Lần đầu nhận lỗi
Cuối buổi, Hoài chậm rãi bước đến chỗ Kiên, giọng bình thản nhưng cứng rắn: “Cậu bị phạt tưới cây một tuần.”
Hắn ngẩng lên, vẻ mặt khó hiểu: “Tại sao?”
“Tại vì tên cậu bị ghi trong sổ đầu bài.”
Kiên chạy lên bàn giáo viên, mở sổ. Dòng chữ ngay ngắn hiện ra: “Kiên vắng mặt không phép.”
Hắn đứng im tại chỗ ấy và hiểu ngay. Đó là giờ quân sự hắn trốn tiết. Có lẽ hắn cũng biết rằng Hoài không còn nhắm mắt làm ngơ nữa.
Còn cô, trong lòng chẳng hề nhẹ nhõm như đã tưởng. Chỉ còn lại một nỗi bâng khuâng mơ hồ – như thể giữa họ không chỉ là những lần trả đũa, mà còn có điều gì đó lặng lẽ ẩn mình sau ánh mắt của cả hai.
Ngoài cửa sổ, nắng cuối buổi đã dịu, rơi lên những khóm hoa chiều tím còn sót lại trong bồn cây. Những cánh hoa dập nát vẫn cố ngẩng lên, run rẩy trong gió – giống như cảm xúc của hai người, mong manh mà không ai chịu nói ra.
***
Sáng hôm sau, khi bầu trời còn vương chút sương mỏng, Kiên đã có mặt ở trường. Cổng trường chưa mở hẳn, chỉ vài bạn trực nhật lục tục đi qua sân.
Hắn kéo bộ vòi cao su ra bồn hoa phía trước lớp, lặng lẽ tưới cây. Những tia nước mảnh cong cong dưới ánh nắng sớm, rơi xuống từng cánh hoa chiều tím còn đẫm sương. Kiên cúi đầu, gương mặt bình thản, nhưng trong lòng vẫn còn vướng lại cái cảm giác khó chịu từ những chuyện hôm trước – cú ngã hụt của Hoài, vụ mách thầy cô, khóm hoa bị giẫm… tất cả như một cuộn chỉ rối chẳng biết gỡ từ đâu.
Đúng lúc đó, Hoài đi ngang qua. Ánh mắt Kiên thoáng khựng lại. Một ý nghĩ trẻ con lóe lên. Hắn xoay nhẹ đầu vòi nước, bóp nhẹ bằng hai đầu ngón tay, định chỉ làm bắn vài giọt lên vạt áo cô cho “bõ tức”. Nhưng đúng lúc ấy, đầu vòi nước bục ra – một tiếng “bụp” nhỏ, rồi dòng nước mạnh bắn tung tóe.
Nước xối thẳng vào người Hoài, mái tóc ướt bết dính vào má, áo trắng đồng phục dán sát người.
Trong khoảnh khắc ấy, Kiên cũng sững lại. Hắn không ngờ trò nghịch ngợm của mình lại thành ra thế này. Cô đứng chết lặng, gương mặt trắng bệch vì lạnh và vì giận nhưng cô không nói một lời nào mà chỉ quay đi, ánh mắt đỏ lên. Mặc dù không hẳn là Kiên cố ý hoàn toàn nhưng Hoài vẫn tức.
Một cảm giác hối hận mà hắn chưa từng quen khi nhìn cô run rẩy trong bộ đồng phục ướt sũng, ngồi một mình trong lớp.
Bất chợt, Kiên ném lên bàn Hoài một chiếc túi. Cô liếc nhìn rồi cúi đầu, ngó vào bên trong chiếc túi là cái gì.
Ngay lập tức, Hoài ngẩng đầu lên thì hắn đã chạy mất hút như thể sợ bị bắt gặp ánh mắt của cô. Còn cô cũng cầm chiếc túi, nhanh chân rời đi.
