Chiều hôm đó, ánh nắng muộn xuyên qua khung cửa lớp, hắt nhẹ lên bàn học của Mai Thu. Cô vừa vào lớp thì Phong đã bước đến, đặt trước mặt cô một thứ.
“Uống nước dừa đóng chai đi, tiện hơn là mua cả quả đấy.” Giọng hắn thản nhiên như thể chỉ tiện tay mua cho cô một chai nước, nhưng trong cái cách đặt xuống ấy lại có gì đó rất khẽ khàng, không giống dáng vẻ bông đùa thường ngày.
“Sao cậu biết tớ thích uống nước dừa?” Mai Thu nghiêng đầu hỏi, ánh nhìn xen lẫn chút ngỡ ngàng và tò mò.
“Cậu suốt ngày bén bảng ở tiệm tạp hóa cạnh cổng trường chỉ để mua nước dừa còn gì…” Phong vừa nói vừa cười, cái kiểu nửa trêu chọc, nửa như thể đã để ý đến từng thói quen nhỏ của cô từ lâu.
“Uống đi cho môi đỡ khô.” Hắn nhướng mày, nụ cười ranh mãnh thoáng hiện.
Nghe xong, Mai Thu khựng lại. Hình ảnh vụng về hôm trước, khi cô chẳng may chạm môi vào má Phong, bỗng ùa về rõ rệt đến mức tai cô cũng đỏ lên. Cô đưa tay khẽ chạm môi mình, rồi cắn nhẹ môi, cố che đi vẻ ngượng ngùng.
Môi đỡ khô? Thằng cha này, hắn muốn nhắc khéo đến vụ đó? Ôi, ai có thể giúp hắn tẩy não được không? Ước gì hắn có thể mất trí nhớ tạm thời thôi cũng được! Chứ nhỡ thỉnh thoảng hắn lại khơi gợi vụ đó ra thì mình biết giấu mặt đi đâu… Vậy mà cứ tưởng sáng nay hắn không nhắc, ai ngờ chiều nay lại chọc vào đúng chỗ khiến người ta muốn độn thổ.
Cô khẽ lườm hắn, song vẫn không giấu được nụ cười ngượng. Cầm chai nước dừa lên, định vặn nắp uống thì bỗng phát hiện có một tờ giấy note nhỏ được dán gọn gàng trên thân chai. Nét chữ của Phong nghiêng nghiêng, quen thuộc: “Hẹn 5 giờ chiều mai gặp nhau ở phố đi bộ. Tôi có điều muốn nói với cậu.”
Có lẽ đó là một cách kín đáo để Phong nhắn nhủ đến Mai Thu vì biết tính cô hay ngại, cũng không muốn người khác biết được cuộc hẹn bí mật sắp tới cũng là buổi hẹn riêng đầu tiên của hai đứa ngoài trường lớp.
Chiều hôm sau, trời xanh biếc, không một gợn mây. Trái với mọi khi, Mai Thu chẳng ngồi học hay đọc sách. Cô đứng trước gương, tim đập thình thịch. Lần đầu tiên, cô thấy bản thân bận tâm đến việc chọn quần áo như thế.
Nét đẹp của Mai Thu không sắc sảo, nhưng lại mang vẻ hiền dịu khiến người ta dễ mến, dễ gần. Nét đẹp rất riêng của cô chính là đôi bàn tay búp măng nhỏ xinh, đôi môi hồng chúm chím như mang theo ánh nắng của buổi sớm. Nhiều bạn nữ trong lớp từng nửa đùa nửa thật: “Mai Thu ngày nào đi học mà cũng đánh son à?”
Cô gội đầu thêm một lần, dù hôm qua cũng vừa mới gội. Mái tóc đen dày vừa gội xong còn thoang thoảng mùi dầu gội hương hoa cúc, được cô buộc lệch sang một bên, để lộ chiếc cổ mảnh mai. Chiếc váy trắng giản dị ôm nhẹ dáng người, vừa thanh thoát vừa tinh tế – tất cả khiến cô trông tự nhiên mà vẫn có nét thu hút riêng.
Trước khi ra khỏi nhà, cô nhìn lại mình trong gương một lần nữa. Trong gương, đôi mắt ánh lên chút mong chờ, chút hồi hộp… và cả chút lo lắng mơ hồ mà chính cô cũng không hiểu rõ.
