Âm mưu sau ánh đèn sân khấu



Thủy đứng lại đó, đôi vai hơi rung lên. Cô quay người, nụ cười méo nhẹ trên môi nhưng giọng nói lại bình thản đến lạnh tanh: “Không, tôi không hề biết gì về việc đó.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không gian xung quanh dường như lặng đi một nhịp. Tiếng xì xào lan ra, những lời thì thầm nho nhỏ dần biến thành tiếng bàn tán rì rầm. Nhưng trong đầu Phong, mọi chuyện lại trở về khoảnh khắc vài tiếng trước – nơi mà những mảnh ghép của nghi ngờ bắt đầu chồng khít lên nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chiều nay, khi đang đi qua hành lang gần phòng makeup, Phong chợt thấy Thủy hớt hải chạy ra từ cửa ra vào, gót giày lướt nhanh trên nền gạch trơn rồi bất chợt mất thăng bằng rồi ngã khụy xuống.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phong vội chạy lại, giọng đầy ngạc nhiên: “Cậu đi đâu mà chạy nhanh thế?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thủy thở dốc, đôi mắt liếc ngang liếc dọc như người đang giấu giếm điều gì: “Tôi… tôi… đi ra kia.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong lúc Thủy dùng một tay bám vào lan can đứng dậy thì ánh mắt Phong khẽ liếc qua chiếc kéo trong tay còn lại của cô nàng, chậm rãi hỏi: “Ngã đau lắm à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không, không sao. Chỉ là tôi… tôi… định chạy đến chỗ Khánh để đưa kéo mà cậu ta nhờ lấy hộ. Đang gấp nên tôi phải chạy cho nhanh, không may lại vấp. Thế cậu đang đi đâu đấy?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi cũng đang định đi tìm Khánh.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ở chỗ hành lang gần sân khấu đấy, đằng nào cậu cũng đi ra chỗ đó thì cầm giúp tôi cái kéo này đưa cho Khánh nhé, tự dưng tôi lười đi bộ quá.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ok.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phong nhận lấy chiếc kéo mà không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng khi gặp Khánh, mọi chuyện lại chẳng khớp như lời Thủy nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phong đưa chiếc kéo ấy ra, giọng chậm rãi: “Kéo của mày đây.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh nhìn thoáng qua, nhướn mày: “Xong rồi, không cần dùng đến kéo nữa. Mà ai lại bảo mày đưa nó cho tao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thuỷ vừa bảo vậy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu ta tự đưa cho tao từ lúc nãy rồi. Bây giờ tao còn đang định đi tìm nó để cất đi. Nhưng mà cái kéo mày đưa bây giờ với cái kéo Thuỷ mang đến trước đó rõ ràng là một mà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dường như những mảnh ghép chồng khít nhau với hình ảnh, lời nói, và sự trùng hợp lạ lùng ấy khiến tim Phong đập mạnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này, hắn nhìn Thủy đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt lại tránh né.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phong bước sát lại gần Thủy, giọng dằn lại từng chữ: “Vậy cậu giải thích thế nào về việc cầm kéo rồi lén lút chạy từ phòng makeup ra? Tôi còn nghe nói Mai Thu vừa rời khỏi đó mà đến lúc quay lại thì không bắt gặp ai nhưng váy lại bị rách hẳn vài đường rất dài. Mà trong tay cậu lại có vật sắc nhọn như thế thì cậu định chối cãi kiểu gì?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thủy hít nhẹ, môi khẽ cong thành nụ cười gượng: “Cậu bảo sao? Ai đã nhìn thấy tôi cầm kéo lén lút chạy tự phòng makeup ra chứ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chính mắt tôi nhìn thấy thì mới nói, giờ cậu lại làm ra vẻ như thể không phải là đã tình cờ gặp tôi lúc đó sao? Có khi là cậu hốt hoảng vì chạm mặt tôi ở hành lang mà trong tay đang cầm kéo nên mới viện cớ là Khánh đang cần kéo rồi nhờ tôi đưa lại kéo cho Khánh để lấp liếm sự khuất tất của mình.