Dưới ánh đèn đường vàng nhạt loang lổ sau cơn mưa lúc chiều, những vệt nước phản chiếu lấp lánh như dải sao bị bỏ quên trên mặt đất.
Mai Thu vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng, dù âm sắc yếu ớt như sắp tan trong gió: “Tớ vẫn đi được, cậu cầm giày cao gót giúp tớ nhé.”
Phong khẽ gật, cầm đôi giày cô vừa tháo ra. Đôi chân trần trắng ngần của Mai Thu lập tức chạm lên mặt đường lạnh buốt. Dù thế, cô vẫn cắn răng bước đi, cố giữ vẻ bình thản. Nhưng chẳng được bao lâu, những bước chân của cô bắt đầu loạng choạng. Hắn thấy vậy, không nói thêm lời nào, lặng lẽ tiến lại gần rồi đỡ lấy vai cô. Cánh tay hắn vòng nhẹ, đủ để cô có thể dựa vào mà không cảm thấy mình bị thương hại.
“Phía trước có vũng nước to, tớ không muốn bị ướt chân nên cậu chờ tớ nhảy tạm lên vệ đường, đi qua đấy rồi dìu tiếp cũng được.” Đi được một quãng, Mai Thu dừng lại nói, cố lấy lại vẻ tỉnh táo giữa cơn đau đang siết chặt bụng.
Ánh mắt hắn dừng lại ở vũng nước đọng, nơi phản chiếu ánh đèn vàng như một mặt gương. Nước tĩnh lặng, nhưng trong lòng hắn lại gợn lên từng vòng sóng lạ lùng – thứ cảm xúc không tên xen lẫn giữa sự bồn chồn và điều gì đó ấm áp mơ hồ.
Phong vừa dứt lời thì Mai Thu đã bước lên vệ đường. Một giây sau, cô khựng lại. Cơn hoa mắt ập đến như cú xoáy dữ dội – mọi thứ quay cuồng, chân cô trượt khỏi mép bê tông.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa mất thăng bằng và ngã, Phong chỉ kịp lao tới theo bản năng. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khi hắn kịp vòng tay qua eo cô, cả hai đã đổ nhào xuống mặt đường trơn trượt. Một tiếng ‘thịch’ khẽ vang lên, tiếp theo là hơi thở gấp gáp đan xen.
Trong khoảnh khắc ấy, môi của Mai Thu khẽ chạm lướt qua má hắn. Một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để khiến toàn thân cô như đông cứng. Mọi âm thanh xung quanh – tiếng gió, tiếng xe cộ – bỗng lùi xa, chỉ còn nhịp tim hỗn loạn vang lên dồn dập.
Những gọt nước mưa đọng lại trên tán cây từ chiều bỗng rơi lách tách xuống người hai đứa như cố tình kéo dài khoảnh khắc lúng túng này.
Đến khi nhận ra tư thế quá gần gũi, Mai Thu đỏ bừng mặt, vội chống tay bò lồm cồm dậy.
Cô lúng túng nhặt đôi giày, nói lạc giọng: “Tớ… về trước đây.”
Đúng lúc đó, một cơn buồn nôn dữ dội trào lên. Cô vừa bịt miệng, vừa chạy đi trong khi bụng vẫn quặn lên từng cơn và cô chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Phong vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang xiêu vẹo giữa làn sương mỏng. Khi bóng ấy khuất hẳn, hắn mới khẽ cười. Nụ cười pha chút bất ngờ, chút ngẩn ngơ. Hắn chạm tay lên má – nơi vừa bị môi cô lướt qua rồi nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm giác ấy vẫn còn rõ mồn một. Nó mang theo chút gì đó ngọt ngào, dịu nhẹ và hồi hộp như một thoáng gió thu lướt qua.
May mắn thay, Mai Thu vừa kịp về đến nhà, cô lao ngay vào WC, nôn thốc tháo như trút hết nỗi xấu hổ và cả cơn đau đang hành hạ.
Mai Thu rửa mặt bằng nước lạnh, ngẩng đầu nhìn vào tấm gương trong nhà tắm. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô phản chiếu đôi mắt còn vương chút hoang mang.
“Chết thật… sao trong lúc lãng mạn như thế thì mình lại buồn nôn chứ?” Cô tự lẩm bẩm, giọng vừa thẹn thùng vừa bất lực.
Mai Thu tặc lưỡi, bước ra khỏi nhà tắm, vén tóc lên mà trong đầu vẫn đầy ắp những hình ảnh vụn vặt: ánh mắt lo lắng của Phong, cái ôm vội vàng, hơi ấm nơi cổ tay khi hắn giữ lấy cô. Càng cố gạt đi, mọi thứ càng hằn sâu hơn.
“Giờ là lúc nào rồi mà mình cứ nghĩ đến hắn hoài vậy chứ…” Cô thở dài, tay áp lên bụng, cảm nhận cơn đau vẫn chưa dứt hẳn.
Trời trong xanh, nắng rải nhẹ trên sân trường như chưa từng có cơn mưa nào. Mai Thu quay trở lại lớp sau mấy ngày nghỉ ốm, sắc mặt đã hồng hào hơn.
Người đầu tiên luôn quan tâm đến cô trong lớp vẫn luôn là Phong. Hắn nhẹ nhàng hỏi han: “Hôm đó cậu ốm thế nào vậy?”
“Trước khi đến trường tham gia lễ hội Halloween tớ có ăn cơm rượu ở nhà mà không để ý là nó đã để lâu trong tủ lạnh, thế là tối hôm đó mới bị ngộ độc. Cũng may mà vật lộn với cơn đau bụng, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt ở trường xong thì về nhà tớ đi bệnh viện luôn.”
“Khỏe là tốt rồi. Nhưng cậu và Trang lại dễ dàng bỏ qua vụ cắt váy hôm đó vậy sao?”
Câu hỏi đó khiến không khí trong mắt Mai Thu thoáng lắng lại. Cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm xuống: “Không may là không thể trích xuất được camera nên không thể vạch mặt Thủy được. Cuộc sống mà, đôi khi sự thật đã bị bóc mẽ nhưng người ta vẫn cố tình chối cãi. Chúng ta chơi bài ngửa với Thủy rồi mà cậu ta cứ cãi cùn, tuy không đưa ra được bằng chứng nhưng mọi người ở hội trường hôm đấy nghe xong cũng tự ngầm hiểu là chính cậu ta làm mà. Chỉ có điều cậu ta có hổ thẹn với lương tâm hay không thì chỉ có cậu ta mới biết được.”
Phong lặng người. Hắn nhận ra, cô gái ngồi trước mặt mình dù nhỏ nhắn, mong manh, nhưng trong từng lời nói lại có một sự kiên định hiếm thấy. Hắn thoáng cười, tự nhủ trong lòng – có lẽ, điều khiến hắn rung động ở Mai Thu, không chỉ là nét dịu dàng mà còn là bản lĩnh ẩn sâu bên trong cô.
Phong nhìn cô thật lâu. Có điều gì đó thay đổi trong ánh mắt hắn – một chút thán phục, một chút thương cảm. Hắn khẽ gật, rồi quay lại bàn, nhưng môi vẫn giữ nụ cười khó nắm bắt.



Bình luận
Chưa có bình luận