Begin Again

Tại sao lại không chọn tôi?


Vài ngày sau, quán Trà Sữa K&K vẫn giữ vẻ yên tĩnh quen thuộc của buổi sáng sớm. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua lớp kính trong, rải xuống những chiếc bàn gỗ sáng màu, phản chiếu lấp lánh trên mặt sàn vừa được lau dọn. Không gian vắng khách đến mức có thể nghe rõ tiếng muỗng chạm vào thành ly đá kêu leng keng nhè nhẹ.

0

Trong không gian ấy, chỉ có duy nhất một trai một gái ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn gần cửa sổ. Loan chống cằm, khuấy nhẹ ly trà sữa đã nguội bớt, ánh mắt lơ đãng nhưng lại thi thoảng liếc nhìn người đối diện như đang dò xét. Huy ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ẩn dưới đó là một sự xa cách rất khó nắm bắt.

0

"Nghe nói Huy đang ấp ủ một dự án mới là chuẩn bị quay MV âm nhạc đầu tiên đúng không?"

0

"Đúng vậy."

0

Loan khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên nửa đùa nửa thật, giọng nói mang theo chút hào hứng không giấu được: "Tôi có thể tự ứng cử bản thân mình cho vị trí nữ chính của MV được không? Mặc dù tôi không có khả năng ca hát như cậu nhưng nếu chỉ diễn thôi thì tôi nghĩ mình làm được."

0

Huy nhìn thẳng vào Loan, ánh mắt bình thản đến mức khiến người đối diện khó đoán được suy nghĩ của hắn. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi hắn lên tiếng, dứt khoát: "Thực ra cũng không cần casting hay bất kể ai tự ứng cử mà tôi đã chọn được nữ chính rồi Loan à."

0

Nụ cười trên môi Loan chợt khựng lại. "Tại sao lại không chọn tôi? Không lẽ yêu cầu phải là chuẩn như người mẫu, khuôn mặt chuẩn như hoa hậu? Hai khoản đó tôi chưa đủ xuất sắc nhưng cũng không đến nào, mà dạo này tôi còn đi tập gym với đi spa thường xuyên nữa."

0

Giọng Loan cao dần, không hẳn là trách móc mà giống như một sự tự ái bị chạm đến.

0

Huy lắc đầu nhẹ, giọng nói trầm xuống, mang theo sự chắc chắn không thể lay chuyển: "Loan hay những người khác đều không phù hợp. Người mà tôi chọn thì tôi cũng không chắc người ta có đồng ý không nhưng tôi có thể chắc chắn rằng nếu không phải là cô ấy thì cũng không thể là ai khác."

0

Loan sững lại. Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm, thay vào đó là vẻ khó hiểu xen lẫn hụt hẫng: "Tôi không hiểu nổi Huy nghĩ gì nữa…"

0

"Có những chuyện không phải Loan muốn hiểu là hiểu được đâu, mà thôi ngoài chuyện này ra thì còn muốn nói chuyện gì nữa không?"

0

Huy vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ, thân người nhích lên như thể chuẩn bị đứng dậy. Thấy vậy, Loan vội nghiêng người về phía trước, giọng nói gấp gáp hơn thường ngày: "Huy! Làm gì mà vội thế?"

0

Cô chưng ra bộ mặt phụng phịu, đôi mắt ánh lên chút yếu mềm hiếm hoi: "Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn Huy hôm trước đã cứu tôi kịp thời, không thì tôi cũng chẳng còn lạnh lặn để ngồi đây nữa rồi."

0

Huy hơi sững lại, ánh mắt thoáng qua một tia do dự rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thản ban đầu: "Sự thật là tôi đến đó không phải để cứu Loan mà là để cứu Hà."

0

Câu nói khiến Loan ngẩn ra, tim cô như hụt mất một nhịp. "Sao lại vậy?"

0

"Hai tên côn đồ kia không hề nhắm vào Loan, mà đúng ra là chúng muốn nhắm vào Hà."

0

"Thật á?" Giọng Loan nhỏ hẳn đi.

0

Huy hít một hơi sâu, như thể đang lần lại từng mảnh ký ức không mấy dễ chịu. "Trước đây, Hà có đôi co với Quân ở quán bar, tôi cũng không rõ là xích mích cụ thể như thế nào, chỉ nghe loáng thoáng được bạn ấy sỉ nhục hắn là trai bao nên hắn mới thù hằn đến tận bây giờ. Thế rồi mới có vụ hắn sai mấy tên tay chân của mình dọa rạch mặt Hà như hôm đó. Tuy nhiên, tôi đoán là do trước giờ diễn hôm đấy, Loan mặc trang phục của center để thay thế Hà nên bọn chúng mới lầm tưởng đó là Hà mà tấn công."

0

Những hình ảnh rời rạc trong đầu Loan dần xâu chuỗi lại với nhau. Cô chợt nhớ đến bộ áo váy trắng tinh được bo viền cam – trang phục riêng của center mà mình đã khoác lên người hôm ấy. Chính sự khác biệt đó đã đẩy cô vào một nguy hiểm không ngờ tới.

0

Nghĩ đến đây, sống lưng Loan thoáng lạnh, nhưng cô vẫn cau mày hỏi tiếp: "Sao Huy biết rõ vậy?"

0

"Quân nhắn tin cho tôi báo là Hà vừa diễn xong, trên đường đi về bị mấy thằng côn đồ theo dõi và chưa biết chừng có thể sẽ bị đánh, nếu tôi muốn đi tìm Hà thì phải trả cho hắn ít tiền."

0

"Thế là phải nghe theo hắn hả?"

0

"Ban đầu cũng không tin lắm nhưng gọi cho Hà cả chục cuộc điện thoại mà không thấy nhắc máy rồi hắn lại gửi thêm bức ảnh chụp cận sát một con dao nhỏ và phía xa xa là một phần ở đằng sau lưng áo của Hà rồi zoom ảnh to lên tôi nhìn thấy biệt danh của Hà – dòng chữ Windy mờ mờ trên áo là tôi đã có dự cảm chẳng lành. Sau đó, hắn tiếp tục dọa tôi là nếu không đến kịp thì đừng hối tiếc. Tôi biết chắc là hắn đang dàn dựng lên tất cả nhưng cũng đành bất lực mà chuyển cho hắn ít tiền để biết được địa điểm của Hà."

0

Loan nghe đến đó thì siết chặt tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay lúc nào không hay. "Thế rồi Huy báo công an thật sao?"

0

"Tôi chỉ răn đe thế cho bọn chúng rút nhanh chứ đó không phải phương án khả thi nhất. Mục đích của tên Quân là vừa moi tiền vừa nhân cơ hội trả đũa. Chung quy lại sau vụ đó, tôi đã đáp ứng được cho hắn chút tiền nhưng đổi lại hắn phải cam kết từ giờ không được động đến Hà nữa, nếu không tôi sẽ tố cáo lại hắn bởi những bằng chứng mà mình có."

0

Không gian bỗng chốc lắng xuống. Loan cúi đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên – vừa là nhẹ nhõm vì đã hiểu ra mọi chuyện, vừa là chua chát khi nhận ra mình chỉ là người vô tình đứng nhầm chỗ trong một ân oán không thuộc về mình. Ly trà sữa trước mặt đã nguội từ lúc nào, nhưng Loan vẫn ngồi đó, im lặng, để những suy nghĩ rối bời lặng lẽ trôi qua giữa buổi sáng yên ả của quán.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này