Dưới ánh sáng trắng nhạt hắt ra từ những bóng đèn gắn trên gương lớn, căn phòng makeup ngập mùi phấn son trang điểm và mùi gôm xịt tóc lẫn vào nhau. Thuỷ ngồi trên chiếc ghế dựa gần cửa ra vào, tay lười biếng vuốt màn hình điện thoại. Những đoạn video TikTok lướt qua không mang lại chút hứng thú nào, nhưng cô vẫn cứ vuốt, như thể để giết thời gian hơn là thật sự xem.
Bên cạnh, vài bạn nữ khác đang hối hả chỉnh lại tóc tai, tô lại lớp son cho đều màu, tiếng cười nói xen lẫn tiếng lách cách của các dụng cụ trang điểm khiến căn phòng vốn nhỏ lại càng trở nên nhộn nhịp.
Cánh cửa phòng bật mở. Mai Thu bước vào, gương mặt rạng rỡ ánh lên chút hồi hộp. Trên tay cô là chiếc túi giấy to, bên trong là bộ váy dạ hội đầy lộng lẫy, mềm mại và sang trọng mà cô sẽ diện trong đêm lễ hội Halloween hôm nay. Khi lấy bộ váy ra khỏi chiếc túi, ánh sáng phản chiếu lên lớp vải ánh kim khiến bộ váy trông như có linh hồn riêng, nổi bần bật đến mức ai ai trong phòng cũng liếc nhìn.
Thuỷ vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, nhưng ánh nhìn của cô lặng lẽ dịch sang Mai Thu qua gương. Ánh nhìn ấy mơ hồ, vừa có chút tò mò, vừa có gì đó như khinh thường, pha lẫn một sự soi xét khó tả. Thuỷ quan sát cách Mai Thu khẽ vuốt nếp váy, cách cô cẩn thận cất chiếc túi vào góc bàn rồi vội vã chạy ra ngoài.
Một vài bạn còn lại trong phòng cũng lần lượt rời đi, tiếng cửa khép lại, không gian dần trở nên tĩnh lặng. Thuỷ ngồi thêm một lúc, rồi khẽ đặt điện thoại xuống, đứng dậy vươn vai. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt kỳ lạ, khiến cô muốn bước ra ngoài cho đỡ bí bách.
Hành lang ngập ánh đèn vàng, những tấm poster ma quái cho buổi lễ hội được dán khắp nơi. Ngoài sân, không khí náo nhiệt hơn hẳn khi mà Khánh cùng mấy cậu con trai trong lớp đang giúp thầy phụ trách hoàn thiện phần trang trí cuối cùng. Những cuộn ruy băng đỏ được treo lên cao, đèn giấy treo lủng lẳng, gió khẽ lay khiến mọi thứ như đang chuyển động.
Thấy Thuỷ đi ngang qua, Khánh ngẩng đầu gọi to: “Thủy! Nghe nói hôm nay cậu cũng tham gia trình diễn mà cũng chưa thấy chuẩn bị gì nhỉ?”
Thuỷ hơi cau mày, giọng dửng dưng: “Tôi diễn cuối mà, còn nhiều thời gian, vội vàng làm gì đâu.”
“Nếu đang rảnh thì nhờ cậu vào phòng dụng cụ lấy giúp tôi cái kéo để cắt dây ruy băng với chỉ thừa ở băng rôn.”
“Cậu không thấy ở đây mọi người đang làm luôn tay luôn chân đấy à?”
“Được rồi.” Thuỷ nói, giọng có phần miễn cưỡng, nhưng vẫn quay người đi.
Ánh mắt cô khẽ lướt qua những người xung quanh. Ai nấy đều đang bận rộn thật. Trong lòng, dù chẳng mấy vui vẻ, nhưng cũng không muốn để người khác nghĩ mình nhỏ nhen chỉ vì một việc vặt.
