Begin Again

Lần đầu biết thua

Trong nhà vệ sinh, Hoài cúi người vốc nước gột sạch vết bẩn trên vạt áo. Dòng nước lạnh chảy qua tay, qua lớp vải, mà lòng cô nóng ran. Không biết là vì giận hay vì ánh mắt Kiên lúc buông tay – như có chút do dự, chút gì đó lưỡng lự mà cô chưa kịp hiểu.

Cô lắc đầu, vỗ nhẹ hai tay lên má như tự trấn tĩnh nhưng hình ảnh cú ngã xuống vũng nước vẫn quay lại rõ mồn một trong đầu…

“Phải chăng lần này cậu làm vậy vì ghim vụ tôi thú nhận với cô giáo lúc sáng? Trong hoàn cảnh đó, cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi… tôi…” Hoài vừa lồm cồm đứng dậy vừa nói níu cả lưỡi.

“Tôi không có nhu cầu nghe cậu giải thích. Mà trơ trẽn thôi thì chưa đủ, con người tôi còn nhiều thủ đoạn hơn mà cậu chưa lường được đâu.” Kiên khoanh tay, dửng dưng đáp trả.

Nghe giọng điệu đầy giang hồ, Hoài nhìn hắn dè chừng. “Sao hả?”

“Tôi vừa cảnh cáo nhẹ nhàng nhất có thể rồi đấy, vì tôi không muốn động tay động chân với con gái. Đừng gây sự với tôi nữa, đây đã là lần thứ tư rồi, tôi không muốn sẽ có lần thứ năm đâu.”

Hoài hít sâu một hơi, cố giữ giọng vững vàng: “Được thôi, chỉ cần cậu không phá phách hay bày bất kỳ một trò nghịch ngợm gì trong giờ học nữa thì tôi nhất định sẽ không động đến cậu.”

Nói xong, cô mới nhận ra tay mình vẫn run. Còn Kiên thì nhìn cô lâu hơn bình thường – ánh nhìn không còn đùa cợt cũng không hề đắc ý, mà sâu và lặng đến mức cô phải quay đi trước.

 

***

 

Tan học, ánh chiều nhuộm vàng dãy hành lang tầng hai. Hoài là người cuối cùng rời khỏi lớp. Cô chậm rãi thu dọn sách vở, khóa cửa rồi bước men theo lan can. Vô thức, cô liếc xuống sân trường. Một nhóm con trai – mỗi người đứng một chỗ, cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó trên nền sân. Kiên cũng ở đó. Hắn không còn vẻ ngang ngạnh thường ngày, mà chỉ lặng lẽ cúi đầu, thỉnh thoảng đá nhẹ vào những chiếc lá rơi trên sân như thể mong tìm được điều gì dưới đó.

Khi cô xuống tới sân, những câu nói rời rạc vang lên:

“Lúc nãy ra chơi tìm đã không thấy rồi, giờ tan học tìm lại cũng không thấy nữa thì chắc là mất rồi.”

“Tìm hết khắp nơi trên sân trường mà không thấy thì nhiều khả năng là có người nào đó đã nhặt được nó rồi.”

“Nhưng con quay gỗ đấy từ thời xưa rồi, giờ tầm tuổi như bọn mình cũng đã lớn thì chắc cũng ít ai chơi. Tao nghĩ… nếu có tình cờ thấy nó trên sân thì chắc gì người ta đã muốn nhặt.”

“Bọn tao cũng biết nó là cả một thời thơ ấu của mày – hồi được ở cùng ông ngoại nhưng bọn tao cũng cố hết sức để tìm giúp mày rồi.”

Những lời ấy khiến Hoài khựng lại.

Thời thơ ấu… ở cùng ông ngoại?

Cô bất giác nhìn về phía Kiên. Đôi mắt hắn cụp xuống, nét mặt không còn vẻ ngang tàng thường ngày, mà là vẻ thoáng buồn khi nhắc đến điều gì đó xa xôi.

Đúng lúc ấy, một cậu bạn khác từ đâu chạy ra hô lớn: “Ê, ra sân sau đá bóng đi chúng mày. Nhanh kẻo trời sắp tối rồi!”

“Bọn mày đi với nó đi, hôm nay tao lại không muốn chơi.” Nói xong, Kiên lẳng lặng ra về mà chẳng buồn nhìn lại.

Còn Hoài vẫn đứng im, cô vốn định đi lấy xe nhưng ánh mắt lại vô thức quét khắp sân như thể đang muốn cứu vãn chút gì đó.

 

***

 

Sáng hôm sau, tiếng trống báo giờ ra chơi vừa vang lên. Kiên tựa lưng vào mép bàn phía sau, chân vắt lên bàn trước, mắt lim dim như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình. Gương mặt hắn hờ hững đến mức khó đoán là đang buồn ngủ thật hay chỉ đang cố tỏ ra bất cần.

Hoài bước đến trước mặt Kiên, đặt con quay gỗ lên bàn hắn: “Cô lao công tìm thấy đồ của cậu, nhờ tôi đưa hộ này.”

Kiên mở mắt, ánh nhìn khựng lại nơi món đồ quen thuộc, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn cô. “Đưa hộ?”

“Ừ, chỉ thế thôi.” Cô quay đi, nhịp chân khẽ gấp gáp hơn bình thường.

Tuy vậy, chưa kịp rời khỏi bàn hắn được hai bước, Kiên đã lên tiếng: “Nhưng sao cô lao công lại biết tôi đã làm mất nó?”

Câu hỏi bật ra nhẹ như không, nhưng lại khiến sống lưng Hoài cứng lại. Cô hơi cắn môi vì nhận ra mình sơ hở nhưng vẫn không quay đầu.

“Thì đương nhiên là do tôi tự hỏi. Tại trước đó thì tôi cũng thấy cậu với các bạn tìm mãi mà không thấy.” Từng chữ trong lời cô vừa thốt ra đều được cân nhắc kỹ lưỡng, giọng nói đều đều như thể cô đang cố giữ cho mình một vẻ điềm nhiên.

Kiên vẫn chưa chịu buông tha, hắn tiếp tục thắc mắc: “Tại sao lại quan tâm chuyện của tôi vậy?”

Hoài khẽ co bàn tay lại, móng tay bấu vào lòng bàn tay như để giữ bình tĩnh. Cô không quen với việc bị hỏi dồn, bị nhìn thẳng vào điều mình đang cố che giấu.

“Chắc là do chiều hôm qua tôi rảnh quá thôi. Nhưng cậu không phải bận tâm đâu, bây giờ tôi không còn rảnh nữa.” Cô nói nhanh hơn một nhịp, như sợ nếu chậm lại một giây thôi thì cảm xúc sẽ trượt khỏi tầm kiểm soát.

Không ai trong lớp để ý đến hai người họ. Nhưng giữa những âm thanh ồn ào, có một khoảng lặng mỏng như sợi chỉ căng giữa họ – chỉ cần kéo nhẹ là sẽ đứt.

Nghe đến “chiều hôm qua”, Kiên chợt nhớ tới tin nhắn từ đứa bạn cùng lớp: “Mày làm rơi phù hiệu ở sân trường.”

Hắn mở lại bức ảnh nhận được từ chiều hôm qua. Trong khung hình là bàn tay thằng bạn cầm chiếc phù hiệu, nhưng thứ khiến hắn chú ý lại không phải nó. Hắn phóng to góc ảnh – nơi có một bóng người chỉ cần liếc qua cũng nhận ra ngay. Hoài đang nghiêng đầu, thò tay vào thùng rác giữa sân, bên cạnh là cô lao công.

Kiên bật dậy khỏi bàn, ghế phía sau xê dịch kêu “két” một tiếng. Hắn chạy xuống sân, gió tạt vào mặt nóng rát.

Cô lao công vẫn đang lom khom nhổ cỏ ở bồn cây trước sân. Mồ hôi thấm ướt lưng áo bà.

“Cô ơi, hôm qua lúc cô làm cỏ ở đây, cô có nhìn thấy con quay gỗ nào không ạ?”

Bà ngẩng lên, nheo mắt nhìn hắn. “Lại là con quay gỗ hả? Hôm qua có một bạn nữ cũng đi hỏi cô y hệt như cháu. Con bé đó phải lục thùng rác, loay hoay tìm mãi mới thấy.”

“Lục thùng rác?” Ba chữ ấy như rơi thẳng xuống tim Kiên. Hắn đưa bức ảnh ra, hỏi ngay: “Có phải bạn nữ này không cô?”

Bà nhìn kỹ một chút rồi gật đầu. “Đúng. Chính là con bé này. Vậy con quay đó là của cháu, chứ không phải của con bé đó à?”

“Vâng, của cháu.”

Bà lắc đầu, cười hiền: “Thế mà con bé lục lọi tìm như thể đấy là đồ của nó không bằng. Cô không nhớ chính xác là mấy thùng rác nhưng hình như… nó phải lục tung vài thùng rác lên mới thấy đấy.”

Kiên im lặng. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Hoài chiều hôm qua – lưng áo ướt, tay dính bẩn, lục từng thùng rác chỉ để tìm lại món đồ hắn sơ ý quên không nhặt lại hôm qua.

Bỗng nhiên, con quay gỗ trong tay hắn trở nên nặng trĩu khi nghĩ đến người mà mình vừa dọa dẫm, vừa trêu chọc, vừa buông tay cho ngã. Nó vẫn nằm yên trên lòng bàn tay, nhưng trong tim hắn, có thứ gì đó vừa xoay khẽ – âm thầm mà sâu thẳm, như một vòng quay khác vừa bắt đầu.

Lần đầu tiên trong ngày, Kiên không còn thấy mình thắng thế mà chỉ thấy… thua một người con gái đã âm thầm cúi xuống nhặt lại tuổi thơ cho hắn.

 

***

 

Ánh nắng cuối ngày đã nhạt dần, mang theo cơn gió hiu hiu thoảng qua, để lại một cảm giác dễ chịu đến lạ thường. Từ chiếc loa đặt tạm bên bậc thềm, giai điệu Kpop “Only One” vang lên, ngân nga và trong trẻo.

Giữa sân, Hoài đứng ở vị trí trung tâm, lòng bàn tay hơi ẩm vì căng thẳng. Những ánh mắt xung quanh khiến cô không khỏi áp lực, nhưng khi giai điệu vang lên, cô buộc mình phải tập trung vào từng nhịp đếm. Hoài không bao giờ dám nghĩ đến việc thể hiện thần thái như BoA trên sân khấu mà điều cô mong lúc này chỉ là không lệch nhịp, không sai động tác.

Phối hợp cùng cô là Lâm – cậu bạn cao ráo, điển trai lớp bên. Sau nhiều buổi tập miệt mài, cả hai đã dần quen với nhịp điệu của nhau. Mỗi lần Hoài hơi chậm nửa nhịp, Lâm khẽ điều chỉnh để kéo cô trở lại đúng tiết tấu. Nhờ vậy, từng cái vung tay, từng bước chân trong đoạn điệp khúc vẫn hòa khớp một cách tự nhiên, dù trong lòng cô vẫn còn nguyên cảm giác hồi hộp kể cả khi đã tập đi tập lại vài lần trong ngày.

“Gabjagseureon naui mal-e

Waenji moreuge neon anshimhandeuthae

Eodiseobuteo urin ireohge jalmotdoen geolkka

Orae jeonbuteo dareun gotman gidaehan geon aninji, whoa (whoa)

 

Neomu dareun sijakgwa kkeutui geu nalkaroumi (Ah...)

Nae simjangeul jjiruneun apeumeun wae ttokgateunji”

Khi câu hát vừa dứt, Lâm từ từ tách sang một bên. Ngay lập tức, nhóm nhảy phụ – toàn các bạn nam – từ phía sau ùa ra, hòa vào đội hình, tạo nên một khung cảnh sôi động và đầy năng lượng quanh Hoài.

“Bakcheon gaseumi han sungane gongheohage muneojyeoseo (Ah, whoa)

Ireon nae moseub eotteoke ileoseolkka”

"Ong! Ong kìa, chúng mày ơi." Bỗng tiếng hét thất thanh cất lên giữa buổi tập sôi nổi khiến cả nhóm náo loạn. Một đàn ong từ đâu bay đến, lượn vòng trên cao rồi lao xuống như những chiếc máy bay tí hon có kim châm.

Trong lúc mọi người chạy tán loạn, một bạn nảy ra ý tưởng: "Có ai có chai xịt để đuổi côn trùng không? Thử xịt vào đàn ong xem sao."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px