Begin Again

Đã quá muộn

Hiệp từ từ đứng dậy, ánh mắt hơi cụp xuống, vẻ do dự hiện rõ. “Cũng hơi khó nói vì anh định ngày mai… sau khi đã chuẩn bị tinh thần thì mới nói chuyện với em nhưng đằng nào em cũng về rồi thì anh sẽ… anh sẽ… nói luôn vậy.”

Giọng hắn trầm xuống, từng chữ như bị chặn lại trong cổ họng.

Loan nhíu mày nhìn hắn, sự nghi ngờ dần hiện lên trong ánh mắt. “Có chuyện gì mà anh cứ ngắc ngứ vậy?”

Cô hít vào một hơi, rồi nói nhỏ: “Em phải thật bình tĩnh để nghe anh giải thích nhé.”

Loan khoanh tay trước ngực, thở hắt ra. “Anh nói đi.”

Hắn nhìn cô vài giây, rồi nói ra điều khiến không khí trong căn phòng như đông cứng lại. “Đó là đồ sơ sinh cho con của anh.”

“Cái gì cơ?” Tiếng Loan gần như bật ra thành một tiếng hét. Sắc mặt cô biến đổi trong chớp mắt, đôi mắt mở to vì hoang mang tột độ.

Một khoảng lặng rơi xuống. Loan nhìn hắn như thể vừa nghe thấy điều vô lý nhất trên đời.

Hiệp vội nói tiếp, như thể sợ cô hiểu sai: “Chuyện là trước khi quen em thì anh đã có ý định nhờ người ở nước ngoài mang thai hộ vì mong muốn mái ấm của mình có sự hiện diện của một đứa trẻ, mặc dù lúc đó anh đang độc thân.”

Loan bật cười khan, ánh mắt đầy hoài nghi. “Độc thân thật sao? Anh nghĩ thử mà xem, những lời này của anh liệu có đáng tin thật không?”

“Anh đã từng có người yêu nhưng mà anh với cô ấy không đi được đến đâu cả. Nói chung cũng chẳng có kết quả gì, nên hoàn toàn không có chuyện anh có con với người yêu cũ. Anh đã độc thân một khoảng thời gian dài sau khi chia tay rồi và không nghĩ rằng mình sẽ tìm được ai phù hợp hơn cô ấy nên mong ước đơn giản lúc đó chỉ là không có vợ hay người yêu thì cũng có thể có con cho đỡ cô đơn. Còn nếu em nghi ngờ thì anh sẽ cho em xem hồ sơ, giấy tờ về việc nhờ người ta mang thai hộ.”

Loan vẫn nhìn hắn, ánh mắt lạnh dần. “Kể cả sau khi em xác thực được những gì anh vừa nói là đúng thì anh nghĩ là em sẽ chấp nhận lý do này của anh à?”

Hiệp bước lại gần một bước, giọng tha thiết. “Anh không hề phản bội em vì khi nảy ra ý định muốn có con thì bọn mình chưa quen nhau. Chỉ là thời gian quá gấp gáp nên anh phải đón con về đây ngay lập tức vì dịch bệnh ở nước ngoài đang bùng phát nên anh không còn lựa chọn nào khác. Mà kế hoạch ban đầu thì anh định là sau khi con cứng cáp khoảng 1 tuổi thì anh mới đón nó về đây. Dù gì cũng đã trót rồi, em có thể cho anh cơ hội được ích kỷ một lần với mong muốn cá nhân này được không?”

Cô lắc đầu, nét mặt đầy tuyệt vọng: “Chẳng cần bàn đến việc ích kỷ hay không, ngay cả việc tôn trọng em là điều tối thiểu mà anh còn chưa làm được thì đừng đòi hỏi người khác phải cho anh cơ hội.”

Hắn cau mày, nói dồn dập: “Tình hình dịch bệnh là thứ anh không thể kiểm soát được mà, nên mọi thứ mới gấp gáp như vậy. Ban đầu, anh nghĩ là chờ em chuyển hẳn về sống chung với anh trước rồi mới từ từ giải thích và thuyết phục em đồng ý. Sau đó, anh định đợi đến dịp con tròn 1 tuổi rồi mới đón nó về ở cùng. Nhưng với tình huống phát sinh như hiện nay thì đâu còn cách nào ổn hơn được nữa?”

Loan bật cười chua chát. “Dù em có đồng ý hay không thì anh cũng đã chốt là đón đứa trẻ về đây rồi đấy thôi. Em đã chuyển đến căn nhà này cách đây nửa tháng nhưng anh cũng không hề mở lời hay tiết lộ một chút gì về việc này cả. Anh đã từng có rất nhiều cơ hội để nói mà. Sau cùng, anh đã đặt nỗi sợ cô đơn của mình lên trước quyền được biết và lựa chọn của người đến sau là em.”

