Begin Again

Lần đầu bị từ chối

Buổi sáng đầu tuần, ánh nắng non còn chưa kịp hong khô những vệt sương trên sân trường, lớp học đã rộn lên những tiếng nói chuyện nho nhỏ. Từ ngoài hành lang, Kiên đứng nép sau cánh cửa, ánh mắt dè chừng ngó vào trong lớp. Tiếng phấn lách tách trên bảng nghe rõ mồn một. Hắn nhón chân, thập thò, chờ khoảnh khắc thầy quay lưng. Khi cơ hội đến, Kiên vội lẻn vào, bước chân khẽ đến mức chính hắn cũng thấy buồn cười vì sự lén lút của mình.

Nhưng vừa bước vào, hắn đã khựng lại. Chỗ ngồi vốn dĩ thuộc về mình đã bị một bạn nam chiếm mất. Một cảm giác hụt hẫng xen lẫn khó chịu lướt qua. Kiên đảo mắt, cuối cùng đành ngồi vào chỗ trống duy nhất – ngay sau lưng Hoài.

Trước đó, Hoài có quay xuống, nhìn thấy cảnh Kiên lẻn vào. Ánh mắt cô thoáng dừng lại, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cô quay lên, nhắm mắt làm ngơ. Cử chỉ ấy khiến Kiên bỗng thấy ngượng ngập khó hiểu, như thể vừa được tha thứ mà cũng vừa bị phớt lờ.

Trong giờ học, hắn chưa bao giờ có hứng thú với những con chữ trên bảng. Hắn chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi đàn chim sẻ đang tíu tít gọi nhau trên những tán cây.

Còn trong lớp học, các bạn ngồi xung quanh toàn là con gái, hắn bỗng thấy mình như bị nhốt trong một chiếc lồng im lặng. Không có hội con trai cuối lớp để bày trò nghịch ngợm, Kiên đành ngồi rung đùi, đổi chân, rồi duỗi thẳng chân ra đặt lên thanh ngang của băng ghế Hoài.

Thanh gỗ vốn đã lỏng lẻo, rung lên từng nhịp khó chịu. Hoài quay xuống lườm hắn. Kiên giương mắt nhìn lại, nửa thách thức nửa cợt nhả.

Lần thứ hai, Hoài quay xuống lâu hơn. Hắn còn thè lưỡi, nhếch môi.

Đến khi Kiên rung chân mạnh hơn, Hoài không chịu nổi nữa, buột miệng: “Haizzz”

Cả lớp im bặt. Thầy giáo quay lại, giọng nghiêm nghị: “Hoài có ý kiến gì à?”

Cô đỏ mặt, nhận ra mình vừa lỡ để cảm xúc ấy bộc phát. Nhưng lần này cô không né tránh nữa: “Thưa thầy, bạn Kiên vừa đi học muộn rồi lén đi vào lớp nhân lúc thầy không để ý.”

Thầy gật đầu, nhìn Kiên qua gọng kính: “Anh Kiên tự biết hình phạt của việc đi học muộn là gì rồi phải không?”

“Vâng ạ”

Hắn đứng dậy, ra ngoài cửa lớp. Bóng hắn in dài trên hành lang nắng sớm. Lần đầu tiên, hắn không thấy tức giận – chỉ thấy trong lòng có gì đó lạ lẫm, như có ai đó vừa nhìn thấu mình.

 

***

 

Hết tiết, Kiên bước vào lớp. Hoài quay xuống, giọng nhỏ nhẹ: “Lát nữa, tan học cậu có muốn ở lại một lát để tôi giảng lại bài của thầy giáo trong tiết học vừa rồi không?”

Kiên nhún vai, vẻ mặt thờ ơ: “Thừa thãi.”

“Sao chứ?”

“Đừng cố tình đắc tội với tôi, rồi sau đó lại làm ra vẻ như thể là đang chuộc tội. Đấy không gọi là thừa thãi thì gọi là gì?”

“…” Đôi mắt Hoài cụp xuống, cô không biết nói gì thêm.

Cô quay lên, thấy ngòi của cây bút chì đốt trước mặt đã mòn, cô liền tháo nó ra, định nhồi nó lên trên chỗ đầu thân bút để ngòi mới tiếp theo bị đẩy xuống. Nhận thấy bàn tay mình đang ra mồ hôi, trước khi làm thế thì hơi cúi xuống, đặt hay tay lên đầu gối như thể để lau mồ hôi tay cho khô đi.

