Vết gợn ám ảnh
Năm năm trôi qua, thời gian giống như một dòng sông lặng lẽ chảy, cuốn theo những tháng ngày tuổi trẻ đi xa mà không ai kịp ngoảnh đầu nhìn lại.
Buổi tối hôm đó, trước sảnh một tòa nhà cao tầng, ánh đèn sân khấu rực rỡ như ban ngày. Âm nhạc sôi động vang khắp không gian, xen lẫn tiếng nói cười và tiếng máy ảnh chụp liên hồi của đám đông tụ tập để tham dự sự kiện.
Sân khấu được dựng ngay khu vực trung tâm, phía trên treo đầy những dải đèn LED phát sáng. Rất nhiều người trẻ đứng chen nhau phía dưới, vừa trò chuyện vừa chờ đợi tiết mục tiếp theo.
Đúng lúc đó, MC bước ra giữa sân khấu, cầm micro, nụ cười rạng rỡ. “Sau đây sẽ là tiết mục tri ân khách hàng không nằm trong kịch bản của chương trình mà Dương Domic dành tặng riêng cho những ai đến dự buổi khai trương hôm nay.”
Lời vừa dứt, bên dưới khán giả lập tức vang lên một tràng “wow” đầy bất ngờ và thích thú. Một vài người còn huých vai bạn bè bên cạnh, ánh mắt háo hức như sắp được chứng kiến điều gì đó đặc biệt.
MC nói tiếp: “ Chúng ta sẽ mời ra một bạn khán giả bên dưới để cùng biểu diễn một đoạn trong bản hit ‘Dòng thời gian’. Các bạn có thích không ạ?”
“Có! Có!” Khán giả đồng thanh đáp, tiếng hô vang lên rộn ràng.
MC cười lớn, tiếp tục khuấy động bầu không khí: “Chúng ta sẽ nhảy hay biểu diễn trend tay?”
Bên dưới lập tức trở nên ồn ào. Người thì hô “nhảy”, người thì hô “trend tay”, mỗi người một ý, tạo lên một bầu không khí náo nhiệt.
MC đưa tay ra hiệu trấn an rồi đáp: “Quyền lựa chọn phụ thuộc vào người nào đó may mắn được chọn. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào?”
Khán giả phấn khích: “Rồi.”
MC tiếp lời: “Để cho công bằng xin mời Dương Domic sẽ bốc thăm một con số may mắn để chọn ra người lên sân khấu giao lưu trực tiếp cùng mình trước tất cả các bạn khán giả ở đây. Hãy nắm chặt con số mình vừa được phát khi vào cửa cho đến khi kết quả được công bố.”
Một chiếc hộp trong suốt được mang ra. Bên trong là rất nhiều quả bóng nhỏ chứa số. Dương Domic đưa tay vào khuấy nhẹ rồi bốc ngẫu nhiên một quả.
MC nhận lấy, mở ra nhìn, rồi tuyên bố dõng dạc: “Số 79. Vâng, ai là người có con số 79 trùng với Dương Domic ạ?”
Đám đông lập tức xôn xao. Mọi người bắt đầu nhìn xuống tấm thẻ số trong tay mình, rồi quay sang hỏi nhau.
Ngay lúc đó, giữa biển người phía dưới, Loan đứng thẳng người, giơ cao tấm thẻ 79 lên bằng một tay. Ánh đèn sân khấu quét xuống đúng lúc đó khiến chiếc áo da màu đỏ trầm của cô nổi bật giữa đám đông.
MC nhìn thấy liền thốt lên đầy hào hứng: “Chủ nhân của con số 79 chính là bạn nữ xinh đẹp trong chiếc áo da màu đỏ trầm. Xin mời bạn lên sân khấu.”
Ánh mắt tò mò của hàng trăm người dõi theo khi Loan bước lên từng bậc thềm. Bước chân cô bình thản, dáng đi ung dung, như thể việc đứng trước đám đông thế này không phải là điều xa lạ.
Ánh đèn sân khấu chiếu xuống làm mái tóc cô ánh lên một lớp sáng mềm. Màu son tím mận trên môi khiến gương mặt cô vừa sắc sảo vừa cuốn hút.
MC rất thiện chí, đưa ra một gợi ý: “Bạn có cần tập thử một lần trước khi diễn chính thức không?”
“Không ạ.” Giọng cô không lớn, nhưng rõ ràng và dứt khoát.
MC nhướn mày, tỏ vẻ thích thú. “Ồ, hình như bạn rất tự tin. Vậy bạn chọn nhảy hay là trend tay?”
Loan hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, như thể muốn có lựa chọn của riêng mình: “Em có thể tự trao đổi một chút với anh Dương Domic được không ạ?”
Nói với MC xong thì cô quay sang hỏi anh chàng ca sĩ đang đứng cạnh mình: “Em có thể đề xuất sau đây chúng ta cùng biểu diễn một tiết mục ngẫu hứng bằng tay mà không theo trend được không anh?”
Dương Domic bật cười nhẹ, gật đầu ngay lập tức. “Ok. Em tự tin em có quyền.”
Khán giả bên dưới lập tức vỗ tay cổ vũ.
“Ghì thật chặt bờ môi chỉ một lần này thôi
Anh mong sao không gian đừng trôi
Đôi tay đi tìm hơi ấm, đôi mi đem màu vương vấn.”
