Begin Again

Người hùng mang cái ‘ngông’ của riêng mình

Cô giáo giận giữ, ánh mắt sắc lạnh, tiếp tục mắng Kiên sa sả: "Tôi là giáo viên, tôi có quyền giao bài tập như thế nào, việc thiên vị hay không cũng chẳng đến lượt anh phán. Còn học sinh của tôi cũng tự nguyện giúp tôi. Mà tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải trình với anh. Thái độ lấc cấc của anh cần phải chấn chỉnh lại ngay. Trong hôm nay anh bắt buộc phải mời phụ huynh đến gặp tôi luôn."

"Vâng thưa cô, nhưng em nghĩ là cô nên bàn bạc trước với thầy hiệu trưởng về lời mời đột ngột này cho nó thống nhất ạ." Kiên đáp bằng giọng đều đều rồi khoanh tay trước ngực, mặt mũi vẫn nhởn nhơ như thể chẳng có gì to tát.

Sau khi cô giáo rời đi, Kiên tặc lưỡi đi vào lớp, các bạn trong lớp nhìn hắn với ánh mắt thán phục như thể đang ngầm biểu dương hắn. Một cậu bạn tay giơ nút “like”, ghé sát vào tai hắn nói: "Mày cừ lắm, đúng là người hùng của cả lớp."

"Tao mà không nói thì chắc chẳng ai dám nói hay dám làm những điều vừa rồi. Đằng nào tao cũng bị ghét rồi, với lại cũng chẳng có gì để mất nên sợ gì đâu." Kiên cười nhạt, ánh nhìn xa xăm.

"Mày chơi khăm cô giáo thế, chắc từ giờ không được yên đâu."

"Tao chuyển trường nhiều rồi, cùng lắm là lại chuyển thêm lần nữa. Quan trọng là tao vẫn giữ được cái ‘ngông’ của mình." Kiên ngẩng cao mặt, ngạo nghễ khẳng định.

"Hihi, mày cứ ngông cuồng đi. Bọn này thích lắm."

Hoài vẫn lặng lẽ quan sát hắn nãy giờ và nhận thấy hắn có vẻ hơi liều, trong lòng cũng hơi băn khoăn mà chen vào: "Vậy nếu bố mẹ cậu đến gặp cô giáo thì thế nào?"

"Chẳng thế nào cả. Bố mẹ huynh cũng ủng hộ rất nhiều trong việc xây dựng trường học nên mỗi lần được hiệu trưởng mời đến trường chỉ nhận được toàn sự biết ơn và cảm kích, chứ làm gì có ai dám kể tội huynh đâu. Mà kể hay không thì bố mẹ huynh cũng biết thừa từ bé huynh phá phách và lười học đến mức nào."

"Cứ cho là cậu có thể làm những việc ngang ngược… nhưng cũng không thể bỏ bê việc học hành mãi được."

Kiên cười khẩy, ngồi ngả người ra sau ghế với tư thế rất thư giãn: "Lúc nào thích thì học, chứ không ai ép được. Đối với huynh đi học là để tìm niềm vui chứ không phải là để hành xác nên cứ chơi hết mình thôi."

Hoài lắc đầu, nhìn bộ dạng ăn chơi lêu lổng của hắn mà bất lực: "Còn thầy cô thì hết hồn, đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra những trò nghịch ngợm quái đản như thế."

Hắn nhún vai, vẻ mặt ngang tàn như thách thức mọi định kiến: "Sự thật là đi học mà làm học sinh ngoan như muội thì mới khó chứ làm học sinh hư như huynh thì dễ lắm. Cũng chỉ là hư trong mắt thầy cô thôi, chứ trong mắt bạn bè thì huynh đang tìm cách bảo vệ chính nghĩa và đòi lại công bằng cho chúng ta mà. Khách quan mà nói thì huynh cũng không cổ xúy cho hành động của mình, nhưng ít ra thì huynh cũng không phải là đứa suy đồi đạo đức mà chỉ đang phản kháng lại những điều quá quắt thôi."

"Có gì chơi không Kiên? À, máy bay mô hình điều khiển từ xa của mày đâu cho tao mượn chơi một lát?" Cậu bạn lúc nãy hay ngồi sau lưng Kiên trong lớp, vừa nhổm người lên, mắt đảo một vòng quanh chỗ ngồi của hắn.

"Tự lục trong balo của tao đấy."

"Balo của mày chẳng mang một quyển sách vở nào, toàn mấy loại máy bay từ nhỏ đến to, lại còn có cả máy chơi game cầm tay nữa."

"Tao cần gì phải mang sách vở vì lúc nào cũng có mày cho mượn còn gì. Học mà không chơi là đánh rơi tuổi trẻ, đến trường để vui chơi là chính, còn học hành chỉ là phụ. Mà mày chơi máy bay của tao cẩn thận, tất cả đều là mấy con tao thích nhất."

"Biết rồi." Cậu bạn đó hí hửng bấm loạn xạ các nút trong bảng điều khiển, mải nhìn theo hướng máy bay đang lượn vòng trên cao mà không hề hay biết chân mình đang đi giật lùi từ phía cửa lớp ra ngoài hành lang.

Một tiếng quát bất ngờ vang lên khiến cả lớp hú hồn: "Đi đứng kiểu gì như điên thế!? Anh không nhìn hay sao mà cừ lùi lùi rồi giẫm cả vào chân tôi?"

