Thay đổi công thức tình yêu
Gần buổi trưa, khi nắng đã bắt đầu rải xuống mặt phố những dải sáng ấm áp, Loan xuất hiện trước cửa quán trà sữa mà cô từng ghé qua lần trước.
Cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ treo trên cánh cửa vang lên một tiếng “ting” rất khẽ. Mặt kính trong suốt phản chiếu dòng người qua lại, phía trong là không gian ấm cúng với mùi trà và mùi bánh ngọt hòa lẫn vào nhau, dịu dàng như một ký ức cũ vừa được mở ra.
Không ai trong quán nhận ra cô, nhưng với Loan, nơi này lại mang một cảm giác thân quen kỳ lạ. Cô tiến đến quầy, ánh mắt lướt qua bảng menu rồi dừng lại ở tủ bánh.
Hôm nay, cô cũng chọn đúng loại bánh mà nhiều năm trước mình từng rất thích – Dark Chocolate Truffle Cake – cùng một ly latte vani ít ngọt.
Trong lúc nhân viên đang tính tiền cho cô, Loan chợt để ý chiếc tủ kính ngay bên cạnh. Một bạn nhân viên khác vừa đặt thêm vài hộp bánh mới vào đó. Lớp chocolate phủ bóng loáng phản chiếu ánh đèn khiến chúng trông hấp dẫn đến lạ.
Cô chỉ tay vào chiếc bánh mới vừa được đặt vào tủ: “Salted Caramel Chocolate Truffle Cake là loại bánh mới ra mắt à em? Nhưng sao nhìn nó lại giống hệt hộp Dark Chocolate Truffle Cake trong đơn của chị vậy nhỉ?”
Nhân viên mỉm cười giải thích: “Bề ngoài giống nhau nhưng vị lại khác hẳn nhau. Mà loại này ra mắt được một thời gian rồi, đây cũng là một trong số những loại bánh bán chạy nhất của cửa hàng ạ.”
Loan nghe vậy thì tò mò rồi lấy thêm cả loại bánh ấy nữa để tính tiền cả.
Cô mang khay bánh và ly nước đến một chiếc bàn trống gần cửa sổ. Không gian thoáng đãng nhưng không ồn ào – vừa đủ để người ta có thể ngồi lại với suy nghĩ của mình.
Cô đang định mở hộp bánh thì phía sau quầy vang lên tiếng hai bạn nhân viên nói chuyện với nhau.
“Anh Hiệp đã có mặt ở đây từ sáng sớm rồi đấy, mày dọn dẹp nhanh tay lên.”
“Ừ, tao biết mà.”
Loan nghe vậy thì vô thức lia mắt xung quanh để tìm kiếm một bóng hình. Ánh mắt cô lướt qua từng góc quán: dãy bàn gần cửa kính, quầy pha chế, khu ghế sofa phía trong,… nhưng không tìm được gì cả.
Cô khẽ cười nhẹ một cái. Một cái tên – chỉ là một cái tên – vậy mà lại có thể khiến người ta vô thức tìm kiếm như vậy. Cũng giống như suốt mấy ngày gần đây, cái tên ấy vẫn lảng vảng đâu đó trong đầu cô.
Loan hít một hơi, nâng ly latte lên uống vài ngụm. Sau đó cô mở hộp Dark Chocolate Truffle Cake, xúc một miếng nhỏ rồi đưa lên miệng.
“Mình đang ngồi ăn món mà năm 19 tuổi mình từng rất thích. Vị chocolate đậm, mềm và hơi đắng nơi đầu lưỡi. Thế nhưng mình của bây giờ không còn thích nó như xưa mặc dù vị bánh thì vẫn y nguyên như thế.”
Cô vừa ăn vừa lẩm bẩm một mình. Bản thân cô đã luôn thích nó chỉ vì nó gắn với một ký ức không thể nào quên. Và ý cô là cô không nói về món ăn.
Một lát sau, cô mở hộp bánh còn lại – Salted Caramel Chocolate Truffle Cake. Ban đầu nhìn lướt qua tên bánh thì cô tưởng nó sẽ hơi mặn, có vị ngọt là chính. Nhưng ăn rồi mới biết vị mặn mới là chủ đạo. Vị mặn ấy đậm, nhưng lại cuốn – một dư vị rất mới lạ.
Nó khiến cô bất chợt liên tưởng đến trải nghiệm không hoàn hảo – năm tháng đã qua, vết xước trong lòng, tổn thương về mặt tình cảm.
Tình yêu… có lẽ cũng giống như chiếc bánh này. Bề ngoài có thể giống hệt nhau nhưng chỉ cần thay đổi lớp chocolate phủ bóng và nhân kem bên trong… thì hương vị đã trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác – một bất ngờ đầy dư vị.
Khi cảm thấy đã no bụng, Loan đứng dậy. Cô lấy từ trong túi xách ra một vật nhỏ xíu bằng đầu ngón tay rồi đặt nó lên bàn và rời đi.
***
Bước ra tới cửa quán trà sữa, cơn mưa bất chợt đổ xuống. Những hạt mưa lớn rơi ào xuống mặt đường, vỡ ra thành từng vòng nước loang rộng. Cơn mưa nặng hạt đến mức Loan buộc phải dừng lại dưới mái hiên.