Phía sau, Kiên kéo dãn lò xo của ruột bút bi, sau đó lắp lại thành một cây bút hoàn chỉnh rồi ngồi bấm lách cách không ngừng như một thói quen vô thức. Đột nhiên, nắp bút của hắn bất ngờ bật lên, va vào ngòi bút chì cô vừa tháo trên bàn rồi làm nó văng mất.

Hoài quay xuống, nhận ra thủ phạm, bực bội nói: “Cậu hết trò để nghịch rồi à?”

“Không cố ý.”

Cô cúi xuống tìm khắp gầm bàn, gầm ghế mà không thấy. Đồng hồ dường như chạy nhanh hơn mọi ngày. Nhớ đến cuộc họp ở phòng hội đồng, cô đành bỏ dở, đứng dậy chạy đi mà có chút ấm ức.

Kiên nhìn theo, chần chừ một chút rồi cúi xuống tìm giúp. Nhưng ruột bút nhỏ xíu đã biến mất như một hạt bụi.

 

***

 

Tiết sau, khi cô giáo quay lên bảng, Kiên lặng lẽ ném lên bàn Hoài cây bút chì ban nãy. Trên nắp kẹp mẫu giấy nhỏ: “Dùng tạm nó để làm bài kiểm tra trắc nghiệm hôm nay đi, ngay mai tôi sẽ đền cho cậu cái mới.”

Hoài thử viết, thấy vẫn dùng được. Nhìn kỹ, cô nhận ra hắn đã cuộn giấy lại, nhét vào ruột để thay thế ngòi vừa mất.

Cô cầm mẫu giấy, viết thêm rồi lén luồn tay ra sau đặt lên bàn hắn.

Kiên mở ra, đọc thấy dòng chữ ngắn gọn: “Thừa thãi.”

Hắn cắn môi. Cảm giác hụt hẫng thoáng qua như một cơn gió lạnh. Lần đầu tiên có người từ chối sự bù đắp của hắn một cách thẳng thắn như vậy.

Kiên viết thêm vài chữ nhưng bỗng lại đổi ý. Hắn gạch chéo, gạch ngang chồng lên, như muốn che đi điều mình vừa viết. Sau cùng chỉ để lại một từ ngay bên cạnh: “=> thu hồi”

Hoài nhìn, cố đoán ra những nét chữ bị gạch chi chít là gì nhưng không ăn thua. Cô tiếp tục trao đổi với hắn trên mẫu giấy đó bằng một câu hỏi: “Thu hồi gì chứ?”

Hắn nhận lấy mẫu giấy cô vừa truyền cho rồi đáp lại lần cuối là: “Thu hồi thành ý.”

Câu nói đó như thể khép lại cuộc trò chuyện, họ không truyền thư cho nhau trong lớp nữa. Nhưng trong khoảng lặng sau đó, tiếng bút sột soạt trên giấy lại vang lên rõ hơn bao giờ hết. Hoài cúi đầu làm bài, mà lòng cứ rối như tơ. Còn Kiên nhìn ra cửa sổ, lần đầu tiên thấy buổi sáng ở trường… sao mà dài đến vậy.

Giữa họ, có một mẩu giấy nhỏ vẫn nằm yên trong ngăn bàn. Ngoài cửa sổ, gió đầu hạ khẽ lay tán bàng, lá non rơi xuống sân như những câu chuyện vừa mới bắt đầu.

 

***

 

Tiết học cuối cùng của buổi sáng hôm ấy trôi chậm như giọt nắng đang đọng trên mép cửa sổ. Cả lớp đã bắt đầu mệt, vài bạn gục đầu lên bàn, vài người vẽ vẩn vơ vào mép vở. Riêng Hoài vẫn ngồi thẳng lưng, mắt dõi theo từng dòng phấn trắng. Cô luôn nghiêm túc như thế – một thói quen đã thành bản năng của một cô nàng lớp trưởng gương mẫu.

Ở phía sau, Kiên chống cằm nhìn mái tóc buộc cao của Hoài, ánh mắt vừa chán chường vừa… có chút tò mò đến mức khó hiểu. Sự im lặng của cô khiến hắn thấy khó chịu. Và cũng chính sự thẳng thắn của cô trong tiết trước khiến hắn bực mình đến mức muốn trêu cho bằng được.

Không khí ngột ngạt sau ba tiết liền khiến cả lớp hơi lơ đãng, nhưng cô giáo vẫn kiên nhẫn đứng trên bục, giọng chậm rãi mà nghiêm. “Câu hỏi cuối cùng cũng là câu hỏi khó nhất, ai có khả năng trả lời được?”

