Begin Again

Sự cố bất ngờ

Lâm thấy Hải trốn vào một góc tường, tay cầm chai gì đó xịt lia lịa. Trong lúc hoảng hốt, hắn liền chộp lấy nó rồi chạy lại chỗ cũ, xịt lấy xịt để. Một con ong đang bay về phía Hoài, cô có vẻ hơi sợ hãi. Lâm liền mạnh tay ấn, xịt liên hồi khiến cô nhăn mặt: "Hắt xì! Hắt xì!"

"Sao cậu lại hắt hơi liên tục thế?"

Hoài khó chịu, than thở: "Mùi kinh quá! Cậu xịt cái gì mà mùi vừa nồng vừa hắc thế?"

"Tớ nhìn thấy Hải vừa xịt nên cũng xịt theo."

"Trời đất ơi! Đây là nước hoa chứ đâu phải chai xịt côn trùng. Mũi tôi rất nhạy cảm với mùi nên không thể chịu nổi nữa rồi." Hoài thở dài ngao ngán.

"Tôi… tôi… thực sự không biết." Lâm lúng túng đến mức đỏ mặt, môi mấp máy như muốn xin lỗi mà không biết giải thích thế nào.

"Cậu… Hắt xì!" Hoài chưa kịp nói hết câu thì lại tiếp tục hắt hơi.

"Tại vừa rồi vội quá nên tôi không kịp suy nghĩ hay để ý gì cả." Giữa lúc đang xấu hổ chưa biết giấu mặt vào đâu thì Lâm chợt la lên: "Áaaaaaaaa! Đau quá."

Khi đang phân bua với Hoài thì hắn lại bị ong đốt rồi mếu máo ôm mặt. Mắt đã hơi đỏ lên vì đau nhưng hắn đang cố tiết chế, không để mình trông quá thảm hại.

Hoài vội vã đưa hắn vào phòng y tế nhưng cô y tá trong trường lại đang bận bịu với cả tập giấy tờ trên bàn mà không buồn lại gần, chỉ nói vọng ra: "Nếu bạn nam kia chỉ bị ong đốt thì tự lấy lọ thuốc trên ghế bôi vào nhé, vừa nãy cũng có bạn bị rồi."

"Dạ vâng ạ." Hoài lễ phép đáp lại rồi nhanh tay đưa lọ thuốc cho hắn: "Bị đốt vào tai, cậu có tự bôi được không?"

"Nếu không phiền thì nhờ Hoài bôi giúp tôi." Lâm hơi dè dặt, nhờ vả.

"Được rồi, cũng vì đi tập văn nghệ mà cậu mới bị ong đốt. Thôi chịu khó nhé." Hoài nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết sưng. Ánh mắt cô nhìn hắn có chút thương cảm, không còn vẻ than thở như khi nãy. Lâm thì ngồi im, chẳng biết vì đau hay vì… hơi thẹn.

"Không sao, chỉ cần mỗi ngày được gặp cậu, tôi nguyện bị mỗi con ong đốt một lần."

Câu nói đùa tưởng chừng hài hước nhưng Hoài lại không cười mà sững người, ngước nhìn Lâm: "Cậu tham gia văn nghệ là vì tôi hả? Thế mà tôi cứ tưởng cậu tham gia vì thích."

"Hoài thích cái gì thì tôi sẽ thích cái đấy thôi. Lúc đầu nghe cô giáo kêu gọi học sinh tự ứng cử vào đội văn nghệ biểu diễn trong ngày khai giảng thì tôi cũng không hứng thú mấy nhưng từ lúc nghe tin là cậu cũng tham gia là tôi liền đăng ký ngay."

"Còn tôi cũng chẳng hào hứng diễn văn nghệ lắm, tham gia vì trọng trách làm lớp trưởng thôi. Chẳng lẽ cả lớp lại không có ai tham gia thì cũng hơi kỳ."

"Bôi thuốc xong rồi các em nhớ cất vào tủ giúp cô nhé."

"Dạ." Nghe lời cô y tá nhắc nhở, Lâm đóng nắp lọ thuốc rồi cất nó ngay ngắn trong chiếc tủ gần cửa ra vào.