***
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hoài đã mặc một đồng phục mới tinh. Cô nhét bộ đồ ướt vào thùng rác, còn cảm xúc của cô thì chẳng biết phải đặt vào đâu. Cô vẫn giận hắn, rất giận… vậy mà trái tim lại lặng lẽ mềm xuống.
Đi ra hành lang thì thấy một tên con trai đang tán gẫu với Kiên. Hoài định đi thẳng, nhưng nghe thấy tên mình, đôi chân bỗng dừng bước tiếp.
Giọng cậu bạn vang lên, lẫn trong tiếng gió thổi qua hành lang, nghe vừa trêu chọc vừa dò xét: “Mày tự bỏ tiền ra mua hẳn một bộ đồng phúc mới cho Hoài à?”
“Ừ, thế thì sao?”
Cậu bạn huých nhẹ vào vai hắn, cười khẩy: “Đúng là vừa đấm vừa xoa.”
Kiên chống tay lên lan can, nhìn xuống sân trường đang lác đác vài bạn trực nhật, giọng hắn chậm lại, có chút gì đó không giống cái vẻ bất cần thường ngày: “Đàn ông con trai, đã dám làm thì phải dám chịu chứ.”
“Ờ ha…”
“Mặc dù lúc đầu là có chủ ý trêu đùa một chút, rồi lúc sau là sự cố nhưng vấn đề mấu chốt cũng bắt nguồn từ tao mà.” Kiên cúi đầu đá nhẹ hòn sỏi dưới chân, cười nhạt.
Nụ cười ấy không hề ngông nghênh như mọi khi, mà mang theo chút mệt mỏi hiếm hoi – giống như hắn vừa tự thú với chính lương tâm mình.
Nghe thấy vậy, Hoài cảm thấy Kiên không còn là tên con trai đáng ghét trong mắt cô nữa… mà là một người đang cố sửa sai theo cách vụng về nhất.
Cô đứng lặng phía sau góc tường, tiếng tim đập vang lên trong lồng ngực như thể ai đó đang gõ cửa. Lần đầu tiên, cô nghe hắn nhận lỗi… dù chỉ là nói với bạn.
Một cảm giác lạ lẫm len vào lòng giống như một mảnh băng vừa nứt ra, nhưng chưa tan.
***
Chỉ vài phút sau, Hoài vào lớp. Bạn bè bắt đầu rục rịch đến đông hơn, tiếng cười nói râm ran, mùi phấn bảng quen thuộc lan nhẹ trong không khí. Kiên ngồi ở gần cuối lớp, giả vờ chăm chú đọc truyện tranh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lén nhìn về phía cô.
Khi tiếng trống vang lên, cô giáo bước vào. Bộ váy maxi dài thướt tha quét nhẹ trên sàn. Cô vừa bước lên bục thì bất ngờ vấp vào váy, suýt ngã.
“Haha.”
Tiếng cười bật ra trong vô thức – không to, nhưng đủ sắc. Và Hoài biết ngay là của ai.
Cô giáo đỏ mặt, ngồi xuống bàn, gắt lên: “Lớp này… anh chị nào vừa lại to gan dám cười như thế?”
Vài phút im lặng trong sự căng thẳng tột độ, cả lớp không ai hé răng đáp cũng không ai tự giác nhận tội. Cô giáo có vẻ mất kiên nhẫn, giọng đanh lại: “Nếu cả lớp không truy ra ai là người vừa cười thì tôi sẽ cho tiết học hôm nay một điểm trung bình 5 trong sổ đầu bài, bạn lớp trưởng nghĩ sao?”
Hoài nghe vậy, cổ họng khô khốc. Cô khẽ sững người trước sức ép bất ngờ đang dồn về phía mình: “Dạ thưa cô, trong lớp có bạn lỡ cười… nhưng tiết học mới chỉ bắt đầu. Em mong cô cho cả lớp một cơ hội để lấy lại không khí, xem như bọn em cố gắng chuộc lỗi được không ạ?”
“Lớp trưởng như em mà không quản lý được lớp, để một bạn vô ý cười cợt. Đã không ai nhận lỗi lại còn xin thêm cơ hội.”
