Ngày hôm sau, Phong đến lớp thật sớm, lòng thấp thỏm không yên. Hắn định bụng sẽ nói rõ mọi chuyện với Mai Thu sau cuộc hẹn dang dở từ buổi chiều hôm qua.
Thế nhưng, Mai Thu lại đến sát giờ vào học. Không hẳn là muộn, nhưng cũng vừa kịp khi tiếng trống trường vang lên. Cô bước vội vào lớp, mái tóc buộc lệch khẽ đung đưa, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản, như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Cả hai chỉ kịp chạm mắt nhau thoáng qua, chưa kịp nói một câu thì thầy giáo đã bước vào.
Suốt buổi học, Phong hầu như chẳng tập trung nổi. Hắn đau đáu chờ khi tan học để tìm cơ hội lên tiếng.
“Hôm qua, lúc cậu về nhà xong cũng không có chuyện gì nữa chứ?” Phong khẽ hỏi, giọng trầm lại mà pha chút quan tâm.
Cô ngẩng đầu, giọng hơi lạnh: “Đương nhiên là không. Chuyện toàn từ cậu mà ra còn gì.”
Phong thở dài, rồi chậm rãi giải thích: “Anh họ tôi phải vào viện cấp cứu, lúc đấy gấp rút với cuống quá tôi cũng không kịp nhắn tin cho cậu. Lúc sau thì tôi mới kịp nhờ ông anh hàng xóm làm xe ôm đưa cậu về. Mà xe ôm đến đón cậu cũng nhanh phải không?”
Nghe đến đây, Mai Thu hạ giọng nhưng vẫn cố giữ vẻ đáo để: “Người mang tiếng tên là Gió mà chẳng bằng ông anh xe ôm. Người ta lại đến nhanh hơn cả gió mà còn chẳng cần gọi điện trước.”
Câu nói khiến Phong khựng lại, rồi bật cười nhẹ. Cái tên Phong – nghĩa là gió – bỗng trở thành lời trêu chọc chua chát mà cay cay.
Hắn vuốt cằm, nói: “Ông anh đấy nhận ra cậu luôn là tốt rồi.”
“Ảnh hôm Halloween của bọn mình cũng tràn ngập trên fanpage của trường. Anh ấy cũng là cựu học sinh trường mình nên có theo dõi. Mà nhìn thấy ảnh chụp chung của bọn mình cũng nhiều thì thắc mắc người đứng cạnh tôi lúc nhận giải trên sân khấu là ai, tôi bảo là một cô bạn tên Mai Thu – mồm mép lanh lợi và cũng hơi nhạy cảm nhưng chẳng nỡ giận ai bao giờ.”
Câu nói vừa dứt, khóe môi Mai Thu hơi cong lên. Cô cố tỏ ra thờ ơ, nhưng thật ra trong lòng đã dịu đi phần nào. Hắn luôn biết cách làm người khác không thể giận lâu – một kiểu ‘ngụy biện đáng ghét’ mà cô lại chẳng bao giờ thắng nổi.
Nhắc đến Halloween, cô bỗng nhớ ra một điều: “Vậy còn cậu… sao lúc đầu cậu bảo không hứng thú với mấy trò khiêu vũ mà cuối cùng vẫn tham gia?”
“Nhà Quỳnh có một tiệm may vest nhỏ, Quỳnh muốn đăng ảnh và video ngắn để quảng cáo giúp bố mẹ qua fanpage trên Facebook và shop online trên Instagram nữa. Hôm ghé qua nhà Quỳnh với Khánh thì Quỳnh nhờ tôi mặc thử để chọn đồ trước, rồi mấy hôm sau bạn ấy định sẽ quay video nhưng lúc ấy tôi cũng chưa biết khi nào mới có dịp, mặc dù đã đồng ý là sẽ giúp. Vừa hay… hôm bạn lớp trưởng hỏi tôi lại là thời điểm sắp đến Halloween nên Quỳnh đề xuất luôn thì tôi cũng ok. Dù sao bạn ấy cũng đi tiếp nước thay cậu lần trước nên tôi giúp lại thôi.”
“Nghe nói Quỳnh đi du lịch với bố mẹ nhưng lúc về thì máy bay bị delay, hình như chậm mất vài tiếng nên không kịp đến trường.”
“Đương nhiên rồi. Những phi vụ của Quỳnh thì Khánh chưa bao giờ vắng mặt.”
“Giá mà mình cũng có một người bạn luôn có mặt mọi lúc mọi nơi với mình như Quỳnh.”
Câu nói ấy bật ra một cách vô thức, nhưng khi nghe xong, Phong lập tức chau mày. “Thế tôi là người vô hình à?”
“Lẽ ra tôi mới là người phải nói câu đấy mới đúng chứ? Có người còn đi bán bánh kẹo ở Hội chợ với ai đó mà hớn hở như đi hẹn hò không bằng.”
Thằng cha này! Hoá ra là hắn vẫn còn ghim chuyện đấy, thế mà hôm đó còn bày đặt ngó lơ mình. Đồ ranh mãnh!
Trong lúc cô còn đang âm thầm ‘nghiến răng’ trong đầu, ánh mắt chợt lướt xuống tờ bài kiểm tra Toán vừa trả. Con số tròn trịa 4,5 đỏ chót khiến cô suýt nữa bật thở dài thành tiếng. Với dân lớp chuyên Anh như cô, Toán là bộ môn khó nhằn mà dù muốn hay không cô vẫn cần cải thiện.
“Bỏ qua chuyện đó đi. Tớ đang muốn hỏi… câu tích phân này làm kiểu gì đấy?”
Phong nhìn sang, khẽ gõ đầu bút: “Cách giải chi tiết có trong vở của tôi. Cậu tự xem nhé, giờ tôi phải đi tập văn nghệ với các bạn rồi.”
“Ừ, các bạn đang đợi tội một lúc rồi.” Phong cười khẽ, lách người đi qua dãy bàn, vừa đi vừa huýt sáo, bỏ mặc cô ngồi ngẩn ra giữa lớp.
Mai Thu nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau khung cửa. Ở sân sau, tiếng cười và tiếng đàn vang lên, rộn ràng như một khúc dạo đầu cho mùa lễ sắp tới.
Còn cô, vẫn ngồi đó, tay lật trang vở hắn để lại. Dòng chữ nắn nót ghi trên trang đầu: “Muốn giỏi Toán thì phải kiên nhẫn, còn muốn hiểu tôi thì… chưa chắc đâu.”



Bình luận
Chưa có bình luận