Ngoại truyện 6: Cái giá để được nhìn thấy nhau
Loan đang ngồi trên sofa phòng khách, lưng hơi tựa vào thành ghế, đặt gọn chiếc laptop trên đùi. Ánh nắng buổi chiều chiếu qua lớp rèm mỏng, hắt lên sàn nhà một màu vàng nhạt dịu dàng. Không gian trong căn hộ yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím khe khẽ và tiếng sột soạt khi cô thỉnh thoảng bốc một miếng snack bỏ vào miệng.
Cô vừa kiểm tra email công việc vừa ăn vặt, dáng vẻ thảnh thơi như thể hôm nay không có việc gì cần phải vội vàng.
Từ trong phòng ngủ bất chợt vang lên tiếng chuông điện thoại, Loan đặt vội laptop lên mặt bàn đối diện sofa rồi nhanh chân chạy vào phòng nghe máy.
Còn Hiệp thì đang lững thững từ trong bếp bước ra, trên tay cầm một cốc nước. Hắn vừa uống một ngụm vừa lững thững đi ra phòng khách. Nhìn thấy chiếc sofa trống, hắn tiện thể ngồi xuống đúng vị trí cô vừa ngồi. Ánh mắt vô tình rơi xuống màn hình laptop còn đang sáng.
Một email công việc đang mở dở. Hiệp vốn không định nhìn kỹ, nhưng chỉ vài dòng chữ đầu tiên cũng đủ khiến hắn phải chú ý. Hắn hơi cúi người về phía trước, ánh mắt dừng lại trên màn hình.
Trong vài giây ngắn ngủi ấy, sắc mặt hắn chợt trầm xuống. Những gì vừa đọc được khiến đầu óc hắn bắt đầu nối lại những mảnh ghép tưởng chừng đã trôi qua.
Trong lúc hắn trầm ngâm suy nghĩ về những gì mình vừa nhìn thấy thì Loan cũng nghe điện thoại xong. Cô bước ra phòng khách, dáng đi vẫn thong thả như lúc nãy. Thấy Hiệp đang ngồi đó, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận tay bốc thêm một miếng snack rồi ngồi xuống cạnh hắn.
Hiệp nhìn cô một lúc, rồi cất tiếng: “Thì ra hôm trước là em tự dàn xếp để trở thành khách hàng may mắn được lên sân khấu giao lưu cùng Dương Domic?”
Loan đang bốc snack, định đưa lên miệng nhai thì nghe hắn nói vậy, động tác của cô khựng lại chỉ trong nháy mắt. Nhưng ngay lập tức, cô lấy lại vẻ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô nhai từ từ, rồi đáp: “Cái giá để chiếm trọn ánh nhìn của anh… à không, cái giá để chúng ta được nhìn thấy nhau khi em đứng trên sân khấu cũng đâu có rẻ.”
Hiệp hơi nhướng mày, hỏi lại: “Thế là vì chúng ta… chứ không phải là vì em thích?”
“Đúng vậy, em không hề hâm mộ anh Dương Domic, chỉ là cửa hàng của anh chọn anh ấy là khách mời thì em đành tùy cơ ứng biến thôi. Chứ nếu để anh tự đi tìm em thì chắc là no hope (không có khả năng)…”
Hắn vẫn nhìn cô, ánh mắt mang theo chút tò mò. “Sao em lại nghĩ vậy?”
“Thà là để em chủ động còn hơn là để anh bị động theo lịch trình của em.”
Câu nói ấy khiến Hiệp chợt im lặng. Một ký ức gần đây bất giác hiện lên trong đầu hắn.
Buổi sáng hôm đó, hắn hẹn Uyên ra cửa hàng trà sữa K&K gần nhà cô. Cửa hàng vừa mở cửa, nên vẫn còn khá vắng.
Khi Uyên vừa bước vào, kéo ghế ngồi xuống thì Hiệp đã cầm một cốc trà sữa đặt trước mặt cô.
Hắn đưa cho cô một tấm vé rồi cười nhẹ: “Xem cái này trước rồi mới uống trà sữa kẻo sặc nhé.”
Uyên cầm tấm vé lên nhìn. Chỉ một giây sau, cô gần như bật khỏi ghế. “Ôi, đây là vé xem concert của G-Dragon. Lại còn là vé VIP nữa. Anh cho em thật sao?”
