Tiếng beat vang lên, giai điệu đầu tiên len lỏi qua từng nhịp tim của Mai Thu như một tín hiệu mở màn. Cô không còn kịp suy nghĩ gì nữa, mọi dòng cảm xúc đan xen vào nhau, hỗn loạn mà lại kỳ lạ đến mức khó kiểm soát.
Người con trai đối diện khẽ đưa tay ra, một cử chỉ đơn giản nhưng đầy ý tứ. Bàn tay ấy vững chãi, chờ đợi, mời gọi cô cùng bước vào điệu nhảy. Nhưng Mai Thu chỉ khẽ lắc đầu. Không hoàn toàn là vì e ngại, mà vì trong giây phút ấy, cô muốn tự mình làm chủ.
Một nụ cười thoáng qua trên môi, rồi cô thả lỏng cơ thể, để nhịp điệu cuốn lấy từng hơi thở, chân tay tự khắc chuyển động như vừa được tiếp thêm năng lượng từ sức mạnh của âm nhạc.
Ánh sáng mờ ảo của sân khấu hắt lên gương mặt cô, phản chiếu ánh kim tuyến nhạt còn sót lại trên mi mắt. Mái tóc đung đưa nhẹ theo từng chuyển động, vạt váy cắt tua rua khẽ tung bay, tạo nên những đường cong mềm mại như vẽ bằng ánh sáng.
Không theo khuôn mẫu nào, không cần nhịp chuẩn nào mà mọi động tác của Mai Thu đều là ngẫu hứng, là cảm xúc tự do. Cô nhảy như thể quên mất mọi ánh nhìn đang hướng về mình.
Mai Thu xoay người hai vòng liền. Ở vòng xoay đầu tiên, mọi thứ vẫn nhẹ nhàng và mượt mà. Nhưng đến vòng thứ hai, cô bắt đầu thấy choáng, hoa mắt. Mọi thứ xoay tròn, ánh đèn nhòe nhoẹt như dải ngân hà đang cuộn lại.
Ngay khoảnh khắc cô chênh choạng sắp ngã, một cánh tay chắc nịch kịp vòng ra, đỡ trọn tấm thân nhỏ nhắn của cô. Cô mở to mắt, đôi đồng tử phản chiếu ánh sáng, và trong tích tắc ấy khiến tim cô khẽ khựng lại.
Tay còn lại của người con trai ấy cũng kịp đỡ lấy tay Mai Thu. Tình cờ, cô phát hiện ra cổ tay áo sơ mi lộ ra dưới lớp áo vest hắn lóe lên ánh kim loại. Ánh sáng phản chiếu vào đó, khiến Mai Thu thấy rõ hình dáng quen thuộc của chiếc khuy măng-sét ở khoảng cách gần – ngang tầm mắt mình.
Ngay lập tức cả hai cùng buông tay, đứng thẳng người rồi tách nhau ra trong đoạn nhạc dạo ngắn ngủi. Chỉ trong tích tắc, lời hát lại cất lên, dịu dàng rồi mạnh mẽ, và lần này, cô không lắc đầu từ chối nữa nữa. Cô chủ động đưa tay ra.
Phong nắm lấy tay cô, cả hai hòa vào nhịp nhạc mà từng bước chân, từng vòng xoay đều ăn khớp đến khó tin. Họ như thể đã tập luyện với nhau hàng tuần, nhưng thật ra chỉ là hai tâm hồn đang tự tìm thấy nhau trong cùng một nhịp điệu.
Khán phòng gần như nín thở. Ánh sáng mờ ảo, tua váy của Mai Thu tung lên mỗi lần cô xoay người, ánh phản chiếu bạc óng trên sàn như dải ngân hà đang xoay quanh hai người. Phong nắm chặt tay cô, từng cử động của hắn vừa đủ mạnh để nâng đỡ, vừa đủ dịu dàng để dẫn dắt.
Đoạn cắt trong bài nhạc “Lover” kéo dài hơn hai phút, cho đến khi những nốt cuối cùng khép lại. Mai Thu xoay người thêm ba vòng, dừng lại trong tư thế ngả người về sau, một chân vươn cao. Bím tóc giả bạch kim buông thõng xuống, óng mượt dưới ánh đèn như vệt sáng lấp lánh. Phong đỡ cô gọn ghẽ, ánh mắt sau lớp mặt nạ dừng lại nơi gương mặt cô, mang chút gì đó trầm lặng nhưng đầy cảm xúc.
Mai Thu vẫn còn thấy tim mình đập nhanh, lồng ngực nóng rực. Mùi mist thoảng hương gỗ quen thuộc của Phong vẫn còn vương trong không khí, khiến đầu cô lâng lâng. Khi cúi đầu chào khán giả, cô khẽ liếc sang hắn và hắn vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt ấy, dù chỉ lấp ló sau lớp mặt nạ, vẫn khiến cô cảm thấy như mọi ẩn ý đều đã được nói ra.
Khi nhạc tắt, cả hội trường dường như nổ tung bởi khán giả bắt đầu đứng lên – nhấp nhô như những làn sóng, thậm chí có người còn trèo lên ghế buông những tràng vỗ tay vang dội. Mai Thu vẫn còn lặng người trong cảm giác lâng lâng. Hơi thở cô hòa vào nhịp tim nhanh dồn dập, còn hương mist nam tính của Phong vẫn vương quanh, khiến cô chẳng thể tách mình khỏi khoảnh khắc ấy.
“Đêm hội Halloween ngày hôm nay đã mang lại cho chúng ta rất nhiều tiết mục mãn nhãn.” MC nói tiếp, giọng đầy kịch tính: “Với vô vàn điều bất ngờ, xúc động và ngay lúc này, chắc hẳn mọi người cũng đoán được top 3 tiết mục hóa trang đạt điểm cao nhất rồi phải không nào?”
Bình luận
Chưa có bình luận