Phố đi bộ hôm nay đông người hơn thường lệ. Dòng người qua lại tấp nập trong không khí ồn ào, náo nhiệt. Mai Thu đứng giữa dòng người ấy, tay khẽ nắm chặt chiếc điện thoại, ánh mắt hướng về phía xa.
Mười phút. Hai mươi phút. Rồi một tiếng. Vẫn không thấy Phong đâu.
“Khoảng mấy giờ cậu mới đến được thế? Tớ chờ từ lúc 5 giờ rồi…”
“Cậu có nhớ cuộc hẹn của bọn mình không đấy? Nếu đọc được tin nhắn thì trả lời luôn nhé. Tớ đợi lâu quá rồi.”
Mỗi lần gửi đi, cô lại nhìn màn hình, hi vọng một dòng ‘đã xem’ xuất hiện. Nhưng không. Tin nhắn cứ nằm yên, lạnh lùng như thể rơi vào khoảng không.
Hai tiếng trôi qua. Trái tim cô lúc đầu nôn nao giờ trở nên nặng trĩu. Hồi hộp biến thành bực bội, rồi dần dần thành thất vọng.
Cuối cùng, chiếc điện thoại cũng đã nhận được hồi âm. Một tin nhắn đến trên messenger từ Phong:
“Xin lỗi cậu. Tôi có việc đột xuất không đi được. Tôi đã đặt một chuyến xe ôm và thanh toán xong cho cậu rồi, đi xe máy cho đỡ mất công đi bộ. Số điện thoại tài xế là 097501xxx, biển số xe 29H…”
Đọc đến đây, lòng cô lẫn lộn – vừa bực vừa buồn cười. Cái kiểu lo lắng nửa vời của hắn là sao vậy chứ? Không đến thì thôi, lại còn chu đáo kiểu nửa chừng như thế…
Vài phút sau, chiếc xe máy dừng lại ngay trước mặt cô. Mai Thu ngồi sau, gió thổi lùa qua mái tóc, mang theo cả dư vị nhạt nhòa của buổi chiều dang dở.
Vài phút sau, chiếc xe máy mang đúng biển số ấy dừng lại ngay trước mặt cô. Người tài xế thân thiện cười: “Em là Mai Thu phải không? Bạn trai em nhờ anh đón về.”
Cô chẳng buồn cải chính, chỉ gật đầu. Lặng lẽ đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe. Gió đêm lùa qua mái tóc buộc lệch, mang theo chút hơi lạnh và mùi hương mơ hồ của hoa sữa cuối mùa.
Khi đến nhà, cô vừa tháo mũ thì người tài xế gọi giật lại: “Em gái à, kẹo mút của em này!”
“Cái giá của cây kẹo mút này bằng tiền cuốc xe vừa nãy đấy.”
“Anh nói dối em làm gì chứ. Không ăn thì thôi, để anh ăn hộ vậy.”
Vừa dứt lời, ông anh xé luôn vỏ kẹo, giơ lên miệng. Mai Thu vội chạy đến, ngăn lại: “Em đổi ý rồi! Dù hơi quê nhưng… anh cho em xin lại. Dù sao cũng là thành ý của bạn ấy, đâu nỡ khước từ.”
Cô nắm chặt cây kẹo trong tay, không nói thêm gì, bước vào nhà.
Sau khi Mai Thu khuất bóng, người tài xế nhìn theo, khẽ lắc đầu cười rồi nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Phong trước đó.
“Mất công mua thì sao không mua vài cây mà chỉ mua một cây?”
“Một thôi. Duy nhất một mới có tác dụng với bạn ấy.” Phong đáp, ánh mắt hắn nhìn xa xăm như thể đang nghĩ về người hắn muốn tặng: “Mua nhiều hơn e rằng nếu may mắn không bị ném đi hết thì chắc cũng chẳng buồn ăn luôn.”
“Anh cứ nói cây kẹo đó đắt ngang giá cuốc xe, đảm bảo chỉ cần nghe thế là bạn ấy sẽ đổi ý liền.”
Trên tay Mai Thu, cây kẹo mút vị dâu ấy giờ nằm gọn, nhỏ bé nhưng mang theo đủ cảm xúc – một chút giận, một chút buồn, và cả chút dịu dàng khó nói thành lời.




Bình luận
Chưa có bình luận