Hay là cậu bỏ thuốc độc vào nước rồi
Lát sau, Lâm đã quay lại, thấy Hoài đang ôm con thỏ trong tay, hắn niềm nở ra mặt: "Cậu thấy bạn tôi tốt không? Chỉ cần nhờ cái là được luôn."
"Cảm ơn hai người, tôi thực sự rất thích con thỏ này, có khi về nhà sướng quá lại mất ngủ cả đêm ấy chứ."
Lâm cũng vui lây khi thấy tâm trạng Hoài tốt hơn hẳn những lần trước đây. "Vậy để tôi trả tiền cho cậu."
"Thôi không cần đâu, cậu có lời nhờ vả bạn mình như vừa xong là đã giúp tôi rồi. Tôi cũng rất cảm kích." Cô vội xua tay, không để Lâm lấy tiền trong ví của hắn ra thanh toán.
"Nhưng tôi thực sự rất muốn làm gì đó nữa cho cậu. Mặc dù biết cậu không thích tôi, tuy vậy tôi vẫn muốn làm bạn với cậu."
"Làm bạn thì không thành vấn đề, chỉ có điều là bình thường tôi chẳng mấy khi nhận quà từ người khác. Tôi nghĩ đã làm bạn bè thì không ai muốn ai phải khó xử phải không nào?"
Lâm gãi đầu, thú nhận: "Tôi biết rồi. Thật ngại quá vì đã để cậu rơi vào những lần khó xử. Dù chỉ được làm bạn bè với cậu thôi nhưng tôi sẽ trân trọng điều đó."
"Có hóa đơn thanh toán rồi, mày đưa ví đây cho tao trả tiền." Nhìn hai người họ tíu tít với nhau một hồi mà Hải bắt đầu sốt sắng.
"Vẫn trong balo đấy, tao chưa lấy ra đâu." Bây giờ Lâm mới nhớ ra để đưa balo cho Hải.
Hải lấy tiền mặt trong ví ra, than vãn: "Thiết nghĩ chỉ tội mỗi cái ví này của tao, đã mỏng nay lại còn mỏng hơn."
"Vậy mà có ai đó lại vừa muốn trả tiền giúp người khác đấy…" Hoài quay sang nhìn Lâm, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Thôi mấy thứ linh tinh này để tao trả cho, coi như là cảm ơn mày vì đã nhường Hoài." Lâm vốn tính hào phóng nên coi chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, quan trọng là lần này hắn đã ghi điểm lại trong mắt Hoài.
"Hehe, bạn thân chất lượng của tôi chưa bao giờ ngại vung tiền." Hải lắc đầu, nhưng khoé môi khẽ cong lên, nở một nụ cười mang cả sự đắc chí lẫn tự hào.
Cuối cùng, cả ba người họ ra về với tâm trạng hoan hỉ, ai nấy đều mãn nguyện với những gì mình đã có được.
***
Ánh nắng đầu năm học rơi xuống từng khoảng sân, phản chiếu lên những dáng người đang đứng sẵn trên sân khấu, khẽ khơi lên trong lòng người xem một cảm giác mong chờ đến mức hồi hộp. Khi giai điệu đầu tiên của “Only One” cất lên, không gian như chậm lại, mọi âm thanh xung quanh dần lắng xuống, nhường chỗ cho từng nhịp nhạc dẫn dắt cảm xúc của cả sân trường.
Hải bước ra vị trí trung tâm một cách tự nhiên, dáng đứng thẳng và ánh mắt bình thản. Những động tác vốn mang nét mềm mại của BoA được hắn tiết chế và biến tấu lại, trở nên dứt khoát, mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần cảm xúc của bài nhảy. Từng nhịp chuyển động đều cho thấy sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu của Hải, như thể hắn sinh ra đã quen với ánh nhìn dõi theo của đám đông.
