Begin Again

Nước dãi chảy thành dòng


Không khí phía sau sân vận động trước giờ bóng lăn lúc nào cũng mang một cảm giác vừa náo nhiệt vừa căng thẳng. Tiếng loa thử âm vang vọng, tiếng giày thể thao dẫm lên nền xi măng khô khốc, xen lẫn những cái hít thở sâu đầy hồi hộp của đội cổ vũ đang xếp hàng chờ đến lượt ra sân. Loan đứng ở hàng sau, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén lướt qua đội hình như đang vô thức rà soát lại từng vị trí một.

Bình luận đoạn văn

Thế nhưng ngay lúc mọi thứ tưởng chừng đã vào guồng, Hà – center của đội – bỗng khom người xuống, một tay ôm chặt đầu gối, gương mặt nhăn nhó, tiếng kêu vang lên phá tan nhịp thở đều đều của cả đội: "Á! Đau quá! Không hiểu sao tự nhiên chân bị chuột rút."

Bình luận đoạn văn

Cô phụ trách giật mình, vội chạy lại, nửa quỳ xuống trước mặt Hà, ánh mắt đầy lo lắng: "Đau thế này thì không thể diễn được hả em?"

Bình luận đoạn văn

"Vâng ạ. Thưa cô bây giờ đứng em còn chẳng thể đứng thẳng nổi thì diễn làm sao được ạ?!"

Bình luận đoạn văn

Loan đứng gần đó, khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai. Cô không kìm được mà buông một câu, giọng điệu chua chát: "Sao mãi thì chị không bị chuột rút mà chọn đúng lúc còn 15 phút nữa đến giờ diễn thì lại bị vậy?"

Bình luận đoạn văn

Hà ngước lên nhìn Loan, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu. Cô ta vuốt lại mái tóc đuôi ngựa thướt tha vừa được nối dài cho đồng đều với đội hình, rồi khi Loan cúi xuống giả vờ hỏi han, Hà nghiêng đầu thì thầm vào tai cô, giọng nhỏ nhưng đầy gai. "Chị mà chọn được lúc để bị chuột rút thì chị đã không chọn lúc này. Nhưng mà thôi, không phải em mong ngóng từng ngày, từng giờ để chiếm được vị trí center trong đội hình à? Coi như lần này chị làm phúc một lần cho em được thử, kẻo mỗi lần nhìn chị thì dãi của em lại chảy thành dòng, trông tội lắm."

Bình luận đoạn văn

"…" Loan cứng người trong giây lát. Cô cắn chặt môi, ánh mắt tối sầm lại, lườm Hà đến mức tưởng như có thể khoét thủng một lỗ trên người đối phương.

Bình luận đoạn văn

Cơn tức nghẹn lại trong cổ họng Loan, nhưng chưa kịp bật ra thì giọng cô phụ trách đã vang lên, mang theo một quyết định không thể trì hoãn: "Các bạn nhanh chân đưa Hà vào trong nghỉ ngơi nhé, nhưng trước tiên Hà phải thay trang phục diễn ra để Loan mặc vào thay thế. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, các em phải khẩn trương lên."

Bình luận đoạn văn

"Vâng ạ!" 

Bình luận đoạn văn

Cả đội đồng thanh đáp, lập tức dìu Hà vào phòng thay đồ. Loan theo sau, lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ – vừa căng thẳng, vừa háo hức. Lần đầu tiên, vị trí center mà cô luôn khao khát đang ở ngay trước mắt.

Bình luận đoạn văn

Thay đồ xong, Loan bước nhanh ra ngoài. Gió lùa qua hành lang khiến cô chợt giật mình nhớ ra chiếc đồng hồ vẫn còn trên tay. Cô quay ngược lại, vừa đi vừa cúi xuống tháo đồng hồ. Đúng lúc sắp bước vào phòng thì một bạn nữ khác từ trong xồng xộc đi ra, hai người va vào nhau.

Bình luận đoạn văn

Không ai ngã, nhưng chiếc đồng hồ tuột khỏi tay Loan, rơi xuống đất. Chưa kịp phản ứng, gót giày của bạn nữ kia đã vô tình giẫm lên.

Bình luận đoạn văn

"Ôi cái đồng hồ của tôi bị xước mặt kính rồi." Loan nhặt nó lên rồi than thở.

Bình luận đoạn văn

"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý."

Bình luận đoạn văn

Nhìn vẻ mặt thành khẩn của cô bạn kia, Loan thở ra một hơi, giọng dịu lại: "Chỉ là vô tình chúng ta bị đụng vào nhau, cũng không hẳn là lỗi của mình cậu. Còn đồng hồ chỉ cần thay mặt kính là xong."

Bình luận đoạn văn

"Hay là để tôi trả tiền thay mặt kính cho cậu."

Bình luận đoạn văn

"Dạo này tôi cũng đang bận, cậu giúp tôi mang ra cửa hàng thay phụ kiện, còn tôi sẽ trả tiền sau khi nhận lại đồng hồ từ cậu. Đồng hồ của tôi nên tôi muốn tự trả tiền."

Bình luận đoạn văn

"Vậy cũng được. Cảm ơn cậu nhưng tôi liên lạc thế nào với cậu để trả lại nó?"

Bình luận đoạn văn

"Cậu tìm kiếm tài khoản facebook Nguyễn Loan (Lona) có tích xanh với mười lăm nghìn lượt theo dõi rồi nhắn tin cho tôi. Thôi thế nhé, bây giờ tôi phải ra diễn rồi."