Cô y tá liếc nhìn hắn đi qua chỗ mình liền có ý trêu chọc: "Bạn nam này đi tập văn nghệ chắc nổi nhất đội hình vì mặc áo kiểu toàn hoa hoét trong khi cả các bạn khác đều mặc đồng phục. Có khi con ong nhìn cậu như thể là một vườn hoa di động mà lại biết tỏa hương thơm nữa, nên nó mới chích để hút mật."

"Haha." Hoài bật cười rồi vỗ vai Lâm an ủi bằng cách thì thầm vào tai hắn: "Đừng để ý vì cô y tá lại nói quá lên thế, chỉ là áo họa tiết hoa tối màu thôi chứ không phải sặc sỡ hay lòe loẹt gì mà phải ngại, cậu cứ mặc theo phong cách mà cậu muốn thôi.”

“Thật sao? Cậu thấy phong cách của tôi thế nào?” 

“Tôi thấy dáng người cậu cân đối, nước da trắng hơn so với lũ con trai cùng tuổi, mái tóc đen cắt gọn gàng mà mix đồ như thế trông cũng rất có gu, đúng chất công tử nhà giàu." 

"Vừa rồi cậu cười xinh thế!" Lâm không hề bận tâm gì đến lời châm chọc kia mà chỉ mải nhìn Hoài đang cười rồi hắn cũng bất giác cười theo.

"Nói thật là cậu không đáng ghét nhưng cái mùi của cậu rất dễ khiến người ta ghét. Có phải vừa nãy cậu dùng chai nước hoa xịt khắp nơi nên nó mới bay hết hương vào người cậu không hả?"

Lâm xụ mặt xuống, gãi đầu gãi tai rồi hắng giọng nói: "Tôi biết rồi, nhất định lần sau sẽ không còn mùi này để không khiến cậu và các bạn khó chịu nữa."

 

***

 

Vừa tạm biệt Hoài, Lâm chạy ngay đến chỗ Hải trách móc: "Tất cả là tại mày đấy, Hoài kêu không thích mùi nước hoa nồng nặc mà mày cứ bảo tao thử dùng thử."

Hải cười nhăn nhở, vừa nhai bim bim vừa tỉnh bơ nói: "Bình thường thì mùi hương của con trai có thể khiến con gái bị ấn tượng, nhưng cách đó không áp dụng được với Hoài thì nghĩ cách khác."

Lâm vẫn uất ức, tiếp tục than vãn: "Tao bị mất điểm rồi còn đâu. Nhưng sao đúng lúc đang cấp bách, cần chai xịt côn trùng thì mày không xịt mà lại đi xịt nước hoa?"

"Tao chạy ra một góc khác thì cũng chẳng còn con ong nào, tự dưng lúc đó nhớ ra là mới mua được chai nước hoa mà đang nóng lòng dùng thử thì nó lại bị tắc vòi nên tao mới ấn lấy ấn để, xịt thử xem thế nào. Chắc lần sau không mua nước hoa online nữa vì tao không thích mùi này, phải ra cửa hàng mua trực tiếp thì đúng sở thích hơn. Còn chai mà mày dùng thử trước đó thì mùi còn nhẹ hơn chai vừa rồi."

Lâm nhăn mặt, thắc mắc: "Sao cái chai mày xịt lại không ghi thông tin gì thế? Nhìn vỏ chai trống trơn luôn, đã thể vỏ lại không phải loại trong suốt nữa, mà tao vội quá cũng chẳng kịp hỏi gì."

Hải thở dài, tặc lưỡi đáp: "Tao mua chai chiết mỹ phẩm size lớn mà shop đấy cũng chẳng dán thêm nhãn vào. Thôi, bây giờ đánh vào khứu giác không được thì giờ ta đánh vào thị giác. Để tao chọn trang phục biểu diễn văn nghệ cho mày ghi điểm lại với Hoài."

"Phải chọn riêng à?"

"Vì mày là center, nhảy đôi với Hoài thì trang phục chỉ cần có chút nét tương đồng với cả đội nhưng vẫn phải phối đồ khác đi để nổi bật hơn hẳn. Mà tao mới hóng được trang phục của bạn ấy rồi nên giờ chỉ cần chọn lựa sao cho hài hòa là được."

"Còn phải thống nhất thêm gì với cả nhóm nhảy nam phụ nữa không?"

