Begin Again

Quyết định đột ngột

Một năm sau.

Thời gian như dòng nước lặng lẽ trôi qua, cuốn theo những ngày tháng ồn ào của tuổi trẻ. Chỉ mới đó thôi mà mọi thứ đã đổi khác. Những buổi tối rực rỡ ánh đèn ở quán bar – nơi Loan từng đứng trên sân khấu với ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa bất cần, giờ đây chỉ còn là một ký ức tạm gác lại.

Mấy tháng trước kỳ thi tốt nghiệp, cô đã quyết định tạm nghỉ làm. Quyết định ấy không phải vì ai ép buộc, cũng không phải vì cô đột nhiên trở thành một học sinh ngoan ngoãn đúng nghĩa. Chỉ đơn giản là lần đầu tiên, cô muốn làm một việc gì đó cho ra trò.

Những ngày ôn thi của cô diễn ra lặng lẽ nhưng nghiêm túc. Không còn ánh đèn màu, không còn tiếng nhạc dồn dập, chỉ còn bàn học, sách vở và những buổi đêm kéo dài đến tận khuya. Thỉnh thoảng, khi ngẩng đầu khỏi trang sách, Loan vẫn tự bật cười – cô gái từng cho rằng mình ghét học giờ lại có thể ngồi lì hàng giờ chỉ để hiểu cho xong một dạng bài.

Và rồi ngày thi cuối cùng cũng trôi qua. Sáng hôm đó, khi bước ra khỏi phòng thi, Loan cảm thấy một sự nhẹ nhõm hiếm hoi lan dần trong lồng ngực. Không phải vì chắc chắn điểm cao, mà vì cuối cùng một chặng đường cũng đã khép lại.

Chiều hôm ấy, cô gần như không làm gì cả. Sau những ngày căng thẳng kéo dài, Loan ném mình xuống giường như một người vừa chạy xong một cuộc marathon dài dằng dặc.

Ánh nắng chiều lặng lẽ tràn qua cửa sổ, rơi lên mái tóc đen dài rối nhẹ của cô. Không bật nhạc, không mở điện thoại, cô chỉ đơn giản là… ngủ.

Một giấc ngủ dài, sâu và bình yên. Khi cô tỉnh dậy thì bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu chàm sẫm. Những ánh đèn đường vừa bật lên, phản chiếu qua lớp kính cửa sổ thành những quầng sáng mờ.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Loan đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn hơi rối rồi nhấc máy. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói đầy ấm áp pha chút lo lắng của Hiệp: “Loan à?”

Cô dụi mắt, tiếng vẫn còn hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ. “Em đây.”

“Anh chờ cả nửa ngày rồi mà chưa thấy em trả lời tin nhắn, hóa ra là em nằm ngủ đến tận bây giờ sao? Em mệt à?”

Loan khẽ cười, lật người nằm ngửa ra giường nhìn trần nhà. “Cũng không hẳn là mệt, mà cảm giác hơi thiếu ngủ nên coi như hôm nay là một buổi ngủ bù vậy.”

Ở đầu dây bên kia, Hiệp im lặng một chút, như đang hình dung ra bộ dạng lười biếng của cô lúc này. “Em thi tốt nghiệp xong rồi nhưng mọi thứ vẫn ổn cả chứ?”

Cô xoay chiếc vòng trên ngón tay, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo chút tự tin rất riêng của cô. “Dù chưa biết kết quả nhưng em tự tin là mình chắc chắn sẽ đỗ tốt nghiệp. Mặc dù em không thích học nhưng đã mất công học thì cũng phải học cho ra hồn chứ, cho dù em không có ý định sẽ học đại học trong nước ngay bây giờ.”

“Vậy tốt nghiệp cấp ba xong rồi thì em có dự định hay mong muốn gì không?”

Loan chống khuỷu tay ngồi dậy. Ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối hẳn. Cô chợt nảy ra ý định trêu hắn. “Dự định bây giờ chắc là phải tạm xa anh vài tháng rồi.”

Giọng Hiệp dồn dập vì bất ngờ: “Hả? Sao lại phải xa anh? Em đi đâu? Làm gì thế?”