Bình luận đoạn văn

"Ok cậu."

Bình luận đoạn văn

Loan quay người chạy vội ra sân. Ánh đèn chiếu thẳng xuống đội hình cổ vũ, tiếng hò reo vang dội từ khán đài khiến tim cô đập loạn nhịp. Thế nhưng khi nhạc vang lên, mọi lo lắng trong cô như tan biến. Cơ thể Loan chuyển động theo từng nhịp trống, ánh mắt sắc sảo, thần thái tự tin, động tác thuần thục vượt ngưỡng mong đợi của cô phụ trách.

Bình luận đoạn văn

Màn trình diễn kết thúc trong tiếng reo hò không dứt. Đồng đội nhìn Loan bằng ánh mắt ngỡ ngàng, không ai ngờ rằng cô lại có thể lấp đầy vị trí center một cách trọn vẹn đến thế, chỉ thiếu duy nhất khuôn mặt và số đo ba vòng chuẩn người mẫu của Hà mà thôi.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

***

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Trên đường ra về, Loan vừa đi vừa ngân nga vài câu hát, tay cắm cúi lướt điện thoại. Tin nhắn của cô phụ trách hiện lên khiến khóe môi cô cong lên đầy mãn nguyện:

Bình luận đoạn văn

"Chỉ vỏn vẹn có 10 phút trước giờ diễn, cô cũng không quá kỳ vọng vào những gì truyền đạt cho em lại được thể hiện xuất sắc như thể một 9 một 10 so với Hà. Em làm tốt lắm, phong thái rất chuyên nghiệp! Hi vọng sắp tới em vẫn sẽ giữ vững phong độ để có thể thay thế được vị trí center của Hà sau khi ra trường."

Bình luận đoạn văn

Loan tặc lưỡi, lòng thầm đắc ý. Bao nhiêu ngày tháng âm thầm quan sát Hà, ghi nhớ từng động tác, từng biểu cảm, rồi lặng lẽ luyện tập những động tác khó chỉ dành cho center – cuối cùng cũng không uổng công. Cô luôn tin rằng, trước sau gì vị trí đó cũng sẽ thuộc về mình.

Bình luận đoạn văn

Chỉ là Loan không hề nhận ra, khi cô mải mê nhìn vào màn hình điện thoại, con ngõ nhỏ dẫn ra đường lớn phía trước đã xuất hiện hai bóng người lạ. Cả hai đều đeo khẩu trang, ánh mắt lạnh lẽo và hành vi đầy mờ ám.

Bình luận đoạn văn

Một tên chống tay lên tường, tay kia kẹp điếu thuốc phì phèo, làn khói trắng xóa bốc lên. Tên còn lại nhếch mép cười, từng bước ép sát khiến Loan phải lùi lại.

Bình luận đoạn văn

"Cô em mặt mũi cũng tàm tạm mà nhảy nhót bốc lửa đấy chứ."

Bình luận đoạn văn

"Mấy người là ai? Mau tránh ra." Loan trừng mắt, nhăn mặt với bọn chúng.

Bình luận đoạn văn

"Cái miệng bé tí mà hét to thế?"

Bình luận đoạn văn

"Bỏ cái tay chết tiệt này ra." Cô vẫn tiếp tục vênh mặt lên như thể không chịu lép vế.

Bình luận đoạn văn

Một tên đưa tay ra bóp chặt cằm cô, nhưng chỉ trong tích tắc, Loan dùng mũi giày cao gót đá mạnh vào ống chân hắn. Tên đó đau điếng, khuỵu xuống gầm lên.

Bình luận đoạn văn

Chưa kịp chạy, tên còn lại đã vứt điếu thuốc xuống đất, túm chặt lấy cô: "Con ranh này láo thật, để tao trừng trị cái mỏ hỗn của mày cho một lần nhớ đời."

Bình luận đoạn văn

Hắn rút từ túi quần ra một con dao nhỏ, mũi nhọn lạnh lẽo. Tim Loan thắt lại, sống lưng lạnh toát, nhưng cô vẫn cố giữ ánh mắt sắc lạnh, giọng nói run nhẹ mà đầy thách thức: "Tao không hề mắc mớ gì đến chúng mày. Muốn gì đây?"

Bình luận đoạn văn

"Để tao rạch thử vài nhát vào cái mỏ của mày vì cái giá phải trả khi mày đi bar õng ẹo mà dám sủa lên… nói đại ca của tao làm trai bao."

Bình luận đoạn văn

Con dao vừa giơ lên thì bất ngờ bị đá văng khỏi tay hắn. Một bóng người từ đâu lao tới, động tác nhanh gọn và dứt khoát. Chàng trai đó thúc mạnh khuỷu tay vào người tên kia khiến hắn ngã sõng soài, rồi giọng nói vang lên rắn rỏi: "Tao vừa báo công an rồi, chúng mày khôn hồn thì chạy nhanh còn kịp."

Bình luận đoạn văn

Hai tên kia tái mét mặt mày, hốt hoảng đứng dậy, co giò bỏ chạy, để lại Loan đứng chết lặng giữa con ngõ, tim vẫn còn đập thình thịch. Cô vừa sợ hãi, vừa bàng hoàng trước người vừa xuất hiện cứu cô khỏi ranh giới mong manh của một buổi chiều đầy biến động.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px