Thủy chột dạ, ánh mắt dao động. Nhưng bất chợt có một bạn nam lớp khác chen ngang: “Nghe thầy phụ trách bảo là camera hành lang chỗ đó chưa kịp sửa đâu, nó hỏng sau hôm bão rồi.”
Gương mặt Thủy giãn ra, bĩu môi tỏ ra đắc thắng: “Đấy! Sau cùng thì các cậu cũng chẳng chứng minh được gì, ghét tôi nên cấu kết với nhau bịa ra vụ này chứ gì? Đúng là làm ơn mắc oan, lần sau đừng có mở mồm ra nhờ tôi làm bất cứ việc gì nữa.”
Thủy quay lưng, mái tóc nhuộm sáng khẽ tung lên theo mỗi bước đi đầy thách thức. Phong định tiến tới, muốn giữ cô nàng lại nhưng một giọng nói yếu ớt cất lên phía sau khiến hắn khựng lại. “Thôi, nói nữa thì cũng chưa chắc đã vạch mặt được Thuỷ ngay bây giờ đâu. Dù sao thì ai nghe cũng hiểu hết rồi. Mà người tớ đang khó chịu quá, đi về được luôn được không?”
Mai Thu đang khom người, tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt. Phong hoảng hốt: “Cậu đau bụng à?”
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng đỡ cô rời khỏi hội trường trong ánh nhìn đầy thương cảm. Cánh cửa khép lại, ánh đèn vàng hắt lên hai bóng lưng song song, một người cúi đầu mệt mỏi, một người lặng lẽ đỡ lấy, trong lòng chỉ còn lại tiếng nhạc dở dang và dư âm cay đắng của đêm hội chưa khép.
Ngoài kia, gió đêm cuối thu khẽ thổi qua, cuốn đi những tàn giấy lấp lánh còn sót lại ngoài hành lang như những mảnh ký ức vụn vỡ của một đêm hội hóa trang không chỉ có ánh sáng, mà còn cả bóng tối trong lòng người.
Ra khỏi hội trường, Phong hỏi, giọng khẽ mà như ẩn chứa đầy vẻ quan tâm: “Hôm nay cậu vẫn đi xe đạp chứ?”
“Không. Con đường gần nhà tớ đang đổ bê tông, muốn đi xe đạp đến trường thì phải đi vòng đường khác. Mà tớ lại không muốn đi vòng xa như thế nên đành đi bộ.”
Nụ cười gượng trên môi cô trông như một bông hoa héo rũ trong gió. Phong vẫn nhìn, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ không yên tâm. “Cậu chắc chứ?”
“Hình như tớ chỉ chóng mặt theo từng cơn. Giờ lại thấy đỡ hơn rồi, tranh thủ về luôn vậy. Tớ có thể tự đứng thẳng được rồi, cậu không cần đỡ nữa.” Cô vừa nói vừa cố giữ dáng vẻ bình thường, dù trong lòng cơn đau bụng vẫn quặn từng đợt. Mồ hôi thấm lạnh sống lưng, nhưng cô vẫn gượng đi, sợ rằng nếu mình tỏ ra yếu đuối thêm chút nữa thì Phong sẽ lo lắng.
Hai người bước dọc theo con đường rợp bóng cây sao. Đèn đường vàng nhạt soi mờ khuôn mặt Phong, còn mái tóc của Mai Thu khẽ lay động trong gió. Không khí giữa họ đan xen giữa sự im lặng, ngượng ngùng và những điều chưa nói hết.
Đến ngã tư, khi đang đứng chờ đèn xanh để sang đường, Phong bất chợt hỏi, giọng nghiêm mà nhẹ nhàng: “Tại sao trên sân khấu cậu lại lắc đầu với tôi khi được mời nhảy?”
Mai Thu cắn nhẹ môi, rồi đáp: “Lúc đó, cậu đeo mặt nạ mà tớ lại không đeo kính nên không biết đó là cậu. Tớ cứ tưởng đó là Huy nên mới từ chối. Cũng may là đến lúc nhảy một mình tớ lại hơi choáng khi thực hiện động tác xoay thì lại được cậu đỡ kịp. Ngay khoảnh khắc ở cự ly gần như thế tớ mới nhìn thấy khuy măng-sét mình tự làm được đính trên tay áo của người vừa đỡ mình thì mới nhận ra đó là cậu. Thực sự tớ cũng hơi bất ngờ khi thấy cậu dùng chiếc khuy đó.”
“Nhân lúc tay áo sơ mi của tôi bị mất khuy măng-sét thì đính tạm khuy cậu tặng để làm điểm nhấn. Nếu ngay từ đầu biết đó là tôi thì cậu sẽ không từ chối phải không?”
Ánh mắt họ chạm nhau một thoáng – ngắn thôi, nhưng đủ khiến không khí như chùng lại. Phong hơi nghiêng đầu, khoé môi hắn cong lên một nụ cười khó đoán. Dường như câu trả lời của cô đã xoa dịu phần nào những thắc mắc quanh quẩn trong đầu hắn suốt buổi lễ hôm nay.
Chuyện hôm trước là chuyện gì? Ý hắn muốn nhắc đến chuyện mình tránh mặt hắn? Nên nói sao bây giờ để đỡ mất lòng hắn nhỉ? Không được, sắp hết một nửa thời gian đèn xanh cho người đi bộ sang đường rồi, cứ nói bừa đi vậy…
“Tớ tránh mặt cậu vì không muốn càng tiếp xúc lâu với cậu thì sẽ càng thấy mình giống như phiên bản đời thực của nữ phụ trong tiểu thuyết thanh xuân của Uyên.”
Cô còn chưa kịp định thần thì bụng lại nhói đau một cơn, cắt ngang dòng suy nghĩ. Chỉ còn một nửa thời gian đèn xanh, đành gắng hít sâu để chuẩn bị bước nhanh qua đường.
Phong nhìn cô, ánh mắt hắn như vừa hiểu ra điều gì đó. Một nụ cười mỉm thoáng qua trên môi, giọng hắn dịu đi, trầm ấm: “Sang đường thôi, kẻo không kịp.”




Bình luận
Chưa có bình luận