Cô đứng yên ở đó, nhìn dòng người vội vã lướt qua trong màn nước trắng xóa. Ai cũng có cách của mình để tiếp tục bước đi: người bung sẵn chiếc ô mang theo từ trước, người vội kéo áo khoác trùm qua đầu, người tạm che mưa bằng chiếc cặp sách đang cầm trên tay.
Nhìn những bước chân tất bật ấy, Loan bỗng hiểu ra một điều giản dị. Khi trời mưa, nếu muốn đi tiếp thì hoặc phải có một chiếc ô đủ rộng, hoặc phải tự lấy một thứ gì đó của mình để che chắn. Tình yêu cũng vậy – nếu người ấy không thể trở thành chiếc ô cho mình, thì có lẽ thứ cần buông xuống không phải là họ, mà là một chút tự ái trong lòng, để con đường dẫn đến hạnh phúc không khép lại chỉ vì một cơn mưa.
Đúng lúc cô còn đang mải chìm trong những suy nghĩ mông lung ấy thì một đứa trẻ bước đến gần. Nó ngẩng đầu nhìn Loan, chìa chiếc ô nhỏ trên tay về phía cô rồi nói rất tự nhiên: “Cô ơi, ô của cô này!”
Cô ngạc nhiên cúi xuống nhìn nó: “Sao lại là ô của cô được?”
“Bố cháu bảo đưa ô cho cô ạ.”
Loan khẽ sững người. Cô nhìn xuống, rồi từ từ ngẩng lên. Một đôi chân đang tiến lại gần, cùng với một chiếc ô lớn từ từ nghiêng ra phía sau. Và khi gương mặt phía dưới chiếc ô ấy lộ ra, tim cô bỗng chệch đi một nhịp. Đó chính là Hiệp.
Loan như chợt tỉnh lại sau một khoảnh khắc ngỡ ngàng. Cô nhận chiếc ô từ tay đứa trẻ. Cũng đúng lúc ấy, Hiệp cúi xuống bế nó lên, đặt gọn trên hông mình. Một tay ôm con, một tay cầm chiếc ô lớn đủ để che trọn cả hai người.
Nước mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, tạo nên thứ âm thanh đều đặn như nhịp gõ rất khẽ của thời gian. Hắn nhìn Loan, ánh mắt không còn vẻ bối rối như trước, mà trầm lại, giống như đã quá quen với thăng trầm của những năm tháng vừa qua: “Em suýt bỏ quên một thứ rồi.”
Cô đã nhanh chóng lấy lại nét điềm nhiên trên khuôn mặt, chậm rãi đáp: “Thỏi son à?”
“Không. Quyết định của em.”
“…” Loan không trả lời ngay.
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt hắn, tĩnh lặng mà sâu thẳm. Cơn mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, tiếng xe lướt qua mặt đường ướt át, mọi âm thanh dường như trở nên xa xôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, những cảm xúc từng rối ren suốt bao năm như lặng xuống, chỉ còn lại một sự an nhiên mỏng manh vừa kịp chạm vào trái tim.
Hiệp nhìn cô thêm một giây, rồi nói tiếp: “Vậy để cho rõ ràng, anh vẫn sẽ hỏi lại quyết định cuối cùng của em là gì?”
“Anh hi vọng điều gì ở em?”
Hắn gần như không cần suy nghĩ, nét mặt bình thản đối diện với cô: “Anh không cần em làm gì cả… chỉ cần em ở lại.”
Loan nghiêng đầu, như đang cân nhắc từng chữ trong lời nói: “Anh cần một cô vợ sao?”
Hắn khẽ bật cười, nhưng nụ cười rất mỏng. Không phải kiểu cười vui vẻ, mà giống như đã chấp nhận rằng mọi định nghĩa vốn dĩ đều không còn quan trọng nữa. “Cô ấy là gì cũng được, chỉ cần là ở cạnh anh.”
Cô nhìn hắn thật lâu, giọng nhẹ nhưng dứt khoát: “Được, vậy em không làm vợ mà sẽ chỉ làm bồ của anh thôi.”
Khoảnh khắc ấy, Loan không bước chung dưới chiếc ô lớn của bố con Hiệp. Cô vẫn đi bên cạnh họ, cầm chiếc ô nhỏ vừa được nhận.
Ba người họ lặng lẽ bước dưới cơn mưa. Hai chiếc ô song song dịch chuyển trong màn nước xám nhạt, như hai con đường từng tách rời nay lại tình cờ gặp lại nhau.
Loan bước chậm bên cạnh hai bố con Hiệp. Mưa vẫn nặng hạt, nhưng lần này cô không còn thấy lạnh. Có những điều không cần ai phải che chắn thay mình – chỉ cần đủ dũng khí để bước cùng nhau.
Hai chiếc ô song song dưới cùng một bầu trời. Không cần chung một mái che, chỉ cần cùng đi về một hướng.
Trong lòng Loan đọng lại một dư vị dịu dàng, giống như hương vị của chiếc bánh vừa nãy – chỉ cần thay đổi một chút công thức, vị ngọt sẽ trở nên khác đi. Có lẽ tình yêu của họ cũng vậy, chỉ cần thay đổi cách giữ lấy nhau thì hạnh phúc cũng sẽ nở ra theo một hình dạng hoàn toàn khác mà vẫn đủ ngọt ngào để người ta muốn bước tiếp.