Cứ tưởng sang đường xong là hết chuyện, nhưng Phong vẫn không buông tha: “Tôi định hỏi cậu vụ đi bán bánh kẹo với Huy là thế nào mà cứ như thể là thân nhau lắm vậy? Còn chuyện cậu tránh mặt dĩ nhiên tôi cũng đã đợi vài ngày rồi, may mà cậu vẫn nhớ, tôi đỡ phải hỏi lại.”
Thằng cha này, nói chuyện không rõ ràng! Ôi combo vừa đau bụng vừa buồn nôn, mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Mỗi bước chân sao lại nặng như đeo thêm cục đá thế này? Đường về nhà mình sao hôm nay lại xa hơn mọi ngày thế nhỉ?
“Cũng chẳng có gì đâu, nói sau được không?” Mai Thu nói nhỏ, giọng đứt quãng.
Hắn thật biết cách hành người khác, lúc người mình đang đau như sắp bị xé thành trăm mảnh mà hắn vẫn muốn hỏi cho đến cùng là sao? Thôi, nhịn đi vậy. Sắp về đến nhà rồi.
Trong lúc cảm thấy bất lực vì lời nói nửa đùa nửa thật của Phong, Mai Thu nhớ lại buổi chiều hôm đó – khi cô cùng Trang đến chỗ Huy để thương lượng chuyện tham gia hội chợ từ thiện rồi kể lại tường tận cho Phong nghe. Có lẽ hắn vẫn còn thắc mắc vì chỉ tình cờ nghe được một phần cuộc trò chuyện giữa họ mà không hiểu rõ đầu đuôi thế nào…
“Các cậu muốn tham gia Hội chợ gây quỹ từ thiện với tớ sao?”
Trang nhanh nhảu đáp: “Đúng vậy. Nghe nói cậu định bán bánh kẹo handmade để gây quỹ từ thiện phải không?”
“Ừ, đây là kế hoạch tôi đã lên ý tưởng xong từ trước rồi nên không thể hủy bỏ cho dù đến phút chót có sự thay đổi.” Huy thở dài, cười trừ: “Nhưng phải làm cả ngày đấy, các cậu có trụ được không? Hơn nữa, cũng cần khéo tay một chút. Các cậu biết đấy, đồ không chỉ ngon mà phải đẹp mắt thì mới dễ bán.”
“Về khoản này thì tớ tự tin là mình làm được.” Trang đáp liền, không cần suy nghĩ.
Mai Thu đáp thay bạn, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào: “Đây là bạn thân của tớ, bạn cùng học với tớ từ hồi cấp hai. Nó khéo tay từ bé, nữ công gia chánh có thừa, riêng điều này thì ai trong lớp tờ hồi đó cũng phải công nhận.”
“Người cùng câu lạc bộ thì giúp đỡ nhau thôi mà.” Trang buột miệng. Nói xong liền nhận ra mình lỡ lời, bàn tay vội che miệng.
Huy nhíu mày, ánh nhìn sắc hơn một chút. “Cùng câu lạc bộ? Câu lạc bộ khiêu vũ? Hoá ra là các cậu có tên trong danh sách đăng ký tham gia nhưng chưa có mặt buổi nào từ đầu năm phải không?”
Huy quay sang nhìn Trang, có vẻ đã nhận ra điều gì đó: “Ngoài Mai Thu thì còn một cái tên trong danh sách mà cũng không thấy xuất hiện buổi nào là Trang thì phải. Vậy chắc cậu là Trang nhỉ?”
Trang gật đầu, hơi xấu hổ: “Ừ. Nhưng tạm gác lại vụ vắng mặt trong câu lạc bộ được không? Bọn tớ rất muốn đi hội chợ với cậu.”
Huy nheo mắt, ánh nhìn như muốn đọc thấu tâm can họ: “Vậy các cậu nói luôn đi. Lý do là gì?”
Trang đưa ánh mắt cầu cứu về phía Mai Thu. Sau vài giây lưỡng lự, Mai Thu đành nói thật: “Đến nước này rồi thì bọn tớ cũng chẳng giấu gì cậu nữa, nói thẳng ra là bọn tớ cần nhờ cậu kèm cặp một buổi trước khi thi môn khiêu vũ. Vì không đi sinh hoạt câu lạc bộ mà cũng không thể kiếm cớ nào khác để nhờ cậu giúp nên bọn tớ chủ động giúp cậu vụ này trước. Cậu biết đấy, cho đi để nhận lại mà.”
Huy đáp, giọng đăm chiêu: “Cứ cho là vậy đi nhưng mọi người nhìn vào sẽ nghĩ tớ thiên vị hai người. Bình thường thì ngoài thành viên câu lạc bộ ra, tớ không training cho ai bao giờ cả. Mà các thành viên trong câu lạc bộ đa số sẽ có ý định tham gia khiêu vũ hôm tổ chức lễ hội Halloween đấy.”
“Vậy bọn tớ cũng sẽ tham gia khiêu vũ hôm đó. Thế thì cậu training cho bọn tớ cũng hợp lý mà, không sợ bị mang tiếng.” Trang tươi cười, giọng đầy hứng khởi.
“Không phải mục tiêu ban đầu của các cậu chỉ là qua môn thôi sao?” Huy khoanh tay, nhìn hai người họ với ánh mắt dò xét.
Trang cười ranh mãnh, hẩy tay Mai Thu ra hiệu cho bạn trả lời. Mai Thu biết ý, đành tiếp lời: “Nếu được một người giỏi giang như cậu training cho mà chỉ để qua môn thì sẽ hơi lãng phí các kỹ năng mà bọn tớ học được từ cậu. Coi như mục tiêu kép đi. Vì khiêu vũ hôm Halloween không chỉ được cọ xát để tranh giải mà còn được ngắm trai đẹp nữa.”
Huy bật cười, hỏi xoáy: “Theo cậu, thì ai đủ tiêu chuẩn được gọi là trai đẹp?”
Mai Thu im bặt, còn Trang không ngần ngại ton hót: “Đương nhiên là cậu rồi. Không cần biết con trai có những ai tham gia, chỉ cần có cậu là đủ lắm rồi. Mà nếu may mắn được khiêu vũ với người đẹp trai như cậu có mà sỹ đến hết đời học sinh ấy chứ. Phải không Mai Thu?”
“Phải. Phải.” Mai Thu cười gượng, ánh mắt lảng đi nơi khác.
Không muốn mất thêm thời gian nữa, hắn nói đầy dứt khoát: “Chốt kèo này đi, cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Các cậu hứa đừng bùng kèo là được.”
Ký ức mờ dần khi Mai Thu cảm thấy chân mình như đang trôi trong không khí. Phong vẫn chầm chậm đi sát Mai Thu, ánh mắt luôn dõi theo từng cử động của cô. Hắn nhận ra rõ ràng từng nhịp thở gấp, từng cái nhíu mày vì đau của cô – tất cả đều hiện ra dù cô đang cố giấu.



Bình luận
Chưa có bình luận