“Không cho thì anh gọi em ra đây làm gì?!”
Uyên lắc lư người, hét lên đầy phấn khích: “Aaaaaaaaa! Thích quá! Vừa được mời uống trà sữa lại vừa chuẩn bị được gặp idol.”
Hiệp nheo mắt nhìn cô: “Vui chưa kìa, miệng cười rộng đến mang tai rồi.”
Uyên vẫn chưa hết ngạc nhiên, tiếp tục hỏi: “Nhưng sao anh lại có hẳn vé VIP được chứ? Nếu bình thường là vé được tài trợ hay được tặng thì chỉ là vé hạng thường thôi, chứ còn vé VIP thì hiếm lắm. Không lẽ là anh tự bỏ tiền ra mua thật sao?”
Hiệp vừa lắc đầu, vừa xua tay: “Con bé này, có vé trong tay rồi thì khỏi thắc mắc đi. Cứ coi như đây là quà cảm ơn vì vụ lần trước em giới thiệu cho anh vài bạn cùng lớp vào làm lúc các cơ sở mới mở đang thiếu nhân viên.”
“Các bạn đấy ổn không anh?”
“Ổn. Không hẳn tất cả nhưng đa số là toàn nhân viên chất lượng.” Hiệp vuốt cằm, nói thêm: “Mà đang có mấy loại bánh ngọt mới đấy, ăn thử thêm nhé.”
“Vâng ạ. Được vậy thì còn gì bằng.”
Một lát sau, khi Hiệp từ quầy bưng ra cho Uyên một hộp bánh flan lá dứa đẹp mắt thì thấy cô đang nói chuyện điện thoại. “Được rồi, cảm ơn em. Chờ lát nữa chị nhắn tin nhé.”
Hắn đặt hộp bánh xuống bàn. “Lại có chuyện gì vui nữa à? Cứ thấy cười toe toét nãy giờ.”
Uyên che miệng cười, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý. “Hôm nay là ngày gì không biết, tự dưng lại được tặng hẳn hai vé đi xem concert của G-Dragon mà lại đều là vé VIP. Đây không thể là một sự trùng hợp được.”
Quay lại hiện tại, Hiệp nhìn Loan, ánh mắt như vừa nối được những mảnh ghép còn thiếu.
“Mấy tuần trước, em cũng cho Uyên vé xem concert à?”
Loan gật đầu, cười trừ:“Không nói chuyện với chị Uyên thì làm sao em biết được anh lại ‘chịu chi’ đến thế?”
Nghe đến đây, hắn cũng đoán được ra chắc cô đã được Uyên kể vụ mình bỏ ra rất nhiều tiền để có được tấm vé đó.
Hắn mỉm cười, thú nhận: “Lần đó… nhìn thấy em đăng ảnh tự săn được vé concert trên instagram làm anh đứng ngồi không yên vì đó là hoạt động duy nhất của em trên mạng xã hội kể từ hồi em bỏ đi. Anh cũng không quá kỳ vọng quá nhiều, chỉ là muốn tìm hiểu cảm giác cả hai đứa đi xem cùng một concert là như thế nào, cho dù là khó có thể được nhìn thấy nhau giữa biển khán giả nhưng ít ra cũng cùng chung một bầu trời, chung một khoảnh khắc. Liệu em có nghĩ điều đó nhảm nhí không?”
Loan không trả lời ngay, cô nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi đáp: “Không hề. Anh vừa nói là ‘tìm hiểu’ thì em đã thấy việc đó rất ý nghĩa rồi.”
“Thế là Uyên đã biết rõ mối quan hệ của chúng ta rồi à?”
Loan nghiêng đầu, giọng điệu pha chút đắc ý: “Biết được việc anh chấp nhận mua giá chợ đen – cao ‘cắt cổ’ để có được hạng vé VIP giống em là chị Uyên đã nghi ngờ rồi, vậy thì em chỉ còn nước thừa nhận thôi. Nhưng cũng may là nhờ những gì chị Uyên tiết lộ thì em mới nhận ra là anh lụy em đến vậy.”