Vài phút sau, cô quay lại, đưa cho Khánh chiếc kéo. Hắn chỉ cầm lấy, cắt xoẹt một phát, rồi tiện tay để luôn cái kéo xuống đất, chạy ngay về phía sân khấu để treo tấm băng rôn vừa hoàn thiện.
Thuỷ đứng ở gần đấy, mắt dõi theo chiếc kéo nằm chình ình giữa đống dây ruy băng rối bời. Ánh nhìn cô dừng lại lâu hơn bình thường, yên lặng và mông lung như đang toan tính điều gì đó.
Một làn gió nhẹ lướt qua, thổi tung vài mảnh giấy vụn trên sân, khiến khung cảnh thoáng chút lặng lẽ khác thường.
Buổi chiều muộn, lễ hội Halloween sắp bắt đầu. Tiếng nhạc ma mị vang vọng khắp hội trường, ánh đèn chiếu lung linh trên tấm phông nền đen – cam. Bên trong phòng makeup, đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh: “Trời ơi? Sao cái váy của mình lại rách tả tơi thế này?”
Mai Thu bàng hoàng ngồi phịch xuống ghế. Đôi tay cô run rẩy cầm lấy chiếc váy vốn lành lặn, đường may gọn gàng giờ đã bị cắt xé từng đường rách nham nhở, tua tủa như những vết dao cứa thẳng vào tim.
Đúng lúc ấy, Trang vừa bước vào liền sững sờ. “Chuyện là thế nào vậy mày?”
Mai Thu ngẩng lên, khuôn mặt tái đi: “Lúc tao mang đồ vào đây, vừa lấy cái váy ra khỏi túi thì mới chợt nhận ra là quên phụ kiện. Cũng chỉ là mấy cái vòng cổ, khuyên tai,… tao mới mua hôm trước mà đang để trong tủ đựng đồ trước cửa lớp. Sau đó, tao chạy đi lấy xong đến lúc quay lại đã thấy cái váy không còn nguyên vẹn nữa.”
“Lúc mày quay lại vào đây thì có thấy ai ở trong phòng này không?”
“Không có ai hết. Hầu như mọi người đều chuẩn bị xong cả rồi, có khi còn đang ở trong hội trường hết rồi ấy chứ.”
Trang cắn môi, đôi mắt đỏ hoe: “Giờ chẳng biết phải làm sao nữa.”
Mai Thu cúi đầu, giọng nghẹn lại: “Tao cũng đang tiếc ngẩn người đây. Nó không chỉ là cái váy mày thích mà còn là quà mày tặng tao. Vậy mà tao lại để nó thành ra nông nỗi này.”
“Không phải lỗi của mày, chắc chắn là có người hãm hại rồi. Nhưng lỡ rồi thì chịu vậy, hay là đành bỏ cuộc thôi.” Trang thẫn thờ nhìn chiếc váy mà mình đã đích thân mang đến nhà tặng cho bạn hôm sinh nhật, ánh mắt buồn rầu như thể đang suy sụp.
“Không được. Không đời nào tao cho phép mày dễ dàng từ bỏ đâu. Mày đã mất bao nhiêu công sức cho buổi lễ hội hôm nay rồi. Bỏ cuộc lúc này chẳng khác nào nhận thua vì như thế là xuôi theo ý đồ xấu của đứa cố tình làm thế với mình. Tóm lại, chúng ta phải cố gắng đến cùng.”
Trang hỏi, giọng yếu ớt: “Nhưng không có trang phục thay thế thì catwalk kiểu gì?”
Mai Thu thở dài, nhưng ánh nhìn lại sáng lên một tia quyết tâm: “Phải thay bằng một màn trình diễn khác thôi, làm gì thì làm cuối cùng cũng phải diễn thuyết về concept bọn mình hoá trang mà, nếu bí quá phải bỏ qua phần trình diễn thì chắc chỉ diễn thuyết thôi. Chứ còn ai cũng biết là nếu catwalk thì sẽ lộ ra là trang phục bị rách tả tơi, thế là mất điểm rồi.”



Bình luận
Chưa có bình luận