Sau khi Phong đi tập văn nghệ, Mai Thu cũng chuẩn bị thu dọn sách vở để ra về. Cả buổi sáng dài mệt nhoài, cô chỉ mong nhanh chóng về nhà để nghỉ một chút.
Nhưng vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, còn chưa kịp đeo cặp lên vai, một giọng nói lanh lảnh nhưng đẫm mùi mỉa mai vang lên trước mặt.
Quỳnh đứng chắn ngay lối đi, hai tay khoanh trước ngực, môi nhếch lên thành nụ cười khó ưa. “Hết giờ học rồi mà cậu còn cố tình chèo kéo Phong ở lại chỉ vì việc riêng của mình trong khi người ta còn phải đi tập văn nghệ nữa chứ.”
Cụm từ “chèo kéo” như một mũi gai cắm thẳng vào lòng tự trọng của Mai Thu. Cô cau mày, bực bội dâng lên từng nấc. “Cậu ghen tỵ vì Phong luôn nhiệt tình giúp đỡ tớ sao? Nhưng dù gì thì đó cũng là chuyện riêng giữa tớ và Phong, không cần cậu phải quan tâm.”
Quỳnh lập tức bật cười khinh khỉnh, rồi đưa điện thoại lên, chìa sát trước mặt cô. “Tớ quan tâm đến người cùng mặc đồ đôi với mình thì cũng đâu có gì là lạ. Nói vậy là cậu hiểu rồi chứ?”
Màn hình là tấm ảnh Quỳnh và Phong mặc bộ đồ thể thao giống nhau. Rõ ràng là đồ đôi, nhìn qua là thấy ngay.
Nhưng thay vì bị lay động, Mai Thu chỉ nhướng mày, đáp lại bằng giọng bình thản đến lạnh lùng: “Biết đâu là cậu cũng chèo kéo Phong mặc đồ đôi với mình thì sao? Một bức ảnh đâu thể nói lên được điều gì chứ?”
Câu phản đòn làm mặt Quỳnh khựng lại trong một khoảnh khắc, rồi lập tức đỏ bừng vì tức. “Cậu không dám thừa nhận rằng nhìn tớ với Phong trông rất đẹp đôi sao? Một đứa con gái lùn – chưa cao nổi 1 mét 6 như cậu đừng có mơ tưởng hay cố với lấy Phong làm gì?!”
Những lời châm chọc cứ như xát muối vào tim. Nhưng Mai Thu chỉ bật cười khẩy, dù trong tim bắt đầu chếnh choáng. “Cậu dựa vào đâu mà tự cho mình cái quyền phán như thật vậy?”
“Có lẽ mắt tớ sáng hơn một đứa mắt cận như cậu nên dễ dàng nhìn ra điều đó.”
“Tuýp con trai thông minh như Phong chắc chắn sẽ không thích kiểu con gái chân dài óc ngắn như cậu đâu.”
Không khí giữa hai người như một sợi dây căng, chỉ cần chạm nhẹ là đứt.
Quỳnh nghiến răng, giọng gắt gỏng: “Ít ra thì tớ cũng thật lòng hơn cậu. Vì nghe Khánh nói cậu chỉ đang làm màu rồi cố tình thu hút sự chú ý của Phong mà thôi.”
Cô nhớ rõ lần đôi co trước đây, chính mình đã buột miệng nói rằng sẽ khiến Phong đơn phương thích mình. Giờ lời nói đó bị đem ra xoáy ngược lại, chĩa thẳng vào cô như lưỡi dao mỏng.
Nhưng cô không phản bác, chỉ hít một hơi, rồi thả lỏng vai. Ánh mắt từng bực bội giờ chợt chuyển sang bình thản đến khó hiểu. “Chơi với Phong cũng giống như đang chơi một trò chơi cảm xúc mà thôi. Chơi xong thì bỏ hoặc cậu có thể chờ đến khi nào tớ chơi chán rồi thì sẽ nhường lại cho cậu.”
Giọng cô nhẹ như một lời bông đùa vô hại. Nhưng chính vì cái nhẹ nhàng ấy… mà nó lại trở nên sắc hơn mọi lời mỉa mai.
Không cần quay lại, Mai Thu cũng biết ai đang đứng đó. Không khí như đông cứng lại chỉ trong một nhịp tim.
Hắn đứng ngay cuối dãy hành lang, nơi ánh nắng đang trượt xuống sàn theo từng vệt dài. Ánh sáng phủ lên mái tóc và vai hắn, nhưng khuôn mặt lại chìm trong bóng nhẹ, khiến đôi mắt thêm tối và sâu đến lạ.
Trong đôi mắt ấy… không còn là sự vui vẻ, trêu chọc hay ấm áp mà cô thường thấy. Chỉ còn lại sự thất vọng lặng lẽ và nặng như đá.
Phong không nói gì thêm. Không trách mắng. Không hỏi. Không nổi giận. Chỉ nhìn cô. Một cái nhìn khiến lồng ngực cô như thắt lại, đau đến mức không thở nổi.
Phong à… không phải như vậy đâu. Trong lòng tớ không hề có ý đó…
Nhưng cổ họng cô nghẹn đặc. Lời muốn nói cứ mắc kẹt lại, chẳng thoát ra được.
Một cơn gió chiều bất ngờ thổi qua. Tà áo đồng phục khẽ lay, vài sợi tóc Mai Thu hất sang một bên má nhưng cô không hề nhúc nhích, không dám.
Rồi Phong quay lưng, không nói một lời, không nhìn lại. Tiếng bước chân của hắn đều đặn vang lên trên nền gạch, xa dần… xa dần… như đang kéo theo cả hơi ấm cuối cùng trong tim cô. Bóng lưng hắn dài ra bởi ánh hoàng hôn, rồi dần mờ đi khi quẹo qua góc hành lang.
Và chỉ khi tất cả chìm vào im ắng, Mai Thu mới giật mình nhận ra đôi tay mình đang siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay mềm mại, để lại những vệt tím thẫm. Cô khẽ buông tay ra, nhìn những dấu hằn ấy mà cảm thấy tim như rạn ra thêm một chút.
Mai Thu à… đáng đời mày chưa… Hắn chắc chắn sẽ rất tổn thương.
Nhưng điều đau nhất… là bóng lưng ấy, dù chỉ vừa rời đi nhưng đã khiến cô cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì rất quan trọng. Quan trọng đến mức… ngay cả hối hận cũng trở nên quá muộn.



Bình luận
Chưa có bình luận