Begin Again

Lương tâm trỗi dậy của tên tư bản bóc lột

Kiên cười khẽ, ánh mắt vẫn rất điềm tĩnh: "Từ lúc có ai đó mong ngóng huynh từng giây, từng phút sau khi biết tin dữ. Mà thử giày trước đã, bực tức gì để sau."

"Nhưng giày... này...."

"Là tặng muội đấy."

"Tại sao?"

"Thì cứ coi như chút gì đó bù đắp cho muội."

Cơn giận trong cô lại bùng lên. "Bù đắp cho tôi sau khi cậu tự ý tung cái tin kia hả?"

Kiên xoa gáy, giọng thành thật pha chút nịnh nọt: "Huynh xin lỗi vì tự ý làm vậy. Thực ra cũng chỉ là một chiêu trò PR vặt vãnh thôi, muội không chỉ nổi tiếng trong toàn trường mà còn nổi tiếng trong toàn thành phố nên huynh mới tận dụng lợi thế của muội. Mà được cái muội cũng xinh xắn nữa."

Hoài cắn nhẹ môi, ánh mắt nhìn hắn như thể vẫn còn chút giận dỗi: "Tôi không chấp nhận lời xin lỗi và sẽ không nhận đôi giày này."

"Nó vốn thuộc về muội mà, dù sao đó cũng là công sức của muội. Cứ coi như huynh trả công muội mấy lần bị huynh bóc lột, phải làm thay ca cho huynh mà lại còn làm không công nữa."

"Đôi giày này là minh chứng cho lương tâm đã trỗi dậy của tên tư bản bóc lột sức lao động của gái nhà lành hả? Ngoài mưu mô xảo quyệt thì cậu chẳng được cái nước gì." Hoài mặc kệ Kiên tỏ ra rất có thành ý, cô vẫn mắng hắn cho bõ tức.

Kiên đáp, mặt tỉnh bơ: "Ai bảo thế? Huynh cũng biết quan sát đấy, chọn đúng thứ muội cần mà. Huynh thấy muội đang luyện tập hăng hái cho tiết mục nhảy của chương trình văn nghệ mà chân có vẻ gì đó không ổn lắm, nên mua cho muội một đôi sneaker êm chân."

Hoài khựng lại rồi hơi cúi đầu, giấu nhẹm vẻ bối rối đang hiện hữu trên khuôn mặt mình. "Tại sao cậu chọn size 37?"

"Ban đầu huynh cũng đắn đo liệu chân muội to như chân con Cám hay nhỏ như chân chị Tấm hay kích thước chỉ nhỡ nhỡ như chân mụ dì ghẻ không mà huynh chỉ ước lượng theo cảm tính của mình thôi."

"Wow, vừa xinh luôn." Hoài hí hứng xỏ thử rồi reo lên đầy khoái chí.

"May quá. Từ giờ hãy đi nó thường xuyên nhé. Còn nữa, sau khi muội diễn xong huynh sẽ lên sân khấu tặng hoa."

Hoài đứng im. Trái tim cô tự nhiên đánh lạc nhịp. 

Làm sao thế này? Vừa nãy còn tức đến nỗi muốn lột da hắn, vậy mà giờ lại thấy… vui?

Một chút phấn khích, một chút ngại ngùng len lén trào lên khiến cô phải quay mặt đi. Tìm lại lý trí, cô gằn giọng hỏi: "À, tại sao cậu là con trai chủ tịch mà lại phải đi làm thêm? Mà có phải tôi là người cuối cùng biết thân phận của cậu không đấy?"

"Không, trước giờ chỉ có mỗi anh Hiệp biết thôi mà. Huynh đi làm thêm để trải nghiệm thực tế."

"Trải nghiệm chẳng thấy đâu, chỉ thấy đi lợi dụng người khác là nhanh."

"Sao muội nói quá lên thế? Chỉ là huynh có lời nhờ vả muội giúp đỡ thôi mà." Kiên nói, cố tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.

Nhìn tên con trai trước mặt mình đang phân bua đủ kiểu, Hoài đành nhắm mắt cho qua mà không càm ràm gì nữa.