Nói rồi, cô cầm laptop lên, mở một đoạn tin nhắn rồi hướng về phía Hiệp.
“Bạn cùng lớp chị đang làm nhân viên của anh Hiệp, nó kể là anh ấy nhờ nó đi săn lùng khắp nơi để mua bằng được một tấm vé VIP.”
“Vậy mà đến lúc mua được rồi thì chưa đầy một ngày sau… nó lại nhìn thấy anh ấy thản nhiên mang tấm vé đấy đưa cho chị.”
“Thế rồi tự dưng chị nhớ lại tối hôm vừa rồi em đăng story là bận nên cũng không đi xem concert được, mà bài đăng liền kề trước đó lại tỏ ra rất phấn khích vì săn được vé thành công.”
“Theo suy đoán của chị thì phải chăng là vì em không đi nên anh Hiệp mới không đi nữa?”
Hắn đọc từng dòng tin nhắn, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười bất lực. Hắn khẽ lắc đầu, như thể không ngờ câu chuyện vòng vo ấy cuối cùng lại bị lộ ra theo cách đơn giản đến vậy.
Đúng lúc ấy, chuông cửa bỗng vang lên. Loan đưa tay xoa nhẹ bụng mình rồi đứng dậy. “Chưa đến giờ cơm nhưng em lại đói quá nên vừa đặt đồ ăn. Không ngờ là người ta lại giao nhanh thế.”
Hiệp quay sang hỏi: “Em đặt gì thế?”
“Pizza. À mà điện thoại em đang sạc trong phòng ngủ rồi. Anh có tiền mặt không?”
“Em lấy trong ví anh, ngay chỗ kệ tủ TV đấy.”
Cô cầm ví và bước ra mở cửa nhận đồ. Hành lang bên ngoài thoáng mùi bột bánh nướng thơm ngậy.
Sau khi trả tiền cho người giao hàng, khoảnh khắc nhét tiền thừa trở lại vào ví, một mảnh giấy nhỏ kẹp trong ngăn phụ bất chợt lọt vào tầm mắt cô.
Loan hơi sững lại, cô rút mảnh giấy ra rồi quay lại phòng khách và giơ nó lên trước mặt hắn. “Anh vẫn còn giữ lời nhắn 0702 này à?”
Hiệp nhìn nó, ánh mắt thoáng mềm lại. “Kỷ niệm mà.”
Cô khoanh tay, nhìn hắn chăm chú hơn. “Anh suy đoán ra bằng cách nào vậy?”
Hắn đặt cốc nước xuống bàn, nhớ lại: “Lúc đầu thì cũng vò đầu bứt tai suy nghĩ mãi mà không ăn thua rồi nản quá, anh lại ngồi lướt Facebook. Khi đó, anh vô tình nhìn thấy thông tin cuộc thi năm nay tuyển chọn vũ công mà em cũng từng tham gia hồi xưa được tổ chức vào ngày 07/02. Rồi anh tìm hiểu thêm thì được biết cuộc thi ấy luôn tổ chức thường niên vào 07/02 mà em chỉ viết 0702 thì có thể muốn nhắc lại là 07/02 năm nay chúng ta cũng sẽ gặp nhau như cái lần em lừa anh đèo đi thi và hứa hẹn mua giúp anh toàn bộ trà sữa bị bom. Đúng chứ?”
“Đúng nhưng chưa phải tất cả. Ngày 7 tháng 2 năm đó là lần đầu tiên em nhận ra là mình đã yêu anh mất rồi.”
“Thật á?”
Loan khẽ cười. Một nụ cười không còn vẻ trêu chọc như thường ngày, mà mang theo một chút dịu dàng của ký ức. “Hôm đó, trước khi tạm biệt anh thì trời mưa phùn. Nhìn trời mưa, bất chợt em lại muốn được anh che chở, nhưng dĩ nhiên là không thể. Vậy thì trước khi có được anh, em chỉ muốn có thử gì đó của anh để che nên mới cuỗm mất áo anh.”
Trong lòng Hiệp dường như có một cơn gió nhẹ lướt qua. Hóa ra… có những khoảnh khắc mà một người tưởng rằng mình chỉ đang đi ngang qua cuộc đời người khác, nhưng với người kia… đó lại là lúc mọi thứ bắt đầu.