Hắn có vẻ bất lực, vẫn cố phân bua: “Em mới chỉ ở đây được nửa tháng, thế cũng đâu phải là quá dài. Thực ra, không phải là anh không nghĩ cho em mà đơn giản chỉ là anh muốn em ổn định cuộc sống ở đây đã rồi từ từ mới đặt vấn đề với em. Anh muốn em cảm nhận được sự yêu thương chân thành mà anh dành cho em trước rồi mới hy vọng em sẽ có niềm tin rằng nơi này có thể là máy ấm gia đình của bọn mình trong hoàn cảnh anh đã trót có con.”

Đúng lúc đó, điện thoại của Hiệp vang lên. Hắn nhìn màn hình rồi vội nghe máy. Cuộc điện thoại kéo dài chưa đầy nửa phút nhưng cũng đủ làm sắc mặt hắn thay đổi.

Sau khi tắt máy, Hiệp quay sang Loan: “Anh phải xuống sảnh chung cư đón con đã. Anh vừa mới nhờ người đưa con từ sân bay về đây. Em chờ anh một lát nữa nhé.”

Hắn vừa quay lưng định bước đi thì cô đột nhiên tuôn ra một tràng dài, giọng run lên vì phẫn nộ lẫn đau đớn: “Em không chờ, em không chờ nổi nữa. Sau tất cả, anh chỉ muốn biến em thành một con rối trong tay anh mà thôi. Anh nghĩ là em sẽ lưu luyến cái thứ tình cảm đầy toan tính của anh rồi bi lụy mà tha thứ cho anh à? Con Loan này thà mãi mãi cô độc còn hơn là gượng ép để nuông chiều cái sự ích kỷ của anh.”

Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt đỏ lên. “Lúc cần nói thì anh không nói. Còn bây giờ… anh có muốn nói gì đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi.”

Chuông điện thoại của Hiệp lại vang lên. Hắn nghe máy lần nữa, rồi thở dài. “Người ta vừa bảo nếu năm phút nữa anh không xuống luôn thì sẽ mặc kệ để con ở dưới sảnh rồi đi về vì người ta còn phải về nhà đón giao thừa nữa. Em cũng vừa về nhà với ý định như vậy mà. Có thể thông cảm cho anh một chút được không? Chờ anh vài phút thôi.”

“…” Loan nhìn xa xăm và giữ im lặng. Sự im lặng đó đủ để Hiệp hiểu rằng cô sẽ không cản hắn nữa.

Hiệp vội vàng rời khỏi căn hộ. Cánh cửa khép lại. Tiếng bước chân trong hành lang xa dần.

Căn nhà đột nhiên rơi vào một khoảng lặng nặng nề. Loan đứng yên vài giây giữa đống thùng carton ngổn ngang. Không gian xung quanh vẫn y như lúc nãy, nhưng cảm giác trong lòng cô đã hoàn toàn khác như thể có thứ gì đó vừa sụp đổ.

Loan bước vào phòng ngủ của mình, cô lấy từ trong túi áo ra một thỏi son màu tím mận. Cô đứng trước tấm gương đã in hằn dấu vết của quá nhiều buổi sáng vội vã và những đêm muộn mỏi mệt. Hai chữ “vĩnh biệt” màu tím mận vẫn còn ướt trên mặt gương, nét son không đều tay, run rẩy ở đoạn cuối như chính nhịp thở vừa khựng lại trong lồng ngực cô. Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng điều hòa rì rầm, nghe cả tiếng tim mình đập chậm dần, nặng nề.

Cô hạ tay xuống, nhìn thỏi son trong lòng bàn tay. Màu tím mận là gam màu cô thường dùng – màu của thỏi son đã từng viết địa chỉ lên tay hắn, và của những lần soi gương trước khi bước ra ngoài với niềm tin non nớt rằng tình yêu có thể vá lành mọi thiếu hụt. Cô vặn son lên cao hơn thường lệ, đầu son lộ ra trần trụi, mong manh. Chỉ một động tác dứt khoát, hai ngón tay khép lại.

Rắc.

Phần đầu son gãy đôi, để lại một vệt tím mận lem nhem trên da, vừa đậm vừa lạnh.

Cô không lau ngay. Chỉ nhìn vệt màu ấy thêm một giây – ngắn ngủi nhưng đủ để khép lại tất cả. Không oán trách, không níu kéo. Cô bước đến thùng rác cạnh bàn, mở nắp, thả thỏi son đã gãy vào trong. Âm thanh khẽ khàng khi nó chạm đáy thùng vang lên như một dấu chấm câu, gọn gàng và tuyệt đối.

Cô rửa tay trong nhà vệ sinh ở phòng mình, nước cuốn trôi màu tím mận, cuốn theo cả những vọng tưởng từng nghĩ là tất cả. Khi quay lưng đi, tấm gương kia vẫn ở đó, hai chữ “vĩnh biệt” lặng im. Còn cô, rời khỏi căn phòng với dáng đi thẳng lưng – không phải vì đã quên, mà vì đã chọn xong cách rời đi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px