 

***

 

Trời râm mát, những đám mây xám nhẹ như lững lờ trôi phía trên khuôn viên trường rộng thênh thang. Hôm nay là ngày tổng duyệt văn nghệ trước buổi biểu diễn chính thức vào đầu giờ chiều nên từng thành viên trong đội văn nghệ ai cũng vội vàng, tất bật với phần việc của mình.

Trong khi đó, Vy – cô bí thư lớp Hoài, lại đến muộn sát giờ tổng duyệt. Phòng thử đồ phía sau sân khấu lúc này chỉ còn mình cô gái nhỏ đang loay hoay sửa soạn lại trang phục biểu diễn. Cô đang cúi đầu trước tấm gương lớn, mân mê xỏ chiếc khuyên tai nhỏ nhắn. Đột nhiên, một bàn tay run nhẹ khiến chiếc khuyên trượt khỏi tay cô, lăn lóc xuống sàn gạch xám. 

Tóc xõa xuống che nửa khuôn mặt, tầm mắt vô tình hạ thấp ngang chân tường. Chính khoảnh khắc đó, cô khựng lại. Ổ cắm điện bên trong cùng trông không giống những cái còn lại. Không phải vì nó mới hay cũ hơn mà vì một khe tối nhỏ nằm sâu bên trong, lặng lẽ đến mức nếu đứng thẳng sẽ chẳng ai để ý. 

Tim đập mạnh. Cô nín thở, đưa điện thoại lên. Đèn flash bật sáng, quét ngang chân tường. Trong khoảnh khắc, có một điểm sáng phản chiếu lại, nhanh đến mức cô không chắc mình vừa kịp nhìn thấy gì. Có thể chỉ là nhựa, có thể là kim loại, hoặc chỉ là ảo giác sinh ra từ nỗi sợ đang âm thầm lớn dần trong cô. Nhưng nếu điều đó là thật, trực giác mách bảo rằng ổ cắm ấy không nên phản xạ ánh sáng như vậy.

Cô lùi lại một bước, lưng chạm vào cánh tủ đồ lạnh buốt. Chiếc khuyên tai vẫn nằm đó, ngay dưới chân cô, lấp lánh một cách vô hại. Thế nhưng Vy vẫn chần chừ, không dám cúi xuống nhặt lên ngay. Cảm giác bị nhìn trộm bất chợt ập đến, rõ ràng đến mức da đầu cô tê dại, tóc gáy dựng đứng.

Căn phòng thay đồ yên tĩnh, chỉ có một mình Vy. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, cô lại có cảm giác như mình đang đứng trần trụi giữa một không gian không còn an toàn nữa.

“Vy ơi! Cậu thay đồ trong đó xong chưa?”

Giọng gọi vọng lại từ hành lang kéo cô giật mình trở về thực tại. Tim Vy đập dồn dập. Cô vội bước về phía cửa, nhưng mới đi được vài bước thì khựng lại. Một ý nghĩ cố chấp níu chân cô quay ngược trở về. Nếu không tự mình xác nhận cho rõ, có lẽ nỗi bất an này sẽ bám theo cô suốt cả ngày.

Vy lao đến chiếc balo đặt trên bàn, lục tìm rồi rút ra một chiếc dao rọc giấy. Cô quay lại chỗ cũ, cúi thấp người xuống. Lưỡi dao khía mạnh quanh viền ổ điện, bàn tay run lên vì căng thẳng. Cô chỉ có thể cạy được một phần, hai cạnh nắp ổ điện bật ra khỏi mép tường, trong khi những cạnh còn lại vẫn cứng đờ, như thể ai đó đã chủ ý tra một lớp keo rất chắc từ trước. 

Vy áp sát mặt vào tường, nín thở. Cô hé mắt nhìn vào khe hở hẹp bên trong, cố kéo nó mở rộng thêm chút nữa. Và đúng khoảnh khắc ấy, một vật thể nhỏ lọt vào tầm mắt đủ để khiến hơi thở cô nghẹn lại. Cô còn chưa kịp định hình nó là thứ gì thì một cảm giác lạnh lẽo đã lan dọc sống lưng, như một lời cảnh báo thầm thì.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, một tràng âm thanh chói tai bất ngờ vang lên từ bên ngoài, cắt phăng dòng suy đoán của cô.

