Buổi chiều hôm đó, nắng lọt qua khung cửa sổ lớp, vẽ những vệt sáng nghiêng nghiêng trên mặt bàn gỗ đã sờn. Mai Thu vừa trở lại chỗ, chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy bạn lớp trưởng hấp tấp chạy đến chỗ Phong.
“Mày có đăng ký thi khiêu vũ hôm Halloween không?” Lớp trưởng hỏi, giọng có chút hứng khởi.
“Không. Tao không hứng thú.” Phong ngẩng lên, vẻ mặt dửng dưng.
“Thực tế thì cũng có nhiều người hứng thú nhưng lại chưa chắc đã được.”
Lớp trưởng cười, ra chiều hiểu biết: “Không phải ai đăng ký là cũng được tham gia đâu. Nhà trường có chọn lọc đấy.”
“Lớp mình có Dương xung phong đầu tiên rồi, mà cậu ta cũng là ứng cử viên sáng giá, chắc sẽ được chọn thôi.”
“Cô chủ nhiệm bảo lớp mình nhiều nam mà chỉ có một bạn đăng ký thì ít quá. Các bạn nam lớp mình có vẻ trầm thật, chẳng bù cho các bạn nữ thì tham gia đông như trẩy hội.”
“Năm ngoái thì tao thấy các đội cứ đăng ký rồi thi theo thứ tự, năm nay lại khác hẳn à?”
“Ừ, thay đổi cho mới mẻ. Thế mới hấp dẫn chứ rập khuôn một kiểu như thế thì năm nào cũng chán òm.”
“Vậy năm nay các bạn nữ không phải qua vòng chọn lọc kỹ như nam sao?”
“Đối với nữ thì nhà trường chưa có thông báo gì cụ thể gì về phần khiêu vũ, nghe nói chỉ bật mí đúng phút chót hôm đấy thôi. Còn ý tao là về phần hoá trang, các bạn nữ tham gia thi nhiều lắm. Ngay cả người ít hoạt động ngoại khóa như Mai Thu cũng đăng ký kia kìa. Phải không Mai Thu?” Lớp trưởng quay xuống gọi, giọng đầy ngụ ý.
Mai Thu hơi giật mình khi bị nhắc tên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp: “Đúng vậy. 3 năm cấp ba mà không tham gia lần nào thì cũng hơi phí.”
“Đấy, phải thế chứ. Mày cân nhắc lại đi nhé.” Lớp trưởng nói, vẫn cố vớt vát một chút hy vọng trước khi rời đi.
Phong chẳng buồn đáp, chỉ hững hờ cúi xuống, gác tay lên bàn, gõ nhịp bút vào mặt gỗ. Ánh nắng ngoài cửa chiếu nghiêng qua vai hắn, hắt lên khuôn mặt nửa sáng nửa tối. Trông hắn như đang suy nghĩ gì đó, nhưng chẳng ai đoán được.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Quỳnh vừa từ bên ngoài đi vào, tiến đến gần Phong cất giọng rủ rê: “Nếu không thi khiêu vũ thì cậu chỉ cần có mặt tại lễ hội Halloween được không? Tớ cần cậu giúp.”
“Được. Không thành vấn đề.” Phong trả lời gọn lỏn, chẳng cần nghĩ ngợi.
Cuộc trao đổi chỉ vỏn vẹn mấy câu, gọn gàng và dứt khoát. Nhưng chính sự dứt khoát ấy khiến Khánh – người ngồi bên trên Phong im lặng nãy giờ bỗng chống cằm, liếc xuống đầy ngạc nhiên: “Hôm nay lại dễ tính, cưng chiều người ta thế nhỉ?”
“Sắp tới tao định bán đồ lưu niệm handmade bằng len trong Hội chợ gây quỹ từ thiện mà lại đang cần người hỗ trợ. Mày đi cùng không?”
“Bạn mình hôm nay sao dễ tính một cách khác thường vậy?” Khánh mím môi, nhìn Phong như thể vừa phát hiện ra điều gì lạ lẫm.
“Không đồng ý ngay thì kiểu gì ngày nào mày cũng làu bàu, mất thời gian. Vì việc gì cần hỗ trợ là cũng đều đến tay tao thôi.”
“Vẫn cần thêm một bạn nữ nữa. Mấy cái thứ như vòng tay, túi xách,… cũng cần con gái đeo thử thì dễ quảng cáo hơn. Mày rủ thêm Mai Thu xem.”
“Thế thì chẳng còn ai thích hợp hơn Quỳnh rồi. Xinh xắn, nhiệt tình như Quỳnh chắc chắn là rất được việc.”
Câu nói ấy vô tình khiến tim Mai Thu như khựng lại. Cô vẫn cúi đầu viết bài, nhưng từng chữ viết ra nghiêng ngả, cứ chậm dần, như đang tan vào dòng suy nghĩ hỗn độn. Cô không chắc mình còn đang viết, hay chỉ đang cố che giấu cảm xúc trong từng nét bút.
Từ lúc bắt gặp mình chốt kèo vụ kia với Huy xong là thằng cha Phong lại bơ mình luôn. Sao mình cứ có cảm giác như thể mình vừa đắc tội với hắn thế nhỉ?
Chiều muộn, nắng đã dịu, sân trường vắng dần. Tiếng ve ngân lên lạc lõng như kéo dài những khoảng trống trong lòng. Mai Thu đeo cặp, chậm rãi bước qua hành lang dài, lòng vẫn luẩn quẩn những câu nói ban nãy.
Cô không hiểu vì sao Phong có thể thờ ơ với lời đề xuất của lớp trưởng, nhưng lại dễ dàng gật đầu khi Quỳnh vừa mở miệng. Còn cái gọi là ‘kế hoạch như hôm trước bàn’ là gì? Phải chăng giữa họ có bí mật nào đó mà cả ánh mắt của Quỳnh cũng ánh lên vẻ tin tưởng đến lạ?
Có những lúc, cô ước gì mình đừng để tâm nhiều đến thế, đừng quá nhạy cảm trước những điều nhỏ bé… Nhưng con tim một khi đã lỡ rung lên nào đâu còn nghe theo lý trí nữa.



Bình luận
Chưa có bình luận