"Dạ, em xin lỗi thầy! Em không để ý là thầy lại đang đi ngang qua đây." Bị thầy trách mắng, hắn giật mình, đứng loạng choạng rồi đánh rơi bảng điều khiển xuống đất và thầy đã cố tình giẫm chân lên nó.

Ánh mắt thầy giáo lạnh lùng quét xẹt qua cậu bạn này từ trên xuống rồi dừng lại ở chiếc biển tên: "Hoá ra anh tên là Điến, tên anh bỏ dấu sắc đi thì nghe có vẻ hợp lý hơn đấy."

"Thầy cũng làm thế trước đi để bọn em noi gương." Tưởng chừng như câu chuyện sắp đến hồi bế tắc, thì từ trong lớp, Kiên bước ra rồi cất giọng tỉnh rụi như thể hắn chưa ngán ai bao giờ.

"Cái gì? Mà sao anh gặp tôi lại tự dưng đeo khẩu trang là có ý như nào?" Thầy giáo thốt ra câu hỏi với giọng điệu hết sức gay gắt, cả lớp lại nín thở chờ đợi hành động đáp trả tiếp theo của Kiên…

"Tại tên thầy toả ra mùi gì đó nếu cũng bỏ dấu sắc đi, thưa thầy Phấn!" Kiên trưng ra bộ mặt bỡn cợt, dùng giọng điệu chọc ngoáy để đối đáp với thầy giáo.

Cả đám học sinh đứng gần đó sững người một thoáng, rồi ôm bụng bịt miệng để cố giấu tiếng cười đang trực trào. Còn thầy Phấn bắt đầu giận tím mặt, hai mắt lườm Kiên như muốn lòi cả tròng ra, giọng nói gằn từng tiếng: "Anh hỗn quá rồi đấy! Anh… anh…"

Tình hình đang căng thẳng thì một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát vang lên, cắt ngang lời thầy như một lối thoát khéo léo: "Thưa thầy, đang có vụ xô xát ở hành lang tầng dưới, em cũng không biết có phải học sinh lớp thầy đang chủ nhiệm không nhưng thầy cứ xuống xem nhanh giúp chúng em với ạ."

Đó là Hoài. Cô đứng sát lan can, giả vờ như đang nghe thấy tiếng ồn ào dưới tầng rồi rướn cổ ra nhìn, gương mặt tỏ vẻ lo lắng. Dù chẳng có tiếng động nào rõ rệt thật sự, nhưng lời nói của cô đã khiến thầy Phấn khựng lại.

"Được rồi. Còn anh này cứ liệu phần hồn, tôi sẽ xử lý anh sau." Thầy giáo chỉ tay vào mặt Kiên rồi bỏ đi đầy bực tức.

Khi bóng thầy khuất dần dưới dãy hành lang, Kiên chắp tay sau lưng, vuốt vuốt cằm ra vẻ suy tư rồi quay sang thì thầm với Hoài: "Bây giờ huynh mới vô tình phát hiện ra thầy Phấn với cô Dung đúng là trời sinh một cặp, nghe cái tên thôi đã phải bịt mũi, nhịn thở rồi." 

Hoài nghe xong mà lắc đầu bất lực: "Nhưng cậu cũng đâu có chịu nín thở ngồi im một chỗ, cứ phải gây chuyện mới được."

"Vì hai người đó rất đỗi quá quắt, mà lúc nãy muội muội của huynh cũng được việc phết."

"Bảo là ‘được việc’ mà vẫn bị cậu đem ra làm trò cười của thiên hạ đấy thôi."

"Ít ra cũng phải có kỷ niệm gì đáng nhớ, chứ ảnh chụp mà lúc nào cũng cầm dăm ba cái hashtag toàn kiểu phổ thông kia thì chán òm."

Nhắc đến hastag, Hoài trừng mắt nhìn hắn: "Cậu lắm trò quá cơ, những người cậu không thích thì cậu giở trò đã đành, đằng này tôi không biết mình mắc tội gì với cậu mà cậu cũng không tha cho tôi nữa. Thật hết chịu nổi luôn đấy!"

"Vậy là muội lại chưa biết rồi, thực ra cũng có lúc lên voi xuống chó."

"Là sao?" Hoài có chút ngờ vực với câu nói úp mở của hắn.

"Là muội đã đạt giải nhất trong cuộc thi ‘Nụ cười nữ sinh’, và dĩ nhiên là nhờ có bức ảnh huynh đích thân chụp."

"Yeahhhhhhh!" Hoài hét lên phấn khích như một cô nhóc rồi nhảy cẫng lên vì sung sướng, không kìm được mà vòng tay qua cổ Kiên ôm chặt, miệng cười rạng rỡ như đoá hoa nhỏ xinh chỉ trực chờ vừa hé nở.

Phản ứng quá khích vì tin vui bất ngờ đó của Hoài khiến các bạn xung quanh ngoái lại nhìn, còn Kiên thì chỉ đành nhắc nhẹ: "Đừng kích động quá kẻo mọi người lại nghĩ muội đang phát cuồng vì huynh."

"Ơ nhưng cậu đã gửi bức ảnh nào để dự thi?"

"Một bức ảnh chụp từ khoảnh khắc mà muội chưa bao giờ ngờ tới." Kiên rút điện thoại ra và mở bài viết công bố kết quả cuộc thi trên fanpage của trường rồi đưa cho cô xem.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px