Hoài giơ tay, dõng dạc phát biểu: “%€}]?!@”

Giọng cô vang lên rõ ràng, khiến vài bạn đang lim dim cũng phải ngẩng đầu. Cô giáo gật gù hài lòng.

Đến khi Hoài chuẩn bị ngồi xuống thì Kiên đã nhanh tay dịch ghế ra một chút, đủ để khi Hoài hạ người xuống, trọng tâm lệch đi. Cô ngồi hụt, tay quơ trong không khí, rồi ngã bịch xuống đất.

Cú ngã không đau lắm, nhưng lòng tự trọng thì như bị ai giẫm lên. Cả lớp ồ lên, vài tiếng cười rúc rích bật ra. Hoài quay lại, ánh mắt nhìn Kiên đầy tức giận và phẫn nộ đến mức như muốn hỏi tại sao. Hắn chỉ nhếch môi, giả vờ vô can.

Cô đứng dậy, chỉnh lại váy áo, không nói một lời. Nhưng bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Trong suốt tiết học, cô luôn cố tập trung vào bài giảng tiếp theo để không ai nhận ra mình vẫn chưa thể bình tĩnh lại nhưng Kiên bất ngờ ngân nga một câu hát mà chính hắn cũng không ngờ đã vô tình để cả lớp nghe thấy: “Baby, baby, baby oh…”

Trước đó, cô giáo vừa tháo kính, đang lau mắt kính vì bụi phấn bay mờ, chưa kịp nhận ra ai vừa lỡ mồm hát. Lúc này mới kịp ngẩng lên hỏi: “Bạn nào vừa hát?”

Cả lớp đều biết câu hát trong bản hit “Baby” – ca khúc US-UK đang thịnh hành – là giọng Kiên, nhưng chẳng ai lên tiếng.

Cô giáo cau mày, gắt nhẹ: “Lớp trưởng cho cô biết đó là bạn nào?”

Hoài chẳng mảy may suy nghĩ, đáp: “Thưa cô, Kiên ạ.”

Kiên cười khẩy. Một nụ cười nửa khiêu khích, nửa chấp nhận – như thể hắn biết Hoài sẽ nói ra sự thật, vì cho rằng cô vẫn đang để bụng vụ ngồi hụt vừa rồi.

Cô giáo chốt hạ một câu bằng vài từ ngắn gọn: “Phạt anh này trực nhật một tuần.”

Trong khoảnh khắc ấy, Hoài quay lên bảng, nhưng tim đập dồn dập. Cô không thấy hả hê như tưởng tượng. Chỉ thấy một nỗi nặng nề lặng lẽ đè lên trong lòng – giống như vừa đẩy ai đó xa hơn một chút, mà không rõ mình có thật sự muốn thế không.

Còn Kiên, hắn khoanh tay, nhếch mép cười, nhưng trong lòng lại nhói lên một cái rất nhẹ. Hắn ghét cái cảm giác bị cô nhìn thẳng vào lỗi sai của mình… như thể mọi trò nghịch ngợm đều trở nên trẻ con vô nghĩa.

 

***

 

Hôm sau, sân trường nắng rực. Tiếng đá cầu lông gà vang lên lách tách. Kiên đá rất sung, từng cú tung cầu mạnh như muốn trút hết bực bội trên lớp từ ngày hôm qua.

Quả cầu bất ngờ rơi vào bồn cây. Kiên bước tới, giẫm lên khóm hoa chiều tím mà chẳng hề bận tâm. Một đứa bạn vội nhắc: “Lớp trưởng vừa trồng lại đám hoa đấy xong thì mày lại vô tư giẫm chân lên à?”

Kiên khựng lại, ngạc nhiên: “Trồng lại á?”

“Là do vừa rồi bị ảnh hưởng bão nên hoa ngả ra hết. Có lẽ… hôm nay lớp trưởng của chúng ta đã tốn không ít công sức rồi. Chắc đang nuôi hy vọng là đám hoa này sẽ sống lại.”

Kiên khoanh tay, cười nửa miệng: “Thế thì tao lại càng phải giẫm nhiệt tình.”

Những cánh tím mỏng manh dập xuống, đất văng tung tóe. Đứng từ xa, Hoài nhìn thấy mà không nói gì, nhưng ánh mắt cay xè, tim chợt thắt lại. Không hẳn chỉ vì khóm hoa mà vì cảm giác bị coi thường, bị trêu chọc, bị hiểu lầm… tất cả dồn lại thành một cục nghẹn trong cổ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px