Giai điệu của ca khúc “Không thời gian” vang lên, mềm mại mà lôi cuốn. Loan nhập nhịp rất nhanh. Những động tác xoay cổ tay, chạm ngón, đưa lên tim rồi thả ra như nắm lấy không khí… cô làm một cách tự nhiên, không phô trương nhưng rất cuốn hút.
Ánh đèn lướt qua gương mặt cô, hắt lên màu son đỏ tím mận, khiến nụ cười ấy vừa ngầu vừa quyến rũ.
Đứng ở lan can tầng hai nhìn xuống sân khấu. Từ lúc Loan được gọi tên, Hiệp đã không rời mắt khỏi cô.
Hắn đứng im phía sau lan can kính, hai tay đặt lên thành lan can lạnh. Ánh đèn hắt xuống làm gò má cô sáng lên, từng chuyển động của cổ tay, mái tóc, nụ cười… tất cả như chậm lại trong mắt hắn.
Năm năm – khoảng thời gian dài đến mức tưởng như có thể làm phai mờ mọi thứ nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô xuất hiện trên sân khấu, mọi ký ức cũ như bị ai đó bất ngờ kéo bật ra khỏi nơi sâu nhất trong lòng.
Đến đoạn điệp khúc, Loan nghiêng đầu theo nhịp, mái tóc lướt nhẹ qua vai. Cô không diễn như một fan được chọn lên sân khấu – cô diễn như một người hiểu rõ mình muốn truyền điều gì.
“Là giây phút anh nhận ra, anh nhận ra, anh nhận ra
Ah, khi thế gian ngừng xoay vòng theo chiếc kim đồng hồ
Hai trái tim cùng đan lấy nhau, mình chưa thấy đau bao giờ
Bình yên hóa ra là như thế”
Vì là người đã quen đứng trên sân khấu nên lúc đầu là những động tác ngẫu hứng rất cuốn nhưng bất chợt ánh mắt Loan liếc nên phía tầng hai thì nhìn thấy Hiệp. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài chưa đến một giây nhưng đủ để cả hai nhận ra nhau và mọi thứ trong cô dường như chệch đi một nhịp.
Hiệp nhận ra ngay. Những động tác tay của cô bỗng hơi thiếu kiểm soát. Thần thái sắc sảo ban đầu cũng dịu xuống. Nhưng đổi lại… lại là một thứ cảm giác khác – rất vô tư.
Mặc dù cô không cười, nhưng đôi mắt lại có nét cười. Những chuyển động tay trở nên tự do hơn, phóng khoáng hơn, như thể cô không còn biểu diễn cho khán giả nữa mà chỉ đang thả mình theo giai điệu.
“Ngày đêm không còn vội chia đôi, mặt trời ngưng rơi
Là giây phút bên cạnh em, không thời gian như ngừng trôi.”
Nhạc dừng, tiếng vỗ tay nổ ra vang dội. Loan vô thức nhìn lên tầng hai lần nữa nhưng Hiệp đã biến mất. Một khoảng trống rất nhỏ chợt xuất hiện trong lồng ngực cô.
Loan khẽ hít một hơi rất nhẹ, giấu đi nhịp thở hụt hẫng trong lòng. Gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm bình thản, cùng nụ cười chuyên nghiệp khi cúi chào cùng Dương Domic.
***
Một lúc sau, chương trình tiếp tục với các hoạt động khác. Khách hàng dần dồn về khu quầy trà bánh gần cửa ra vào. Một tấm bảng lớn treo phía trên: “Viết lời chúc vào ngày khai trương để nhận một bánh hoặc một nước miễn phí.”
Điều đặc biệt là không cần viết lời chúc rồi mới được nhận đồ ăn, đồ uống mà hoàn toàn có thể làm điều ngược lại trước.
Ở một góc xa, Hiệp đứng lặng lẽ quan sát. Ánh mắt hắn tìm thấy Loan giữa đám đông rất nhanh. Cô cũng cầm một hộp bánh nhỏ rồi đi ra một góc bàn ngồi xuống.
Đúng lúc đó, điện thoại của Hiệp rung lên. Hắn nhíu mày, bước ra ngoài nghe máy. Cuộc gọi chỉ kéo dài vài phút nhưng khi hắn quay lại chỗ cũ thì không thấy bóng dáng Loan đâu nữa.
Hiệp bước chậm lại, tiến về chiếc bàn mà Loan vừa ngồi. Trên mặt bàn, hộp bánh vẫn nằm nguyên vẹn, chưa hề được mở ra.
Bên dưới hộp bánh là chín mươi ba nghìn đồng. Ngay cạnh đó là một tờ giấy nhỏ. Không phải lời chúc khai trương mà chỉ có một con số được viết gọn gàng: “0702”
Hiệp đứng yên một lúc. Trong lúc hắn từ từ suy nghĩ về ý nghĩa của con số ấy, ánh mắt chợt dừng lại ở hộp bánh. Một cảm giác quen thuộc khiến tim hắn khẽ thắt lại. Đó là Dark Chocolate Truffle Cake. Giống hệt loại bánh mà lần đầu tiên hắn gặp Loan. Ngày hôm đó, cô cũng mua đúng loại bánh ấy ở một cửa hàng trà sữa K&K, chỉ khác mỗi cơ sở.
Hiệp kéo ghế ngồi xuống, suốt thời gian còn lại của buổi khai trương, hắn gần như không làm gì cả, ngoại trừ việc ngồi nhìn tờ giấy nhỏ có con số 0702. Con số ấy như một vết gợn ám ảnh trong trí nhớ, càng nghĩ… càng không thể rời khỏi đầu.