Begin Again

Bất ngờ trong đêm giao thừa

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước sảnh của một chung cư cao cấp. Loan ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao vút, ánh đèn trong các căn hộ sáng lên từng ô vuông đều đặn.

Hiệp đưa cô vào thang máy rồi dừng ở tầng 19. Hành lang yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của hai người vang nhẹ.

Khi cánh cửa căn hộ mở ra, hắn bước sang một bên để cô đi vào trước. “Em nhìn xem, căn này ổn chứ? Phòng của em ở bên trái.”

Loan vừa bước vào vừa ngạc nhiên liếc nhìn nội thất xung quanh. “Phòng của em?”

“Đồ đạc, decor trong phòng có hợp mắt em không? Nếu không thì anh sẽ nhờ người thay đổi theo sở thích của em.”

Cô bước vào căn phòng được chỉ, nhìn quanh một vòng. “Tính em cũng không quá cầu kỳ nên thế nào cũng được. Nhưng ở chung luôn hả anh?”

Hiệp dựa vào khung cửa, giọng đều đều: “Nội thất toàn bộ ở đây là có sẵn, mà anh cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả. Anh chỉ đang hỏi ý kiến em trước, về thời gian chuyển đến thì sẽ tuỳ thuộc vào em, khi nào em cảm thấy sẵn sàng. Còn đối diện là phòng của anh.”

Loan đứng giữa phòng một lúc, rồi quay lại nhìn hắn. “Anh vừa nói là… của em rồi lại… của anh, vậy thì cũng đâu hẳn là sống chung, chỉ là cùng nhà nhưng khác phòng.”

“Anh nghĩ một cô gái tự do và phóng khoáng như em sẽ muốn có một không gian của riêng mình mà vẫn đủ riêng tư. Còn sống cùng nhà thì anh cũng tiện chăm sóc và… yêu thương em nhiều hơn.”

Cô khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn hắn. “Anh đang thực hiện những mong muốn của em sao?”

Hiệp bước lại gần hơn một chút, đáp: “Chưa biết thì không sao, nhưng đã biết rồi thì anh lại muốn thực hiện ngay.”

Nghe vậy, Loan chợt nhớ lại cuộc điện thoại trước khi cô lên máy bay hôm đó.

“Cũng không còn sớm nữa, em phải chuẩn bị hành lý bây giờ đây. Thế nhé, sau khi hạ cánh em sẽ gọi điện cho anh.”

Hiệp nói vội như thể sợ cô cúp máy: “Khoan đã. Em vẫn chưa nói cho anh biết hiện tại em có mong muốn điều gì không?”

“Tận ba điều cơ.”

“Em cứ nói đi.”

“Một là muốn mình được yêu thương nhiều hơn. Hai là muốn những người yêu thương mình cũng được hạnh phúc. Ba là muốn cuộc sống của mình luôn mới mẻ.”

Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến cô khẽ mỉm cười.

Quay lại hiện tại, Loan nhìn quanh căn hộ rồi hỏi: “Anh mua căn này từ bao giờ vậy?”

Hiệp vuốt cằm, chậm rãi nói: “Từ vài năm trước anh đã mua trả góp rồi. Thực ra anh có thể chuyển đến ở sớm hơn nhưng chỗ ở cũ thì lại tiện đường đi làm hơn nên anh chưa chuyển. Còn mấy ngày hôm nay anh cũng đang rảnh nên tranh thủ chuyển đến luôn. Và quan trọng hơn là nơi này còn phải chuẩn bị chào đón sự xuất hiện của em nữa.”

Loan đứng yên một lúc. Căn phòng vẫn còn mùi sơn mới thoang thoảng. Ngoài ban công, ánh đèn thành phố bắt đầu trải dài như một biển sao.

Cô chợt nghĩ… có lẽ để cả mình và hắn đều được hạnh phúc với cuộc sống luôn “mới mẻ” mà bản thân mong muốn… dường như sẽ bắt đầu từ chính nơi này.

 

***

 

Loan đứng trước cửa nhà, chiếc vali lớn đặt cạnh chân vẫn còn vương bụi đường từ sân bay. Hành lang chung cư yên ắng lạ thường, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống sàn gạch bóng loáng.

Cô đưa tay lên định mở cửa bằng dấu vân tay như thói quen. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào màn hình, Loan chợt khựng lại. Một ý nghĩ thoáng qua khiến khóe môi cô cong lên.

Cứ để anh mở cửa cho mình… chắc anh sẽ bất ngờ lắm.

Nghĩ vậy, cô rụt tay lại, đưa ngón tay bấm chuông. Tiếng chuông vang lên trong căn nhà phía sau cánh cửa. Một lần. Rồi hai lần.

Loan đứng chờ, tay vẫn đặt trên tay cầm vali. Nhưng vài chục giây trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Không tiếng bước chân, cũng không tiếng mở khóa.

Cô hơi nghiêng đầu, khẽ tặc lưỡi. “Chắc anh ấy đang bận gì đó…”

Loan đành tự mở khóa rồi đẩy cửa bước vào. Chiếc vali lớn lăn theo sau, bánh xe khẽ phát ra những tiếng lộc cộc nhỏ trên sàn gỗ. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, cô đã khựng lại. Phòng khách ngổn ngang, những thùng carton lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Có thùng đã được khui ra, giấy bọc và xốp chống sốc vứt lộn xộn. Có thùng vẫn còn nguyên băng keo, được xếp chồng lên nhau gần như chiếm hết một góc phòng. Khung cảnh giống như một kho hàng tạm bợ hơn là một căn nhà chuẩn bị đón giao thừa.

Loan kéo vali đi thêm vài bước, ánh mắt ngạc nhiên đảo khắp phòng. Cái gì thế này…

Cô liếc sang cánh cửa phòng ngủ cạnh phòng của Hiệp. Cửa khép hờ, ánh đèn bên trong hắt ra một vệt sáng mỏng trên sàn.

Loan ghé mắt nhìn vào. Trong phòng, Hiệp đang cúi gập người trên sàn, lúi húi lắp ráp thứ gì đó. Những mảnh nhựa và thanh kim loại nhỏ nằm rải rác quanh hắn.

Cảnh tượng khiến cô càng thêm khó hiểu. Loan lên tiếng gọi: “Anh Hiệp! Anh mua gì mà nhiều thế?”

Hiệp giật mình quay đầu lại. Khi nhìn thấy Loan đứng ở cửa, vẻ mặt hắn thoáng sững sờ như không tin vào mắt mình. “Em vừa về à? Vậy mà anh lại tưởng là mai em mới về…”

Cô bước hẳn vào phòng, tay vẫn nắm tay kéo vali. “Lẽ ra là em bay lúc rạng sáng như dự định nhưng mà em đã bùng kèo đi liên hoan với mọi người trong vũ đoàn vì đổi được vé máy bay để vừa diễn xong đã tức tốc chạy ra sân bay rồi về luôn với anh. May mà không bị delay (chậm) nên về vẫn sẽ kịp đón giao thừa. Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của em, những thứ này anh mua để làm gì?”

Cô vừa nói vừa liếc quanh căn phòng. Lúc này Loan mới nhận ra những món đồ Hiệp đang lắp ráp có vẻ giống… một chiếc cũi trẻ em.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px