“Thì lâu lâu gặp nhau cho đỡ chán.”

“Sao tự dưng em lại nghĩ như vậy?”

“Em trêu thôi. Em định sang nước ngoài thăm bố mẹ rồi tiện thể đi du lịch luôn.”

“Khi nào thì em bay?”

“Tối nay ạ.”

“Sao lại gấp thế? Em không đùa anh đấy chứ?”

“Không, em không đùa gì cả. Ban đầu em cũng không định đi gấp như vậy nhưng hôm qua em mới nghe tin mẹ đang phải nằm bệnh viện nên em đổi vé máy bay để bay luôn hôm nay, thay vì là để vài ngày nữa.”

Giọng Hiệp trầm xuống xuống rõ rệt. “Không biết mẹ em ốm thế nào nhưng cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe nhé. Mà em chuẩn bị ra sân bay rồi, dĩ nhiên sẽ không còn thời gian đi chơi với anh nữa. Nhưng anh lại vẫn muốn gặp, hay là… để anh chở em ra sân bay nhé?”

Cô lắc đầu nhẹ, dù biết hắn không nhìn thấy. “Đột ngột như vậy thì anh phải sắp xếp người khác làm thay mình luôn bây giờ. Vậy chắc cũng hơi khó, mà em lại không muốn công việc của anh bị gián đoạn chỉ vì em.”

“Thà như vậy còn hơn là phải chờ hẳn một thời gian nữa mới được gặp nhau.”

Nghe giọng hắn, Loan bỗng thấy lòng mình mềm lại. Nhưng cô vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng. “Ngày nào cũng có thể gọi video được mà.”

Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ đã trôi khá xa. “Cũng không còn sớm nữa, em phải chuẩn bị hành lý bây giờ đây. Thế nhé, sau khi hạ cánh em sẽ gọi điện cho anh.”

Cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Loan nhìn chiếc vali đang mở sẵn ở góc phòng. Thực ra cô đã chuẩn bị gần xong mọi thứ, chỉ còn vài món đồ nhỏ.

Loan ngồi lặng vài giây rồi mới đứng dậy, kéo vali ra giữa phòng. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trải rộng, như thể đang mở ra một hành trình mới.

 

***

 

Nửa năm sau.

Sảnh đến của sân bay vẫn ồn ào như thường lệ. Người người kéo vali, tiếng loa thông báo vang lên đều đặn, hòa lẫn vào dòng người tấp nập.

Hiệp đứng dựa vào lan can, mắt không rời cánh cửa nơi hành khách vừa bước ra. Và rồi hắn nhìn thấy cô.

Loan xuất hiện giữa dòng người với chiếc vali to đùng kéo phía sau. Mái tóc dài được buộc gọn, gương mặt vẫn mang nét bình thản vốn có. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy hắn, vẻ bình tĩnh ấy lập tức biến mất. Cô chạy tới, không nói gì, ôm chầm lấy hắn cho thoả nỗi nhớ mong.

Hiệp hơi sững lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cũng vòng tay ôm lấy cô. Mùi hương quen thuộc của cô khiến hắn bất giác ôm chặt hơn. Dù ngày nào cũng gọi video cho nhau, nhưng cảm giác được gặp trực tiếp vẫn hoàn toàn khác.

Sau khi buông ra, Loan nhìn hắn, ánh mắt sáng lên như thể đang rất háo hức: “Bây giờ anh định đưa em đi đâu nào?”

Hiệp mỉm cười, ánh mắt thoáng chút bí ẩn. “Em cứ đi rồi sẽ biết.”

“Nhưng em muốn biết ngay bây giờ cơ.”

“Một nơi mà chỉ cần muốn là anh có thể gặp em bất cứ lúc nào cũng được.”

Chiếc xe phân khối lớn của Hiệp nhanh chóng chở Loan rời khỏi sân bay, lao vào dòng xe của thành phố.

Chiếc xe lướt đi qua những con đường buổi chiều, gió thổi tung mái tóc cô phía sau. Loan vòng tay ôm nhẹ eo hắn – một thói quen tự nhiên đến mức cô gần như không nhận ra mình đã làm từ khi nào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px