“Gabjagseureon naui mal-e
Waenji moreuge neon anshimhandeuthae
Eodiseobuteo urin ireohge jalmotdoen geolkka
Orae jeonbuteo dareun gotman gidaehan geon aninji, whoa (whoa)”
Hải luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý với áo sơ mi trắng sơ vin nửa vạt, quần jogger đen phom vừa ôm theo từng chuyển động. Mỗi bước chân của hắn đều chắc nhịp, mang theo sự tự tin của người hoàn toàn làm chủ sân khấu mà không cần phô trương.
Lâm đứng cạnh trong chiếc sơ mi kẻ sọc đen trắng, cũng phối quần jogger đen tương tự. Hai gam màu tưởng chừng đối lập nhưng khi đặt cạnh nhau dưới ánh nắng sân trường lại hòa quyện một cách tự nhiên, mang đến cảm giác chỉn chu, trẻ trung và rất đỗi thanh xuân.
“Neomu dareun sijakgwa kkeutui geu nalkaroumi (Ah...)
Nae simjangeul jjiruneun apeumeun wae ttokgateunji”
Khi câu hát vừa dứt, Lâm lùi về phía sau, nhường lại khoảng trống cho nhóm nhảy nam phụ trong những bộ quần tây đen, áo đồng màu cùng tiến ra. Giữa những chuyển động đều đặn phía sau lưng, Hải đứng vững ở vị trí trung tâm, từng nhịp nhảy mang theo khí chất của người dẫn dắt, khiến cả sân trường không thể rời mắt.
“Bakcheon gaseumi han sungane gongheohage muneojyeoseo (Ah, whoa)
Ireon nae moseub eotteoke ileoseolkka
Naesarang ijeneun annyeong you"re the only one (You"re the only one)
Ibyeolhaneun isunganedo you"re the only one
Apeugo apeujiman babo gatjiman goodbye (Oh, oh)
Dashi neol mot bonda haedo you"re the only one, only one”
Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, lan khắp sân trường chật kín học sinh. Giai điệu của ca khúc Hàn Quốc vẫn còn ngân lại trong không gian, đánh thức bầu không khí ngày khai giảng sau những giờ phút nghi lễ trang trọng và có phần lặng lẽ. Tiết mục đã khép lại nhưng dư âm của những động tác cuốn hút vừa rồi vẫn còn đọng lại, như một dấu hiệu rõ ràng cho thấy văn nghệ học đường đang dần mang theo hơi thở của K-pop.
***
Chương trình khai giảng đã khép lại với mọi thứ diễn ra suôn sẻ, sau khi đại diện cho toàn thể học sinh có bài phát biểu trước toàn trường, Hoài cảm thấy nhẹ người vì đã xong nhiệm vụ. Cô đang định đi lấy nước uống vì cổ họng khô không khốc thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình vang lên sau lưng.
"Hoài ơi, tôi đã chuẩn bị nước cho bọn mình cùng uống rồi đây này." Lâm cầm vài chai nước đang bước nhanh về phía cô, còn Hải thì đi kế bên hắn. Nhưng chỉ vài bước sau, cả hai tên đó bị một nhóm học sinh bước ra vây kín, khiến Hoài chỉ còn biết dừng lại chờ.
Một bạn nam học khối dưới đứng sát ở chỗ họ, thốt lên: "Ôi anh Hải! Em không ngờ là mọi thứ lại khác, khi mà dự định ban đầu thì người nhảy là chị Hoài nhưng cuối cùng đổi lại là anh – thay thế vị trí của chị ấy mà xuất sắc quá trời. Nhìn anh với anh Lâm nhảy mà nó mang cái vibe vừa điện ảnh vừa cảm giác hai người thân đến mức không cần nhìn nhau."
Một bạn nữ khác từ xa cũng chen lại gần, tay cầm máy ảnh chìa về phía họ. "Anh Lâm với anh Hải hôm nay chiếm trọn spotlight rồi, hai người đúng là tâm điểm của buổi biểu diễn, rất nhiều camera bên dưới toàn focus chính diện vào hai người thôi. Em còn tranh thủ chụp được ảnh góc nghiêng cực phẩm của anh Hải, nhìn chẳng kém cạnh khí chất của idol Hàn Quốc tẹo nào luôn."