Tít tít tít… Tít tít tít…

Tiếng chuông báo cháy chát chúa vang khắp dãy hành lang. Vy giật thót người. Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét hoảng loạn ùa tới. Dòng học sinh từ hành lang tràn vào như một cơn sóng vỡ bờ.

Vy bật dậy, không kịp ở lại thêm một giây nào nữa. Cô lao ra ngoài, bị cuốn theo đám đông đang tháo chạy, mang theo nỗi hoang mang nặng trĩu trong lòng.

“Cháy ở đâu à?” Vy túm lấy áo một bạn nữ đang chạy lướt qua mình.

“Không biết, mau chạy ra ngoài đường đi.”

Vừa hì hục chạy ra khỏi cổng trường, Vy còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng hô từ phía xa vọng đến: “Không có vụ cháy nào cả, mọi người cứ yên tâm quay lại trường. Tiếng chuông báo cháy chỉ là giả.”

Tiếng thở dốc, mồ hôi và một thoáng hoang mang vẫn còn in hằn trên gương mặt nhiều người. Nhưng chỉ vài phút sau, đám đông dần tản ra, ai nấy quay lại công việc đang dang dở, buổi tổng duyệt tiếp tục như thể chưa từng có sự cố nào xảy ra.

Vừa trông thấy Vy từ xa, Hoài đã nhào tới, kéo tay cô đi gấp gáp: “Mọi người trong đội văn nghệ tìm cậu mãi. May mà cậu không đến muộn quá, còn các bạn khác đã chuẩn bị xong hết rồi, đang định đi khớp đội hình.”

“À, nãy giờ tớ vừa thay đồ trong phòng kia, nhưng tớ vẫn phải quay lại đó một lát đã. Tớ… tớ…” Vy lúng túng, lời nói nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Cô không biết có nên kể ra chuyện động trời vừa xảy ra hay không, sợ rằng nói ra lúc này chỉ khiến cả đội thêm rối ren ngay trước giờ diễn.

Hoài sốt ruột thúc giục: “Thôi, không còn thời gian nữa đâu. Mà cậu thay đồ xong rồi thì cứ đi thôi, để cả đội chờ lâu rồi nhỡ cô giáo lại mắng đấy.”

Miễn cưỡng bước theo Hoài ra cánh gà sân khấu, Vy cố nén cảm giác bất an đang bủa vây trong lòng. Xung quanh cô, tiếng nhạc nền vang lên, đèn sân khấu nhấp nháy, ai nấy đều đã sẵn sàng. Chỉ riêng Vy là vẫn còn lưỡng lự, tâm trí bị níu chặt bởi thứ mình vừa kịp nhìn thấy trong căn phòng kia.

 

***

 

Buổi tổng duyệt kết thúc. Nỗi bất an trong lòng Vy vẫn không hề tan biến. Cô vội vã quay lại phòng thử đồ, lần này quyết tâm phải tháo hẳn ổ điện ấy ra cho bằng được.

Cô cúi xuống, lặp lại những động tác khi nãy. Nhưng khi nắp ổ điện được tháo ra hoàn toàn, bên trong lại trống trơn. Không có vật thể lạ nào cả, mọi thứ trông bình thường đến đáng ngờ. Lúc này Vy mới ngộ ra rằng, dường như đã có ai đó nhanh tay lấy đi thứ cô từng nhìn thấy, để lại ổ điện được lắp lại gọn gàng, khiến lần này việc tháo ra trở nên dễ dàng hơn hẳn ban nãy.

Nó đã biến mất, không để lại dấu vết. Vy đứng chết lặng giữa căn phòng im ắng, hai hàng mày chau lại. 

Đúng lúc ấy, giọng nói thánh thót của Hoài vang lên ngoài cửa: “Đi ăn trưa thôi Vy ơi, mọi người ra căng tin hết rồi. Đi muộn là hết món ngon đấy.”

Vy quay đầu, nhìn lại căn phòng thêm một lần nữa trước khi rời đi. Dưới ánh sáng mờ nhạt xuyên qua ô cửa kính đã phủ một lớp bụi mỏng, có điều gì đó trong không khí khiến cô thấy lo lắng như thể một điều quan trọng vừa vụt qua tầm tay… mà cô hoàn toàn bất lực.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px