"Không cần, mấy đứa còn lại trong nhóm nhảy nam không là anh em họ của mày thì cũng cùng trong một hội chơi với nhau, rất đoàn kết nên tao nghĩ mày nói gì chúng nó cũng nghe thôi."

"Sao mày dám khẳng định thế?"

"Hôm trước mày chỉ ho một tiếng bảo đội văn nghệ thiếu người là tất cả chúng nó đồng lòng tham gia còn gì."

"Cũng không biết sắp tới cả bọn có làm lên trò trống gì không?"

Hải vỗ ngực đầy tự mãn, vẻ mặt hớn hở: "Tao cũng trong đội văn nghệ mà, nên mày không cần phải lăn tăn gì nữa. Đảm bảo hôm diễn chính thức chúng ta sẽ bùng nổ visual vì độ đẹp trai không ai địch lại. Thử tưởng tượng cả đội hình xuất hiện thật cool rồi cháy hết mình trên sân khấu khiến đám con gái bên dưới gào rú ầm ầm làm tao thấy háo hức quá."

"Mày chỉ được cái hay tưởng tượng."

"Nếu lễ khai giảng mà vào ban đêm thì có khi chúng ta phải sắm lightstick cho đồng bọn ở dưới vừa xem vừa cầm lightstick phát sáng lung linh để cổ vũ. Nhưng vào ban ngày thì thôi, chắc sắm vài cái băng rôn khẩu hiệu cho nó xôm."

Lâm vuốt cằm, cười xòa: "Thôi thôi… việc quan trọng nhất bây giờ là chọn trang phục đã."

"Tao biết mấy shop đồ nam đẹp lắm. Mày chủ chi, tao chủ trì."

"Chốt! Ăn chơi tới bến luôn. Nhưng… đã đến lễ khai giảng đâu, còn phải tập vài buổi nữa mà tao đang nóng lòng muốn tiếp cận Hoài nhanh hơn."

"Vậy thì mày tặng quà đi."

"Tao không biết sở thích của bạn ấy."

Thấy mặt Lâm lại ỉu xìu, Hải giơ tay lên chỉ trỏ, đồng thời trấn an hắn: "Cứ bình tĩnh, tao sẽ tư vấn thêm sau."

 

***

 

Vài tuần sau. Một hôm, lúc chiều xuống, sân trường đổ bóng dài lên những bậc thềm cũ kỹ. Tiếng ve râm ran trong gió, quyện vào mùi phấn bảng còn vương lại trong lớp học vừa tan. Hoài tất tả bước ra khỏi lớp sau buổi học và không quên cầm theo chiếc áo đồng phục của cửa hàng Fast Food K&K. Vừa tan học là cô lại vội vàng thay đồ, chuẩn bị đến làm ca chiều. Cuộc sống của cô xoay đều như chiếc đồng hồ không kim, mỗi ngày là một vòng quay chật hẹp giữa trường lớp và chỗ làm thêm, nhưng cô đã quá quen với sự tất bật này hằng ngày.

"Hoài Baby của tôi ơi!" Một bạn nam đang đứng ở cửa lớp đợi Hoài, đó là Lâm – người mà cô đang muốn tránh mặt, gần đây lại xuất hiện một cách kiên trì và dai dẳng.

"Cậu đứng ở đây làm gì vậy Lâm?" Cô nhìn hắn đầy ngao ngán rồi thở dài.

"Tôi đứng đây để đợi cậu."

"Đứng lâu chưa?"

"Lâu rồi."

Cô liền hỏi vặn lại: "Nếu muốn cậu tiếp tục đợi thì cậu có sẵn lòng đợi không?"

Lâm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu. "Tôi luôn có thời gian để đợi cậu mà."

Câu nói ấy được Lâm thốt ra nhẹ nhàng như gió, nhưng lại như hòn sỏi nhỏ ném vào mặt hồ lặng tênh trong lòng Hoài. Cô quay mặt đi, cắn môi rồi nói gần như làn khói mỏng: "Vậy cậu kiên nhẫn đợi đi nhé, đợi đến khi nào tôi có thể chấp nhận được sự cố chấp của cậu."

"Tôi... tôi thích cậu!" Lời nói mà hắn thốt ra không hề úp mở, cũng không dè chừng. Chỉ có một sự chân thành trần trụi khiến tim người đối diện… nhức nhối thay vì rung động.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px