"Trên mạng thấy người ta toàn nhảy cover nam – nữ, xem cũng hơi nhàm. Vậy mà hôm nay lại là lần đầu tiên em được xem bọn anh nhảy cover nam – nam, tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Vừa vào xem kênh YouTube của anh Hải mới đăng video tập nhảy mà em thấy lượt xem tăng chóng mặt, kéo theo lượt đăng ký kênh của anh cũng tăng dồn dập. Dù chỉ là video tập nhảy nhưng cũng đủ mãn nhãn rồi. Em thấy nhiều bình luận còn hỏi infor của anh Lâm nữa, xem ra không chỉ riêng anh Hải mà anh Lâm cũng rất được yêu thích,." Một bạn nữ vừa giơ tay làm hình nút “like” vừa thao thao bất tuyệt.
Hải và Lâm nhận được con mưa lời khen từ đám nhóc trong trường, Hải vỗ ngực tự hào khi cả bọn nhìn mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Phải có lối đi riêng thì mới tạo nên sự khác biệt chứ. Ngoài ra, anh đang có ý định quay thêm video hậu trường nữa, có ai trong bọn em muốn góp mặt không?"
"Có! Có! Chúng em muốn lắm ạ." Tất cả đồng thanh đáp rồi chen chúc nhau trước camera ghi hình của chiếc máy quay Hải đang cầm trên tay.
Còn Lâm chỉ mỉm cười đầy thấp thỏm, ánh mắt vẫn len lén tìm về phía Hoài. Trong giây phút đầy náo nhiệt ấy, hắn chỉ muốn một khoảnh khắc bình yên, được đi cạnh cô gái mà mình đang chờ đợi.
Hải hắng giọng rồi hô to: "Được rồi, hôm nay là những khoảnh khắc thanh xuân đáng nhớ mà anh sẽ lại lưu lại vì đây là buổi khai giảng cuối cùng của bọn anh trong đời học sinh. Cảm ơn tất cả mọi người!"
Giữa những tràng hô hào, tiếng cười và ánh đèn sân khấu vừa tắt, buổi lễ khai giảng cuối cùng của đời học sinh khép lại như một cuốn phim tuổi trẻ rực rỡ, đầy cảm xúc mà không thể nào quên.
***
Nắng trưa gay gắt rải xuống sân trường, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất khiến ai nấy đều muốn tìm một góc râm để lánh mình. Hoài đứng nép sau gốc cây phượng già, ánh mắt vẫn vô thức dõi về phía Lâm, Hải cùng đám bạn đang quay video.
Thời tiết nóng nực khiến cô khẽ nhăn mặt, toan xoay người bước đi thì chợt có một thứ gì mát lạnh bất ngờ áp vào má làm cô giật mình. Là một ly nước không rõ từ đâu xuất hiện đang được dí sát vào mặt cô một cách đầy cố ý.
"Hôm nay không đổ nước mũi nữa, chuyển sang đổ mồ hôi rồi kìa."
Vẫn là giọng điệu mỉa mai không giống một ai, lại là thằng cha Kiên trời đánh.
Hoài thở dài, nhướng mày liếc hắn: "Tôi đang mệt muốn xỉu đây, nóng bức thế này không đổ mồ hôi mới lạ đấy, lại còn khát nước nữa chứ."
"Thì tôi mang nước đến cho cậu uống mà." Kiên nói, mặt tỉnh bơ như thể vừa làm được điều gì đó rất cao cả.
Nhìn ly nước trên tay hắn, Hoài nửa tin nửa ngờ: "Kiên này, cậu mà lại chu đáo được như vậy hả? Hay là cậu bỏ thuốc độc vào nước rồi?"