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không hề có chuyện đó vì trước đấy tôi đã đưa kéo cho Khánh một lần rồi thì đưa thêm lần nữa làm gì đâu?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phong quay sang Khánh, ánh mắt sáng rực như muốn soi thấu: “Khánh! Mày làm chứng cho tao đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh bước lên nửa bước, giọng rành rọt, không chút do dự: “Lúc nãy Phong cũng đưa cho tôi chiếc kéo mà ban đầu cậu mang đến. Tôi đoán là sau khi tôi cắt dây ruy băng xong mà vẫn để kéo lẫn trong đống dây dợ thì cậu đã lấy lại rồi cầm nó lẻn vào trong phòng cắt váy của Mai Thu nhân lúc không ai để ý. Sau đó thì mới có chuyện Phong vô tình bắt gặp cậu ở hành lang ngay trước phòng makeup lúc cậu đi ra.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thủy gân cổ lên cãi, khuôn mặt đỏ bừng vì tức. “Đúng là bịa đặt. Hai người thông đồng với nhau để buộc tội tôi hả?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh cười nhạt, ánh nhìn sắc lạnh: “Người tên Thủy lại đi cosplay phù thủy Cruella de Vil thì đúng bản chất là một kẻ tàn nhẫn rồi. Tâm cơ là phá hỏng váy của Mai Thu – hành động chà đạp người khác để nổi bật hơn vì cho rằng sân khấu chỉ đủ ánh sáng cho một mình cậu thôi nhỉ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này, Thủy không còn giữ được vẻ lạnh lùng nữa. Giọng cô bỗng chát chúa, run lên bởi sự giận giữ và tổn thương lẫn lộn: “Tôi chẳng việc gì phải làm thế vì ngay từ đầu tôi chắc chắn sẽ nổi bật hơn Mai Thu rồi. Cậu ta thì có gì hay ho chứ? Trong khi hôm nay tôi có cả ekip đến trường makeup và làm tóc cho mình thì tự tin luôn có thừa. Hơn nữa, tôi còn học khiêu vũ từ nhỏ thì cuộc thi hôm nay cũng chỉ là ‘muỗi’ thôi. Chẳng qua là vì đến ngày diễn tôi tự thay đổi concept hóa trang từ Sailor Moon (thủy thủ mặt trăng) thành Cruella de Vil nên trang phục mới không ăn nhập được với bộ vest hồng pastel của Huy. Còn Mai Thu chẳng qua cũng chỉ ăn theo phần múa lụa của Trang với dựa vào bạn nhảy… cũng tạm gọi là giỏi như Phong thì mới may mắn đạt tổng điểm cao hơn tôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh đưa tay lên mang tai kéo nhẹ như thể tỏ vẻ cảm thấy những lời vừa nghe được thật chối tai: “Đã không chịu nhận tội, lại còn cố tình khoe khoang. Cậu con nhà giàu, mẹ làm makeup artist chuyên nghiệp thì việc tự sắp xếp hẳn một ekip hóa trang cho cậu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Mà nghe có vẻ oai đấy nhưng đừng vì gia cảnh hào nhoáng của cậu mà có quyền khinh thường người khác. Không ăn được thì đạp đổ à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Câu nói ấy khiến gương mặt Thủy thoáng biến sắc. Cô siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên tia hằn học. Diện trong mình bộ váy hai màu đen trắng, găng tay đỏ nổi bật giữa ánh đèn vàng, giờ đây không còn toát lên vẻ kiêu kỳ như trước nữa, mà chỉ còn lại sự cô độc và chát đắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao nào? Chính mấy người ở đây mới ghen tỵ với tôi thì có.” Thủy thở hắt ra, dè bỉu: “Mà các cậu cũng đâu có gì chứng minh được những gì các cậu nói là sự thật?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phong cười khẩy, giọng đanh lại: “Càng nói càng già mồm, cãi cùn. Để bọn tôi tự đi xin nhà trường cho kiểm tra camera là xanh chín vụ này luôn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout