóng người đang chen chúc hóng chuyện, Thành cũng góp mặt. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười giễu cợt rồi mỉa mai: “Có khi Lâm làm chuyện khuất tất nên mới e dè như con rùa rụt cổ vậy.”

Lâm đứng trong vòng vây của những ánh mắt dò xét, hắn không chần chừ mà bật lại ngay: “Mày nói láo. Tao không phải như thế.”

Vy vẫn đứng cạnh Lâm, cô nàng cũng không có ý định buông tha, giọng điệu lại chanh chua: “Nói nữa, nói mãi cũng chẳng để làm gì. Có cái gì riêng tư đến mức không dám giao lại máy quay ra đây chứ?”

Hải nhăn mặt quay sang thúc giục Lâm: “Muốn giải quyết nhanh gọn vụ này thì chỉ còn cách đấy thôi.”

“...”

Lâm không đáp, Thành lại cố tình thêm dầu vào lửa, giọng hắn oang oang đầy khiêu khích: “Nếu Lâm làm chuyện đê tiện đó thì rất đáng lên án. Phòng thử đồ lại toàn các bạn nữ qua lại, nếu vụ này không làm căng thì còn ai dám vào đây nữa chứ? Mà số bạn nữ ra vào đây cũng đông chứ đâu phải một, hai người rồi kiểu gì vụ việc cũng đến tai nhà trường và sau đó sẽ có biện pháp trừng trị, răn đe, không để sự việc tương tự lại tái diễn nữa.”

Giữa những lời buộc tội nghiệt ngã đang đè nặng bầu không khí, Hoài không thể làm ngơ, ánh mắt tỏ ra kiên định, không để người khác tiếp tục chèn ép Lâm. “Thực ra sáng nay phòng thử đồ bị hỏng bóng đèn nên mọi người mới thay đồ trong phòng đạo cụ, còn tôi thì bận vài việc linh tinh nên thay đồ sau cùng. Mà lúc đó thì phòng thử đồ thay bóng đèn mới rồi nên cũng chỉ mỗi tôi vào đó thôi. Mãi sau thì Vy đến muộn rồi chỉ có bạn ấy là người cuối cùng ra vào nữa.”

Thành cười khẩy như thể đang chớp lấy cơ hội để phản đòn:: “Thế sao cậu biết được là lúc nào đã thay bóng đèn mới… để mà vào đó chứ?”

Hoài ngập ngừng trong giây lát rồi nhớ lại, cất giọng kể chi tiết: “Tôi gặp Lâm ở hành lang thì cậu ấy bảo vậy, lúc đó thấy cậu ấy đang vác thang trên vai và từ phòng đó đi ra. Lâm còn bảo vì anh thợ điện vừa dùng nó để trèo lên thay bóng mà vội đi nên nhờ cậu ấy cất hộ thôi.”

“Vậy việc gắn máy quay lén ở đây là nhắm vào cậu đấy, Hoài ạ.” Thành vuốt cằm giả bộ suy tư, ra vẻ lý lẽ hắn đưa ra là hợp lý.

Nghe thấy tên “Hoài” được nhắc tới, Kiên đang cầm chiếc laptop trong tay đi ngang qua hành lang, bỗng khựng lại. Chỉ trong giây lát, cảm giác nóng bừng nơi mặt khiến hắn không thể bước tiếp mà đành quay đầu lại, đôi mắt cảnh giác nhìn về phía đám đông. Trên tay là chiếc laptop mà hắn vừa dùng để làm một đoạn beat hoàn chỉnh cho đội văn nghệ, bỗng lại cầm chặt lấy nó như thể linh cảm được một điều chẳng lành sắp xảy ra.

Hoài nhíu mày, không chịu nổi cách Thành đang vu khống ngầm, liền vặn lại, giọng hơi cao lên vì bức xúc: “Sao có thể như vậy được chứ?”

Thành liền tuôn ra một tràng dài đầy chủ đích gây nghi ngờ: “Xâu chuỗi lại các sự việc thì đúng mà. Vài tháng trước nghe đồn là Lâm tỏ tình công khai với cậu ở trường, rồi gần đây hay đi tập văn nghệ với cậu mà chỉ có mỗi Lâm là bạn nam duy nhất trong đội kịch, đội nhảy thì toàn nữ rồi. Mọi người thử nghĩ mà xem, cái chuyện bê bối này… Lâm không làm thì chẳng lẽ là các bạn nữ làm?”

Tất cả mọi người như lặng đi trong một giây sau khi tiếng Thành vang vọng khắp cả hành lang. Và Hoài càng nghe càng thấy chối tai, cô bước tới gần Lâm, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn đang lặng lẽ chịu đựng: “Nếu không chịu chứng minh thì chẳng khác nào chấp nhận bị mang tiếng oan. Tôi tin rằng cậu đủ sáng suốt để biết cách hành xử phải không nào?”

Lâm vẫn một mực lắc đầu: “Tôi không thể đồng ý việc này với cậu được.”

“Máy quay mày tặng cho tao rồi, tao có quyền tự quyết định.” Hải không muốn lằng nhằng và bản thân hắn cũng không cả nể thêm nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px