“Dạ… em…” Hoài hít sâu một hơi, giọng nhỏ lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Nếu vậy thì cô phạt một mình em được không ạ? Việc chấm điểm giờ học… em mong cô xem xét khi hết tiết. Nếu em quản lý lớp không tốt thì em chịu, chứ em không muốn cả lớp bị liên lụy.”
“Không! Cô đã quyết rồi. Đây không phải lỗi riêng em mà là lỗi của cả tập thể khi bao che cho nhau. Cả lớp nhận điểm 5.”
Hoài cắn môi. Một thoáng im lặng kéo dài đến nghẹt thở. “Thưa cô… là… là bạn Kiên vừa cười ạ.”
Cả lớp ồ lên khe khẽ.
Hắn ngồi đó, chống cằm, ánh mắt lặng đi một nhịp. Không còn vẻ cợt nhả. Không cãi. Không cười. Chỉ nhìn Hoài.
Ánh nhìn ấy khiến tim cô chùng xuống. Cô không biết mình vừa miễn cưỡng nói ra sự thật… hay vừa tự tay đẩy hắn ra xa khỏi thế giới của mình.
Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao. Những giọt nước còn sót lại trên lá hoa chiều tím lấp lánh như nước mắt chưa kịp rơi.
Và buổi sáng hôm đó, tưởng chừng như chẳng có gì đáng để bận tâm với cả lớp, lại trở thành một dấu mốc nhỏ – nơi hai đứa trẻ vừa giận nhau, vừa hiểu nhau thêm một chút… mà không ai buồn nói với nhau thêm một lời nào nữa.
***
Buổi chiều, sân trường vẫn còn sót lại vài vũng nước sau cơn mưa bất chợt từ buổi trưa. Những đám mây xám đã tan gần hết, để lại bầu trời trong vắt đến lạ. Ánh nắng cuối ngày phản chiếu trên mặt nước loang loáng, như những mảnh gương nhỏ rải rác khắp sân.
Hoài lẩn thẩn bước giữa khoảng sân ấy. Cô không thực sự có đích đến. Chỉ là trong lòng còn ngổn ngang nên cần một khoảng trống để thở.
Kiên ngồi trên bậc thềm gần bồn cây, tay xoay xoay con quay gỗ. Ánh mắt hắn vô thức dõi theo bóng dáng cô đi ngang qua. Còn Hoài cũng liếc lướt qua, nhận ra món đồ nhỏ bé trên tay hắn – con quay gỗ cũ kỹ với những vết xước đã sờn màu thời gian.
Không hiểu vì sao, hắn bỗng ném con quay lăn về phía cô. Hoài đang mải suy nghĩ, không để ý dưới chân.
Con quay lộc cộc lăn trên nền xi măng ướt, va vào mũi giày Hoài. Cô giật mình, bước hụt, người nghiêng hẳn về phía trước như sắp ngã thì Kiên đã kịp lao tới, đỡ lấy cô. Hai bàn tay chạm nhau. Một thoáng rất gần. Gần đến mức Hoài có thể nghe rõ hơi thở hắn lẫn trong tiếng gió.
“Trơ trẽn là khi làm người ta sắp ngã xuống rồi lại đưa tay ra đỡ sao?” Cô bực mình lườm hắn.
Kiên cười nửa miệng, đáp: “Không tự tạo ra cơ hội để được nắm tay cậu thì làm sao cậu biết được là tôi trơ trẽn?”
“Thật hết nói nổi! Cậu bỏ tay ra đi.”
“Muốn bỏ ra thì… ok luôn”.
Hắn buông tay. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Hoài không kịp phản ứng. Cô ngã nhào xuống vũng nước còn đọng lại sau mưa. Nước bắn tung tóe, lạnh buốt thấm qua lớp vải.
Đây là lần thứ hai trong cùng một ngày hắn khiến cô ướt sũng. Nhẹ hơn buổi sáng, nhưng đủ để lòng tự trọng của cô lại thêm một lần bị chạm vào.